truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
t ngủ ghiền trên vai tôi ngon lành.
Đặt chiếc Đt lên tủ sắt tôi nhẹ nhành đặt Nhi nằm xuống giường ngủ cho thoải mái, múi hương con gái, hương của dầu gội thoáng qua nhẹ nhàng cũng đủ khiến tôi có một chút xao xuyến, vì tôi vẫn là một thằng con trai đích thực, hơn nữa trước mặt lại là một người theo tôi và những người xung quanh công nhận là đẹp nữa mà. Khẽ vén những lọn tóc vương trên mặt Nhi qua một bên rồi đi gọi điện thoại cho mẹ Nhi. Không khó tìm ra số của cô Hương trong danh bạ, vì Nhi để tên là Mami và trước đó có vài cuộc gọi nhỡ đến từ số đó nữa.
Chuông vang lên vài hồi thì đầu dây bên kia nghe máy.
- Sao chưa về vậy con- giọng cô Hương lo lắng,có lẽ cô tưởng người gọi là Nhi nên mới hỏi vậy.
- dạ cháu không phải Nhi đâu ạ
- ai vậy? Sao lại nghe máy con gái tôi- giọng cô có ve càng lo lắng hơn
- dạ cháu là Phong, cô nhớ cháu không ạ
-... Phong hả, Nhi đâu mà sao cháu lại nghe máy
- dạ Nhi vào thăm cháu rồi đang ngủ quên nên cháu gọi cho cô yên tâm, lát nữa Nhi về ạ
- vậy hả, rồi...cám ơn cháu, làm cô cứ lo có chuyện gì nữa, mà cháu có bị thương nặng lắm không?
- cũng không có gì đâu, cháu sắp được ra viện rồi ạ
- ừ...vậy thì tốt quá, thôi cháu nghỉ đi cho khỏe cô cúp máy đây
- dạ cháu chào cô..tút..tút..tút.

Cô cúp máy, tôi cũng hoàn thành công việc của mình để ai đó được yên giấc say nồng, để ai đó tiếp tục thả hồn vào những giấc mơ... Khẽ đặt chiếc Đt của Nhi lên mặt tủ sắt, tôi ngồi lại cạnh cửa xổ ngắm đường phố khi tan tầm, có lẽ nhiều người thắc mắc là tại sao lại nhín thấy đường phố khi đây là bệnh viện, ừ thì đúng đây là bệnh viện nhưng phòng bệnh của tôi nằm ở dãy nhà sát đường và có cửa xổ hướng ra ngoài đó chứ không hướng ra khuôn viên bệmh viện như bình thường. Tuy là sát đường đi nhưng lại không hề ồn ào chút nào vì đã được cách âm.
Hà Nội vẫn vậy, đường xá lúc tan tầm vẫn đông đúc xe máy ôtô đan xen nhau hối hả, dòng người qua lại tuần hoàn theo tín hiệu giao thông một cách nhịp nhàng, thi thoảng tôi cũng khẽ nhìn Nhi ngủ để rồi trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm đối với một thằng con trai hay suy nghĩ sự đời như một người trưởng thành... Tự hỏi mình liệu điều hôm trước tôi biết được có phải là sự thật không, hay đằng sau đó là một câu chuyện khác không như những gì tôi nghĩ, chỉ có thời gian mới trả lời được cho những câu hỏi đó thôi...
cuộc sống trong bệnh viện đúng là vô cùng nhàm chán, suốt ngày phải ở trong một căn phòng nhỏ bé như thế này cứ như bị giam ấy, nhưng nhờ có mọi người ở bên cạnh chăm sóc nên tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn, chứ không phải lạc lõng giữa căn phòng suốt ngày. Tôi là người có ân phải báo, có nợ phải trả nên những đứa khiến tôi phải nằm đây lúc này nhất định phải trả giá dù có ở đâu tôi cũng sẽ tìm bằng được, nhưng đó là chuyện sau khi tôi được xuất viện, còn bây giờ thì chịu khó nằm đây thêm vài hôm nữa đã.

8giờ, mẹ mang đồ ăn với vài thứ linh tinh vào cho tôi trong khi Nhi vẫn còn đang ngủ ngoan trên giường. Tôi có thể thấy được ánh mắt trìu mến của mẹ dành cho người con gái đó, và tôi cũng biết mẹ đang nghĩ gì... Nhưng điều đó khó lắm, tôi sợ mình không còn yêu ai được nữa dù đã quên em, tôi sợ trái tim tôi và người khác sẽ phải tổn thương khi thứ tôi dành cho họ không phải là tình yêu vì có nhiều tình cảm giống với tình yêu mà chúng ta không nhận ra, để rồi phải đau khổ khi chia tay. Nên tôi không hề muốn như vậy một chút nào...
- Sao con bé lại ngủ ở đây vậy con?- vừa đổ cháo ra tô mẹ vừa hỏi
- Tại Nhi nãy ngủ quên nên con không muốn gọi dậy,mà con gọi cho cô Hương rồi
- ừm, lại ăn cháo đi, tý mẹ đưa nó về luôn
- dạ...
Tôi ngồi lại phía tủ sắt ăn cháo thịt băm mà mẹ đã nấu, kể ra thì từ cái hôm tôi ghét món cháo vịt thì chả hiểu sao mẹ với chị Trân toàn mang cháo thịt băm vào cho tôi, riết thành quen đâm ra bây giờ tôi thấy mình chỉ thích món này thôi mới chết chớ.
Tôi thì tự giải quyết được tô cháo vì đã khoẻ rất nhiều rồi, còn mẹ thì giặt mấy bộ đồ dơ trong cái toilet bé xíu xíu chứ không đem về nhà bỏ máy cho mất công đem đi đem lại. Cơ mà phải công nhận là Nhi ngủ như heo ý, mấy tiếng rồi mà chưa dậy nữa. Ăn xong tô cháo tôi mới quyết định đánh thức cho cô nàng dậy chứ tình hình này không gọi dám Nhi sẽ ngủ lại đây luôn mất, mà ai biết được thề nào cũng nghĩ linh tinh thì thiệt thòi cho...tôi quá, giữ gìn 16 năm qua mà nay mất trắng có mà nín thở tự sát cho nhanh.
- này, Nhi, dậy đi, tối rồi kìa, này...
- ư..ưm...để con ngủ chút mà mẹ- tý sặc nước miếng luôn, chắc Nhi tưởng bở đây là phòng ngủ của mình đây mà, lại còn gọi tôi là mẹ nữa chứ. Mà con trai có làm mẹ được không nhờ?
- Này dậy nhanh, đây không phải nhà Nhi đâu mà ngủ hoài...dậy về kìa.- tôi vẫn quyết tâm dựng được Nhi dậy mặc cho cô nàng cứ rúc trong chiếc chăn mỏng teng của tôi. Lại mùi con gái thoang thoảng khiến trái tim ai đó chợt xao xuyến ấm áp lại kì.
Đang loay hoay gọi con heo này dậy thiếu điều muốn gọi cho cô Hương lần nữa cho Nhi ngủ lại đây luôn thì...từ sau lớp chăn mỏng có người bật dậy rất nhanh, nhanh tới lỗi tôi chả thể nào tránh kịp. Thành gia hai đứa lao vào nhau, à nhầm là Nhi lao vào tôi mới đúng. Hic, thế là xong cái trán của tôi rồi, dám nó xưng thành trái ổi lắm.
- ui..da..huhu, sao Phong va vào đầu mình, chảy máu rồi nè-ơ cái con người này, đã tự đâm vào trán người ta rồi vẫn còn ăn vạ được mới tài chứ, mà máu ở đâu ra không biết, nhìn kĩ cái mặt của Nhi thấy giọt máu nào đâu, đúng là cái đồ ăn vạ.
- này, va vào người ta còn kêu hả, muốn chết khônggg?- tôi ôm chán quát, thế mà có người cũng sợ nữa, cơ mà là tôi chắc cũng vậy quá.
- thì...thì tại Phong chứ bộ, ai kêu ngồi sát người ta làm chi
- cái đồ đáng ghét...giờ có về không hay ngồi đó
- CHẾT RỒI...mấy giờ rồi vậy- Nhi đâm cuống chứ không còn ngồi làm cái mặt bí xị ăn vạ nữa, hehe cho chết cái tội phạm thượng.
- hơn 8 giờ rồi- tôi đáp tỉnh bơ mặc cái mặt ai đó đang méo mó khóc tới nơi.
- sao không gọi mình dậy để về, hic, tại Phong hết đó...huhu- và cô nàng đã khóc thật, tôi đâm bối rối trước những cô gái đang khóc.
- ê..ê sao khóc vậy, nín đi
- huhu...tại Phong hết, về thế nào cũng bị mẹ la...huhu- hóa ra là Nhi sợ mẹ la nên mới vậy, tự nhiên tôi cười trước cái tính mít ướt của Nhi, chuyện có vậy mà cũng phải khóc cho được.
- Thôi nín đi, mẹ Nhi không la đâu mà
- Phong biết làm sao được chứ...huhu
- Nè, nãy mình gọi cho cô rồi, có nín chưaaa- tôi chìa cái điện thoại ra trước mặt Nhi giải thích.
- Thật khôngg?- Nhi bỗng thôi khóc nhìn tôi bằng ánh mắt tèm lem nước mắt với mấy sợi tóc bết trên đó chứ không hề thắc mắc tại sao chiếc Đt của Nhi lại nằm trong tay tôi được. Có lẽ lúc này trong Nhi chỉ bận tâm tới việc có bị mẹ la không thôi, đúng là ngốc thật mà.
Như bản năng của một người con trai thấy con gái khóc, tôi mỉm cười đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt đáng yêu
<<1 ... 2728293031 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

XtGem Forum catalog