XtGem Forum catalog
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Giá như dừng yêu Full phần 2

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn

CHƯƠNG 1

Trước khi rời Ga, tôi mua hai vé về Phú Yên vào chủ nhật tuần sau. Trên đường đến quán café nhà Tiểu Quỳnh, tôi mường tượng ra cảnh nàng sẽ chào đón mình bằng một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc.
Để xe xong, tôi tìm cho mình một góc. Chủ nhật quán khá đông, không gian yên tĩnh và giai điệu êm dịu của bản nhạc không lời khiến tôi cảm thấy thật thoải mái, cô nhân viên bước đến đặt cuốn menu lên bàn rồi lấy ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ.
- Mời quý khách chọn đồ uống ạ.
- ……….. – tôi mở cuốn menu – cho tôi một cappuccino
- Dạ xin anh đợi một lát. – cô mỉm cười rồi đi về phía quầy bar.
Ken - Truyện Teen Giá như dừng yêu Full phần 2
Ảnh Truyện Teen Giá như dừng yêu Full phần 2

Mời bạn ghé đọc truyện teen tán gái tại wap CoiTruyen.Wap.Sh

Ở đó, Tiểu Quỳnh, à không… cũng không chắc lắm, nàng vừa nói chuyện vừa pha chế đồ uống cùng một chị khác. Cô nhân viên bỏ tờ order vào khay, Quỳnh tươi cười cầm lên rồi nhìn về phía bàn của tôi, nụ cười chợt tắt. Thật kì lạ, trong lúc tôi còn chưa kịp tỏ vẻ vui mừng thì cái nhìn lạnh nhạt của nàng đã làm tôi hoang mang…. “chắc đây là Trúc Quỳnh” – tôi tự chấn an. Quỳnh nói gì đó với cô nhân viên, sau đó vài phút tự mình đặt ly trà đá và tách coffee lên khay đi về phía tôi.
- Coffee của quý khách đây ạ - nàng nói bằng một giọng khách sáo.
- Cảm ơn Trúc Quỳnh.
- Xin lỗi…nhưng mình không phải Trúc Quỳnh. – nàng nhìn tôi tỏ vẻ không quan tâm.
- À…Tiểu Quỳnh…lâu rồi không gặp – tôi khẽ cười.
- Mời quý khách dùng– nàng lạnh lùng quay bước
- Ừ - tôi gật đầu.

Chuyện gì vậy nhỉ? Không lẽ chỉ một tháng không gặp nhau, mà nàng đã quên béng tên của tôi. Hay chị em nhà này bỗng nhiên đổi tính cách cho nhau? Tôi chống tay lên bàn và đăm chiêu suy nghĩ. Được một hồi, tôi cúi xuống tách coffee, trên lớp bọt vẽ một cái mặt giận, bên dưới kí tên “mi mi”. Tôi quay lên nhìn về quầy bar, đúng lúc nàng cũng đang nhìn lén tôi, Mi Mi giật mình quay mặt đi, luống cuống tìm cái gì đó…trông bộ dạng thật dễ thương, tôi phì cười.

Chắc là tôi đã làm gì đó khiến Mi Mi giận, nhưng là chuyện gì mới được chứ? Chẳng thể lý giải nổi, thôi kệ…cảm nhận sự tức giận của Mi Mi nó ngọt ngào thế nào đã, tôi nhấp tách cappuccino…Ồ…mê ly.

Quán café này không lớn lắm, ngoài bác bảo vệ, kiêm giữ xe thì nhân viên chỉ có bốn người, đều là nữ, trong đó tính cả Mi Mi. Nàng và một chị nữa làm pha chế còn hai cô gái khác là phục vụ. Nhìn họ một hồi lâu, tôi bắt đầu thấy thích bộ đồng phục, một cái áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây đen, cái tạp dề màu đen vòng qua vai nhìn khá giống với một chiếc áo ghi lê, bên trái ngực là bảng tên màu trắng. Con gái mặc bộ này có vẻ hơi nam tính nhưng cũng khá thú vị, mấy cô nhân viên ai cũng buộc tóc đuôi gà, riêng Mi Mi thì để tóc ngắn ngang vai. Nàng đang tỉ mỉ trang trí cho một tách coffee và mỉm cười với chị bên cạnh. Đôi môi cười thật tươi, khẽ lộ chiếc răng cửa trắng muốt, chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn, hàng lông mày ẩn hiện dưới mái tóc, nàng ngước lên, tôi luống cuống quay đi, cầm ly trà đá tu cái ực.

Đến khi tách cappuccino dần cạn, tôi đứng dậy đi về phía quầy bar để tính tiền.
- Quỳnh ơi, cho Minh tính tiền.
- Của quý khách hết 30 nghìn. – nàng đáp một cách lạnh nhạt và đưa ra chiếc sổ kẹp bill ra.
- Cho Minh gửi – tôi kẹp tờ tiền vào.
- Cảm ơn quý khách.– nàng đáp rồi nhận lấy.

