₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
đó mà chẳng nhận ra gương mặt ai đó đã đỏ hết lên rồi. Nhận ra hành động hơi quá của mình, tôi liền rụt tay lại bối rối.
- Thôi...Nhi vào...rửa mặt đi rồi về nữa
- uhm...- Nhi chỉ uhm rất nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe thấy rồi ngoan ngoãn làm theo lời tôi chứ không có cãi bướng như mọi khi nữa. Mà không biết mẹ tôi nhìn thấy bộ dạng tèm lem nước mắt như vậy có nghĩ linh tinh không nữa, nhưng chắc là không đâu vì mẹ là người hiểu tôi nhất mà, mẹ nhỉ?
Sau tầm 5phút vào toilet thì Nhi với mẹ tôi cùng đi ra, chẳng hiểu hai người nói với nhau cái gì mà cái mặt Nhi hớn hở thấy ghét. Không biết mẹ có đem bí mật hồi nhỏ nào nói cho Nhi biết không nữa, trời.
- Con nghỉ đi, mẹ với Nhi về đây- mẹ tạm biệt tôi mà mặt vui thấy sợ, chắc là có nhỏ này rồi cho tôi ra rìa chứ gì? Càng nghĩ càng thấy tủi thân,huhu, đâm ghét cái con nhỏ đang hớn hở trước mặt.
- Dạạ...- tôi đáp ỉu xìu, làm cái mặt như bánh mì thiu vậy mà có người vẫn cười cười như có gì vui lắm ý.
- hihi, về nhaaa
Tôi chả thèm chả lời nữa mà nằm xuống giường chùm chăn tự kỉ một mình. Cánh cửa khép lại tôi mới bỏ chăn ra chứ khó chịu muốn chết đi được.
Đêm, đêm lại tới khiến cho lòng ai đó cô đơn trở lên trống trải, cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó cũng chẳng biết nữa.
Vậy là hôm nay là ngày thứ tư tôi nằm bệnh viện rồi, thời gian qua thật nhanh mà cũng thật chậm, mấy vết thương trên người đã hết đau, chỉ còn lại vết đằng sau lưng là vẫn ê buốt mỗi khi đụng chạm tới thôi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ xuất viện chứ nằm đây mãi không chịu được nữa, dù gì thì nằm ở nhà cũng thấy thoải mái hơn mà.
Cố đưa mình vào giấc ngủ sâu để kết thúc một ngày dài, nhưng nằm mãi mà hai mắt vẫn gián lên trần nhà, tôi bắt đầu dùng biện pháp đếm cừu thần thánh để được ngủ nhanh nhất.
1 con cừu...
2 con cừu...
251 con cừu...
1998 con cừu...
2881998 con cừu...
1 tỷ con cừu...
Cũng chả nhớ nổi đêm đó tôi đã đếm tới bao nhiêu con nữa, được cái là đếm cũng hiệu quả ra phết. Chắc là tới hơn 1 tỷ con là tôi đã ngủ mất tiêu rồi ^^.
Đêm đó có một chàng trai ngủ trong căn phòng trống trải nhưng trái tim cảm thấy ấm áp bởi trong mơ cậu đã được gặp lại cô ấy, người mà cậu nghĩ mới chỉ gặp 1 lần từ bé tới giờ nhưng cũng đủ đậm sâu để nhớ như in ngày hôm đó. Làm sao cậu ta biết rằng một ngày không xa trong tương lai cậu sẽ được gặp lại người con gái đó với một vị trí rất quan trọng trong lòng của mình, và người đó sẽ bước đi bên cạnh trên con đường đời đầy chông gai phía trước...
Còn lúc này cậu đang ngủ ngon để sẵn sàng cho một ngày mới, một ngày sẽ xảy ra nhiều chuyện bất ngờ ngoài những gì cậu nghĩ...nhưng đó là ngày mai chứ không phải bây giờ...
CHAP 20 (Trót Yêu)
24 Tháng 10 2014 lúc 13:35
Sáng,tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà tôi không thể nào quên được bởi một người. Khẽ nở nụ cười thật sự bởi những gì mình được nhìn thấy, những thứ tưởng chừng sẽ không bao giờ được thấy ngay cả trong giấc mơ... Nhẹ nhàng vươn vai hít hà không khí buổi sáng sớm đón chào một ngày mới, một ngày hứa hẹn nhiều biến cố mà một thằng nhóc như tôi không thể nghĩ tới được...
Mới có 6 giờ nên mẹ tôi vẫn chưa đem đồ ăn sáng vào như mọi khi, ngoài ô cửa sổ bé nhỏ kia trời đã sáng nhưng chưa có nắng. Mà tôi đoán hôm nay chắc cũng chả có nắng đâu, bầu trời xám xịt đầy mây che kín thế kia cơ mà. Cũng không có gì là lạ bởi thời tiết Hà Nội vẫn thất thường như vậy mà.
Không khó để lết vào cái wc vệ sinh cá nhân, có vẻ như tôi đã khoẻ hết ngoài cái lưng nên hôm nay suất viện chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Tý nói với mẹ mới được. Vệ sinh xong lại quay lại giường nằm bật t.v lên coi mấy cái bài hát trên kênh itv. Được một lát thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra, hôm nay mẹ không đem cháo vào mà là một tô bún chả, ăn thì cũng ngon thật đấy nhưng mà không được ngon bằng món cháo thịt băm vì nó đâu phải do chính tay mẹ nấu đâu. Đợi tôi ăn xong xuôi tô bún mẹ mới yên tâm đi làm còn tôi thì chả có việc gì làm cả nên đành lên giường ngủ tiếp.
Có lẽ buổi sáng của tôi sẽ kết thúc bằng một giấc ngủ nhàm chán như vậy nếu như cánh cửa phòng không bật ra bởi một thằng vô văn hóa, bệnh viện mà nó đạp cửa vào cứ như là nhà nó không bằng. Các bạn khỏi phải suy nghĩ nhiều xem nó là ai làm gì cho mệt óc, đợi lát nói ra là biết liền à. Cái thằng đạp cửa vào cũng là một thằng bạn thân của tôi từ hồi cấp 2 rồi, nhưng sau này thì mỗi đứa một trường, tôi và thằng Nam vô Phan Đình Phùng còn nó thì học bên Chu Văn An nên cũng ít gặp mặt nhau hơn. Nói lần đầu tiên nó xuất hiện trong truyện của tôi thì cũng không đúng vì nó đã từng được nhắc tới ở chap 10 rồi ấy, chắc ít người nhớ nó là thằng mắc dịch nào. Và nó chính là cái thằng tên là Huy ấy. Sau khi đạp cửa xông vào như thằng dở người nó ngồi lù lù một đống cạnh giường tôi cười nham nhở. Nói qua về ngoại hình thằng này tý cho các bạn dễ tưởng tượng, nó cao tầm 1m68 thấp hơn tôi một tý, dáng người cũng cân đối nhưng không đẹp bằng tôi^^, tóc đầu đinh nhìn ngu ngu chứ chả đẹp như kiểu tóc giống Leeminho của tôi rồi, nhất là khuôn mặt nó cũng có thể nói là đẹp trai một chút chứ so với tôi thì còn xa lắm (bệnh này là nặng lắm rồi đấy). Căn bản là cái gì nó cũng thua tôi một chút nhưng được cái là nó học giỏi hơn tôi là cái chắc. Điều này thì khỏi phải bàn khi mà nó thi vào Chu Văn An với số điểm 57,5, còn tôi tham khảo bài bạn cũng chỉ được có 52,5điểm thôi.
- Sao mày biết tao ở đây mà vào?- tôi nhìn nó như sinh vật lạ vì chuyện tôi nằm viện có mấy người biết đâu, Nhi thì chắc chắn không nói rồi vì có quen biết nhau đâu mà nói được.
- thằng Nam nói tao biết, mà thằng nào đánh mày vào đây sao không nói cho bọn tao biết- hóa ra là thằng Nam kể cho nó biết, hôm trước thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của nó quá nên tôi đành nói cho nó biết nhưng dặn nó khỏi vào thăm làm gì, nó cũng hiểu tính tôi nên chắc chỉ nói cho thằng mắc dịch này biết nữa thôi.
- Cũng không có gì, tao hôm nay chắc xuất viện rồi.
- Mẹ thằng chó, bị chém gần chết mà kêu không có gì. Đợi chết mới gọi bọn tao mang phong bì tới à.
- Tao không chết dễ vậy đâu nên mày khỏi lo tốn tiền. Mà mày không phải đi học à?
- Hôm nay lớp tao được nghỉ, thế bọn đánh mày là bọn nào?
- Tao cũng chưa biết, đợi khi nào ra viện rồi tính
- Uk, có gì thì gọi báo cho bọn tao biết với.
- Yên tâm, mày đéo có chân đâu mà lo- tôi trêu
- Đm, mày muốn tao chém chết không...- nó cầm con dao gọt hoa quả lên uy hiếp bệnh nhân.
- thôi anh đùa mà chú nóng nảy vờ lờ- tôi đành ngậm ngùi chịu nhục vì đang trọng thương chứ bình thường cho nó ăn mấy tấn gan hùm cũng chả dám ho he đến thế, có là cứ phải giao thông ngay và luôn rồi.
- à mà mày mới quen con nhỏ nào xinh lắm hả?- nói đến gái gú là mắt nó lại sáng lên cứ như nhà quê mới ra thành phố ấy, đu
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: