lòng hạnh phúc khi nghĩ đến việc Mi Mi sẽ vui thế nào khi thấy bức chân dung.
Thứ 7, tập võ đến 8h thì anh Long đi đến hỏi.
- Minh
- Dạ.
- Tối nay có bận gì không?
- Không bận gì ạ.
- Vậy tốt quá, tối nay clb đi tặng cơm nhưng lại thiếu người nên định kêu em đi cho đủ, vậy được không?
- Vâng, được mà – tôi tươi cười gật đầu.
- Em đi cùng với được không? – Bảo nhanh nhảu hỏi.
- Ừ được, vậy thì càng tốt…mình xin phép thầy về sớm một chút.
Chúng tôi ra đến bãi xe, anh Long chở Tiểu Quỳnh, còn Bảo thì cứ nhìn nàng, thấy mà bực. Chúng tôi ghé qua chùa, tôi chở thùng cơm, Bảo chở thùng cháo sau đó đến công viên 23/9. Các tình nguyện viên đã tập trung đông đủ, chủ yếu là nữ, nhiều bạn đi xe đạp. Không khí gần chợ bến thành về buổi tối thật nhộn nhịp, ai cũng góp một tay chia các phần cơm và cháo ra, Bảo chỉ lớ ngớ tìm cách bắt chuyện với Tiểu Quỳnh, nhưng nàng tỏ vẻ không quan tâm, xong đâu đó, anh Long gọi mọi người tập trung lại.
- Mọi người bắt cặp để cùng đi nhé, một bạn nam đi với một bạn nữ, xe đạp các bạn để lại đây bên clb sẽ trông.
Mọi người bắt đầu tìm đối tượng cho mình, anh Long gọi tôi.
- Minh…em đi với ai?
- Em đi với Tiểu Quỳnh ạ.
- Vậy hai đứa lên đường cẩn thận.
- Còn em – Bảo lớ ngớ hỏi.
- Em đi với bạn kia nhé – anh Long chỉ cho Bào một bạn nữ khá mập mạp, Bảo uể oải đi lại xe.
- ……….. – Tiểu Quỳnh tủm tỉm cười đi theo tôi. Đến khi nàng ngồi sau xe, tôi quay lại nói.
- Ngồi cho vững nhé.
- ……………- Nàng không trả lời.
Xe đi được một đoạn thì Tiểu Quỳnh nói vẻ giận.
- Ai bảo mình muốn đi cùng Minh?
- Ơ….cái này – tôi lúng túng
- Không hỏi ý kiến Quỳnh mà cứ nói với anh Long thế à? – nàng tiếp tục truy vấn tôi.
- ……….. – tôi không biết phải trả lời thế nào.
- ………….. – Quỳnh cũng không nói gì.
- Ha ha…Lỡ lên xe Minh rồi không xuống được nữa đâu. – tôi cười
- Cái gì hả - Tiểu Quỳnh véo vào hông một cái đau điếng.
- Ui...da
Từ giây phút ấy, nàng đành ngoan ngoãn ngồi cho tôi muốn chở đi đâu thì đi, không ý kiến nữa. Buổi tặng cơm vẫn như thường lệ. 10h chỉ còn hai phần cháo, đang đi thì chiếc xe bỗng loạng choạng, bánh trước bị thủng.
- Bây giờ sao đây? – Tiểu Quỳnh cắn môi lo lắng.
- Không sao đâu…chắc gần đây có chỗ vá – tôi chấn an.
Tôi nổ máy rồi dắt chiếc xe, Tiểu Quỳnh đi bên cạnh. Hai đứa đi trên con đường nhỏ và vắng vẻ. Không gian chỉ có ánh đèn đường từ những cột điện chi chít dây nhợ, tiếng chiếc xe tôi nổ xình xịch, chốc chốc lại có tiếng người bán bánh giò vang lên trong con hẻm nào gần đó.
- Nặng không Minh?
- Không sao…nhẹ òm à. – tôi gượng cười.
- Hay để Quỳnh đẩy một tay .
- Được rồi…Minh đẩy được.
- Xa nhỉ…đi cả trăm mét rồi mà chưa thấy tiệm sửa xe nào – nàng lo lắng.
- Hơn 10h rồi mà, sợ họ đóng cửa hết rồi.
- Vậy tính sao?
- Chắc là còn mấy tiệm vá xe bên đường, Quỳnh đừng lo.
- ………….
- …………
Hai đứa lặng lẽ đi, Tiểu Quỳnh đi bên cạnh tôi muốn nói thật nhiều, vậy mà chẳng nghĩ được câu nào ra hồn. Bỗng nhiên tôi ước giá như chẳng có tiệm sửa xe nào để tôi được đi bên nàng mãi.
- Cảm ơn Minh về bức tranh nhé – nàng nói nhỏ.
- Ừ…Quỳnh thích không?
- ……….
- ….
- Thích.
- ……
- Quỳnh thích là được rồi.
- ………..
- ……..
- Sao hôm bữa… Minh nhìn gì vậy…– nàng thẹn thùng
- Ấy không…là ..hiểu lầm.
- Hiểu lầm sao? – nàng dừng lại, tôi cũng dừng theo.
- Tại…lần nào Minh cũng nhận nhầm hai chị em Quỳnh cả, nên Minh nghĩ phải tìm ra đặc điểm để phân biệt hai người, thế là Minh thấy Quỳnh có cái dây chuyền. – tôi gãi đầu
- Hi…Hi…vậy mà không nói sớm. – Tiểu Quỳnh tủm tỉm cười và lại bước tiếp.
- Hai người giống nhau quá mà. Lúc đầu Minh cứ nghĩ Quỳnh đeo khuyên tai hay cái gì đó để dễ nhận dạng vậy mà chẳng thấy.
- Hi…Quỳnh có khuyên tai, nhưng không đeo thôi, chỉ lúc nào lên sân khấu biểu diễn mới đeo, còn Trúc Quỳnh nó không có sỏ khuyên.
- Sao vậy? – tôi ngạc nhiên.
- Hồi bé, lúc mẹ dẫn hai đứa đi sỏ khuyên, nó sợ quá cứ khóc mãi, mẹ dỗ không được nên đành đưa nó về, hứa là không sỏ khuyên cho nó thì nó mới nín.
- Trông Trúc Quỳnh vậy mà nhát nhỉ - tôi khẽ cười.
- Hồi bé nó dễ thương lắm, chỉ sau này mới thay đổi vậy thôi.
- Sao lại thay đổi?
- Chuyện khó nói lắm, Minh thông cảm…Quỳnh không kể được.
- À…là Minh nhiều chuyện.
- Hi….Ấy…có tiệm sửa xe kìa – Tiểu Quỳnh chỉ tay về căn tiệm phía trước.
Ngay trước cửa, một bác lớn tuổi tựa người vào chiếc ghế nhựa phả hơi thuốc vẻ khoan khoái.
- Bác ơi, vá con cái xe được không ạ? – tôi hỏi.
- Tiệm đóng cửa rồi, dắt đến đầu đường kìa có chỗ vá đấy – bác ấy lắc đầu.
- Bác ơi, đi đên đầu đường thì xa lắm…bác giúp bọn cháu đi, năn nỉ mà – Tiểu Quỳnh làm bộ năn nỉ.
Ông ngước lên nhìn Tiểu Quỳnh.
- Thôi được rồi…dắt vào đây – ông đứng dậy vào trong lấy đồ nghề.
- Hi… - nàng tủm tỉm cười.
- Đúng là khó qua ải mỹ nhân – tôi khẽ cười.
Chúng tôi ngồi ghế đợi, Tiểu Quỳnh quay sang hỏi.
- Minh đói không?
- Ừ…có hơi đói.
- Còn hai phần cháo…mình ăn đi cho đỡ phí – nàng lấy hai hộp cháo ra.
- Ừ…Minh cảm ơn.
- Hai cái đứa này hẹn hò kiểu gì mà giờ còn đói là sao? Bộ mày không mời con bé ăn à? – Người đàn ông quay sang hỏi.
- Dạ không…bọn cháu đâu có hẹn hò gì.
- …. – Tiểu Quỳnh ngượng đỏ mặt.
- Đừng có nói láo…từng tuổi này rồi, không qua nổi mắt bác đâu.
- Đâu có bác ơi - Tôi lắc đầu quầy quậy.
Chúng tôi vừa ăn xong hộp cháo thì bác sửa xe cũng vá xong.
- Của chú mày 10 nghìn.
- Dạ cháu cảm ơn ạ - tôi rút tiền gửi lại bác ấy.
- Cháu cảm ơn bác.
- Ừ…chở con bé về cẩn thận nhé – bác nói theo.
Lòng tôi bỗng vui, hình như đi đến đâu Tiểu Quỳnh cũng được mọi người yêu mến. Tôi đưa nàng về đến nhà thì đã hơn 11h tối.
- Quỳnh ngủ ngon nhé.
- Minh cũng vậy…mai có qua uống coffee không? – Quỳnh khẽ cười.
- Chắc không được rồi.
- Sao vậy?
- Mai Minh về quê rồi, phải tuần sau mới vào lại Sài Gòn.
- Vậy à…vậy chúc Minh về nhà vui – nàng mỉm cười.
- Minh cảm ơn… Quỳnh vào nhà đi.
- ….– nàng vẫy tay bước vào sau cánh cổng.
CHƯƠNG 2: QUÊ HƯƠNG
Chiều chủ nhật, tôi gọi cho Phương Vy.
- Alo…em chuẩn bị hành lý đi nhé, khoảng 6h anh qua đón.
- Em chuẩn bị từ sáng rồi.
- Mang theo gọn gọn thôi.
6h, tôi qua đón Phương Vy.
- Anh giúp em – Phương Vy xách chiếc balo một cách khổ sở.
- Trời…đồ đâu mà lắm thế, đã bảo là mang gọn thôi – tôi nhăn nhó đặt cái balo lên trước.
- Có một tí đồ - em ấy bĩu môi.
- Thôi được rồi, lên đi…mang giúp anh cái balo – tôi đưa chiếc balo cho P.vy
- Sao nhẹ quá vậy – em ấy ngạc nhiên
- Có phải như em đâu…anh mang theo có ba bộ đồ với hai cái quần đùi.
- Biết rồi…biết rồi đi lẹ đi, kẹt xe bây giờ. – P.vy thúc vào hông.
Trước khi lên tàu, tôi mua mấy chai nước và bánh mì ngọt để phòng trường hợp P.Vy kêu đói.Tàu SQN2 rời ga lúc 19h25. Đã quá quen với những chuyến tàu vào ra Sài Gòn, đến nỗi tôi gần như thuộc làu những gì mình sẽ nhìn thấy trên một toa tàu, hai bên đường, những nơi tránh tàu ….v..v.
Đoàn tàu dần rời xa thành phố, hai bên cửa sổ là hàng dài xe máy đang tránh tàu, những ngôi nhà phố nhấp nhô, lộn xộn với ánh sáng rực rỡ từ các cửa tiệm. Âm thanh từ đường ray, tiếng gió rí