Cả ngày hôm đó, tôi cứ đi đi lại lại trong phòng tự hỏi xem mình đã đắc tội gì với nàng nhưng kì thực nghĩ mãi không ra. Sáng hôm sau, nhận cuộc điện thoại của Quỳnh Chi, tôi lại đến quán, kêu cho mình một ly café đá, lần này vẫn Mi Mi mang ra.
- Cảm ơn Tiểu Quỳnh – tôi khẽ cười.
- Tui không phải chị Tiểu Quỳnh – nàng hừ nhạt.
- Su….à…Trúc Quỳnh – tôi bối rối.
- Làm gì mà cả tháng không thấy ông đến lớp võ thế…nghỉ luôn rồi à?
- Đâu có…mai Minh sẽ đi học lại.
- Bữa sau đấu một trận bóng rổ tiếp chứ. – nàng đề nghị.
- Được thôi.
- Coffee tôi pha đấy…uống thử xem. – nàng liếc về phía ly cafe và nói.
- Thật à…để thử xem – tôi vui vẻ nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, cổ họng nghẹn đắng, nuốt không nổi.
- Sao ….ngon không?
- Hơi đắng – tôi cố cười.
- Đắng thì cho đường vào, đường nè – Su Su đẩy hũ đường về phía tôi.
- Ừ…ừ. – tôi múc một thìa đường cho vào.
- Thôi ông uống nhé…tôi đi làm việc đây. - nàng lạnh lùng quay bước.

Đợi Trúc Quỳnh đi khuất, tôi láo liên nhìn quanh xem có ai nhìn mình không, rồi nhổ ngay ngụm coffee trong miệng vào một gốc cây. Tôi cho hai muỗng đường vào rồi khuấy lên, nhấp một ngụm nữa nhưng vị vẫn rất tệ, chưa thấy ai pha coffee kinh khủng như vậy...không lẽ nàng cố ý.

Ngồi được một lát, ly coffee còn nguyên trong khi ly trà đá đã cạn, tôi bắt đầu suy nghĩ cách phân biệt hai chị em nhà này. Nhìn từ đầu đến chân, chỗ nào cũng giống nhau như đúc, chỉ có nét mặt và cử chỉ là khác nhưng khi Tiểu Quỳnh giận tôi như hôm qua thì chẳng khác tý nào. Chị em nhà này cũng thật lạ, đã là chị em sinh đôi thì cũng nên giúp người khác dễ phân biệt chút chứ, chẳng hạn như một người để tóc dài, một người tóc ngắn hay là một người đeo trang sức một người không vậy có phải dễ phân biệt không? “Đeo trang sức…cái này mình chưa nhìn kĩ” – tôi nghĩ rồi nhìn về phía quầy bar, Trúc Quỳnh chẳng đeo món trang sức nào, cũng phải… cái tính khí của nàng thì trang sức chẳng hợp tí tẹo nào.

Sáng thứ 3, tôi lại đến quán chỉ để làm một việc là tìm cách phân biệt hai chị em nhà này. Lần này, nàng không mang coffee cho tôi nữa mà là một cô nhân viên. Tôi liếc về quầy bar một cách thiện nghệ như học sinh copy bài vậy, nhưng chẳng phát hiện gì, nàng không đeo khuyên tai hay đồng hồ. Tôi buồn rầu nhấp ly coffee, lúc này mới để ý thấy trong quán có khối thằng cũng đang nhìn lén Tiểu Quỳnh như tôi, thậm chí có thằng còn vừa nhìn vừa há hốc mồm, muốn chảy luôn cả nước dãi. “Ôi cái đ***…bọn này” – tôi bắt đầu rủa tơi tả cái bọn nhìn gái “thô thiển” kia.

Lúc ra về, tôi chủ động lên quầy bar để tính tiền. Mi Mi gõ trên bàn phím và chiếc bill chạy ra, tôi nhướng mày nhìn vào cổ nàng, chợt phát hiện gần chiếc nút áo có sợi dây chuyền, tôi mỉm cười.
- Minh nhìn gì vậy? – nàng giật mình lấy tay che ngực.
- Ấy…không…không…Quỳnh đừng hiểu nhầm. – tôi lạnh tót người, xua tay.
- Hiều nhầm gì, Minh thật là…cái đồ… - nàng giận dữ. Chị bên cạnh quay sang hỏi.
- Chuyện gì vậy em?
- Dạ…không có gì – Mặt nàng ửng đỏ.
- …….. – tôi cười như mếu, chẳng biết giải thích thế nào.
- Của Minh hết 30 nhìn – nàng đặt quyển kẹp bill xuống bàn và ném cho tôi cái nhìn lạnh.
- Cho Minh gửi – tôi ngượng ngùng rút hai tờ 20k đặt xuống dưới quyển sổ rồi lặng lẽ quay đi. Đúng là thảm họa, chắc vừa rồi nàng định bảo tôi là “đồ dê xòm” đây mà, nhục nhã không để đâu cho hết.
- Minh quên tiền thối nè – nàng gọi ngược lại.
“ Thật là…muốn chạy mà không thoát” – tôi cắn răng quay lại, lấy tờ 10k bỏ vào ví.
- Quỳnh hiểu nhầm rồi…thực sự Minh không có ý đó.
- ………. – nàng không nói tiếng nào.
Tôi đi về, lòng sầu muộn và chán nản.

Tối thứ 3, tôi đến lớp võ. Con bé Thảo vui mừng túm cổ.
- Trời…tưởng đại ca nghỉ luôn rồi chứ, s
123 ... 40>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: