híu mày. Phương Vy đỏ mặt.
- Ơ…cháu dâu nào – tôi cứng miệng.
Mấy bà cháu nói chuyện một lúc thì bà đòi xem chỉ tay của tôi và Phương Vy.
- Từ bé đến giờ bà xem không biết bào nhiêu lần rồi – tôi lắc đầu.
- Nhưng mà bà quên…hai đứa đưa tay đây nào – bà cằm lấy hai bàn tay.
Ngắm nghía một hồi, bà tặc lưỡi.
- Bà nói có sai đâu, hai đứa mày có số làm vợ chồng lắm đấy.
- Bà… đừng có chọc nữa mà- Phương Vy ngượng đỏ mặt.
Tôi thì chẳng biết nói gì, lần nào về nhà bà cũng nói mấy câu đó, riết rồi cũng quen. Chẳng hiểu bà tôi thật sự có tài làm thầy bói hay bà chỉ đơn giản là muốn hai đứa thành đôi.
Chơi nhà nội xong, tôi cùng Phương Vy di dạo bên hàng dừa rợp bóng, lúc đi ngang bãi cát gần nhà thì thấy bọn trẻ con xúm tụm lại.
- Có chuyện gì mấy đứa. – tôi hỏi.
- Dạ…thằng Tèo đá banh bị trật mắt cá – một nhóc lo lắng nói.
- Đâu, đưa chú xem – tôi cầm vào bàn chân thằng nhóc.
- Á…A..hu..hu.. - nó la lên
- Hay đưa nó tới trạm y tế đi anh – P.Vy cắn môi.
- Chỉ bị trật mắt cá thôi mà.Quay mặt sang hướng kia đi nhóc. Khi nào chú đếm đến 3 thì la to lên nhé.
- ……… - thằng nhỏ sợ sệt quay mặt đi.
- 1… - Chưa đợi đến 3, tôi đã nắn bàn chân thằng nhóc, nó la lên - “Ahh”. – thế nào hết đau chưa.
- Dạ….đỡ rồi – nhóc vui mừng.
- Vậy thôi chứ có gì đâu – tôi nhún vai
- Anh giỏi quá – Phương Vy mỉm cười.
- Hồi trước đi học võ hay bị trật chân, nên ông Hai Thọ chỉ anh mấy cách chữa trật khớp. – tôi vừa đi vừa giải thích với P.Vy. Bọn trẻ phía sau gọi.
- Chú Tí ơi…tối cho bọn cháu ngắm sao nhé.
- Ừ… - tôi gật đầu đồng ý. – Tối em cũng qua xem nhé Vy.
- Uhm.
Tôi về nhà lấy ra từ trong phòng chiếc kính thiên văn, lau sạch sẽ rồi gắn lên giá ba chân bằng gỗ. Cái kính này tôi tự làm khi còn học năm nhất, đây là một kính thiên văn phản xạ tầm trung 114F1000. Tiếc là ở Sài Gòn quanh năm bị ô nhiễm ánh sáng nên chẳng xem được nên tôi đem kính về nhà, cứ mỗi lần về chơi lại mang ra cho bọn trẻ trong xóm ngắm sao.
Ăn cơm xong, tôi và thằng em đem kính ra giữa sân, bọn trẻ trong xóm cũng kéo đến, không khí thật vui.
- Mấy đứa xếp hàng lại nào, từng đứa lên nghe chưa không được tranh nhau… Được rồi, chỉ được nhìn thôi đấy…không được chạm hay đẩy kính biết chưa. Đây là sao Mộc. – tôi chỉ huy. Phương Vy ngồi trên thành sân khẽ cười.
- Ôi đẹp bá cháy mày ơi…
- Đâu….đâu…nhanh đến lượt tao – bọn nhóc tỏ ra rất hào hứng, tiếng cười nói rộn ràng cả khoảng sân.
Tôi bước lại ngồi cạnh Phương Vy.
- Em muốn ngắm sao gì…lát anh chỉnh kính cho.
- Để bọn trẻ ngắm đi – P.Vy khẽ cười.
- Thật dễ chịu…lâu lắm rồi mới lại có cảm giác này – tôi ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu.
- Đom đóm kìa anh…một con nữa nè. – P.Vy thích thú chỉ tay, con đom đóm tỏa sáng ngay trước mặt chúng tôi, một lát sau cả khoảng sân xuất hiện hàng chục con khác, một cảnh tượng như trong mơ.
- Đẹp quá.
Một đêm thật diệu kì, bọn trẻ ngắm những ngôi sao giữa vũ trụ bao la còn chúng tôi đã có những vì sao tí hon ngay trên sân nhà mình.
- Ngày mai, anh đi thăm cô Hương chủ nghiệm…em đi cùng không?
- Ừ…cho em đi với. – Phương Vy khẽ cười.
CHƯƠNG 3
Chiều hôm sau tôi ghé nhà Phương Vy. Nhà em bây giờ không còn bán tạp hóa nữa mà mở tiệm may, mẹ P.Vy đang lấy số đo cho một vị khách nữ.
- Cháu chào Bác.
- À…chào cháu, tìm con Vy nhà bác phải không?
- Dạ.
- Vy ơi…xong chưa con, mặc có cái áo mà lâu quá vậy?
- Mẹ ơi…hic…cái áo hơi chật – Phương Vy phụng phịu từ trong phòng bước ra.
Em mặc chiếc áo dài tím, mái tóc xõa dài thoáng làm tôi thẫn thờ, P.Vy thẹn thùng.
- Anh mới đến.
- Ừ…chiếc áo đẹp quá. – tôi khẽ cười.
- Hình như con lên cân thì phải, cảm thấy cái áo hơi chật mẹ ạ.
- Chật chỗ nào lát mẹ nới ra cho…mới có mấy tháng mà mập lên rồi à? – mẹ P.vy mỉm cười với con gái.
- Chỗ… - P.Vy vẻ xấu hổ – Thôi…để tối về con nói mẹ, bây giờ đi với anh Minh đã.
- Ừ…hai đứa đi đi.
- Anh đợi em chút nhé…em vô thay đồ chút.
- Ừ… - tôi gật đầu và quay sang hỏi thăm mẹ P.Vy. – Công việc tốt chứ bác?
- Cũng tàm tạm… bây giờ quần áo may sẵn tiện lợi quá nên bác chủ yếu may đồng phục học sinh, áo dài và đầm.
Mẹ P.Vy là người Huế nên chất giọng rất đặc trưng, mộc mạc và chân phương.
- Đi thôi anh. – P.vy gọi.
- Ừ… cháu đi bác ạ. – tôi chào mẹ P.Vy
Trước khi đến nhà cô Hương, chúng tôi ghé qua trường Lương Văn Chánh. Mỗi lần về thăm trường là một lần sống lại tuổi học trò, cảm giác như mình đang đi học và sau lưng là cô nữ sinh trong tà áo dài trắng hồn nhiên cười nói. Trường của tôi có hai khu A và B, khu B nhỏ hơn khu A và cách nhau bởi đường Phan Lưu Thanh. Tôi dừng xe trước cổng chính khu A, đầy nhẹ cánh cổng và dắt xe vào, Phương Vy bước theo sau lưng. Sân trường đầy lá bàng và hoa phượng, bác Hai bảo vệ đang lúi cúi quét, cơn gió thổi qua và vài chiếc lá nữa lại rơi xuống, hai đứa tôi bước lại chào bác.
- Bác Hai – tôi gọi. Bác ngẩng lên nheo mắt lại nhìn chúng tôi.
- Cháu chào bác – P.Vy gật đầu chào.
- Chà…thằng Minh và con Vy – bác cười. – Hai đứa bây ra trường hết chưa?
- Dạ…Vy ra trường rồi, còn cháu cũng sắp.
- Sao bác nhận ra bọn cháu hay vậy? – P.Vy khẽ cười.
- Năm nào hè về bọn bây cũng ghé…tao sao quên được.
- Bác vẫn khỏe chứ ạ? – tôi hỏi.
- Vẫn khỏe…nhưng học sinh nghỉ hè rồi có hơi buồn. – bác mỉm cười, làn da rám nắng nhăn lại.
- Dạ…Bọn cháu thăm trường một lát nhé bác? – P.vy
- Ừ…hai đứa cứ tự nhiên.
Khoảng sân rộng ngày nào chúng tôi vẫn hay nô đùa, những tà áo dài thướt tha luôn làm bọn con trai phải dòm theo, cây bàng vẫn đứng đó chẳng cao lên chút nào và hàng ghế đá chúng tôi hay ngồi truy bài sao hôm nay buồn thế? Phương Vy cúi người nhặt một bông hoa phượng, khẽ xoay xoay.
- Em vẫn thích hoa Phượng?
- Thích chứ…hoa học trò mà – em khẽ cười.
- Em còn nhớ chiếc ghế đá kia không?
- Nhớ …lần nào giận anh, em cũng ra đó ngồi.
- Vậy cây phượng này?
- Có lần anh trèo lên hái cho em và Thúy Anh, mỗi người một cành, bác Hai bắt được phạt anh phải dọn nhà vệ sinh trường 1 tuần…hi… hi.
Phía sau trường là sân bóng, tôi chạy đà, tưởng tượng mình có trái bóng nhảy lên đẩy bóng vào rổ, Phương Vy tủm tỉm.
- Anh làm gì vậy?
- Chơi bóng.
- Bóng đâu?
- Tưởng tượng chứ đâu…chơi không?
- Hi…Hi…anh chơi 1 mình đi…em đi dạo 1 chút.
- Đợi anh với.
Chúng tôi bước trên hành lang, bên cạnh là những phòng học vắng, tôi dừng lại nhìn vào cửa sổ lớp 12A2.
“ - Mày lật sang trang kia coi…trang nữa.
- Phải trang này không ?
- Ừ…đúng rồi.
- Chép lẹ đi….Cô xuống – Nam nói khẽ.
“Soạt…soạt…soạt”
- Minh, Nam đứng lên…quyển sách đâu? – cô giáo gọi.
- Dạ…Dạ sách đây ạ - thằng Nam cúi đầu đưa cô quyển sách học tốt Văn.
- Hai em đưa bài đây – cô thu bài hai thằng khi thời gian làm bài mới qua phút 15.
- Cũng tại mày cả…chép lộ quá – thắng Nam trách.
- Tao có biết là cô xuống đâu.
- Hai em vừa nói gì đấy? – cô hỏi.
- Dạ…không có...không có – tôi và Nam lắc đầu quầy quậy.
- Yên lặng cho mấy bạn khác làm bài.
- Hi..Hi..- mấy con nhỏ trong lớp tủm tỉm cười.”