₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
́y gọt rất nhanh và đẹp nhưng không hề bị đứt tay tý nào cả, là sao ta? Cái này nghi nghi à nha, chả lẽ chỉ khi có mặt ông anh tôi bên cạnh mới gọt vào tay à,khó hiểu thật nhưng tôi vẫn ăn mấy miếng táo một cách ngon lành mà chẳng sợ có sirô dâu trong đó.
Ăn xong hai chị em lại ngồi(chính xác là tôi nằm chị ấy ngồi đấy) xem mấy bộ phim Hàn Xẻng, không biết là tên phim là gì nhưng có vẻ như cũng hay thì phải, chị Trân cứ ngồi dán mắt vào màn hình chăm chú rồi cười cười, không biết mê phim hay hay là mê mấy anh diễn viên đẹp trai nữa.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua dù cho ta không để ý tới nó, chẳng mấy chốc đã 2 giờ chiều rồi. Chị Trân thì đã lăn ra ngủ quên trên giường của tôi một cách ngon lành từ nãy giờ, vì giường rộng 2 người nằm vẫn thoải mái nên tôi không lỡ gọi chị dậy, có phải lúc ngủ thì người con gái nào cũng trở nên hiền lành đáng yêu như một chú mèo con không nhỉ?
Căn phòng trở lên yên ắng khi chiếc tivi bị tắt đi, còn phía bên ngoài cửa kính lại là một không gian chẳng bình yên chút nào. Nắng đã tắt hẳn và được thay thế bởi một bầu trời u ám với những đám mây đen giăng kín bầu trời, từng cơn gió mát mang theo từng chiếc lá cuối thu bay lơ lửng trên khoảng không cùng bụi bặm mù mịt dưới làn đường xe cộ, dòng người đông đúc như đang cố hết sức mình đi thật nhanh trở về mái ấm hay đâu đó để tránh cơn mưa lớn đang kéo tới rất gần, rất gần. Có lẽ hôm nay sẽ có người phải thất hứa rồi.
Tôi lặng lẽ ngồi bên ô cửa kính ngắm nhìn đường phố,bầu trời chuyển sắc mà đâu biết được giữa dòng người đông đúc dưới kia có một thân hình nhỏ bé đang bon chen đến một nơi để giữ đúng lời hứa với một ai đó đang ngồi ở đây...
Chẳng bao lâu sau cánh cửa phòng bệnh được mở ra bởi một bàn tay của ai đó mà tôi chẳng hề hay biết cho tới khi có hai bàn tay mát mát bịt mắt tôi lại từ đằng sau, một cảm giác dường như rất thân thuộc, rất quen nhưng lại là một người khác.
- đoán xem ta là ai- Nhi nhiều khi cứ như con nít ý, bảo sao người ta không ghét cho được.
- Có phải Nhi xấu xí không ta- tôi cũng hùa theo trò đùa nghịch ngợm của Nhi cho cô nàng vừa lòng không cái mặt lại bí xị ra thì mệt.
- hứ, có nhà Phong xấu ý, người ta xinh đẹp ngời ngời thế này- Nhi buông tay ra nhéo tôi một cái nhẹ huề vào tay rồi bĩu môi nói, trông ghét không tả được. Đâu ra cái kiểu con gái tự nhận mình đẹp trước bàn dân thiên hạ như thế này vậy trời?
- ờ, Nhi thì đẹp nhất rồi, khỏi phải quảng cáo- tôi nói giọng mỉa mai
- Đương nhiên- Nhi đáp tỉnh bơ, bó tay với con người này luôn rồi.
- Haiz, mà sao Nhi vào đây làm gì, trời sắp mưa rồi mà
- Vào chơi chứ gì nữa
- Đây là phòng mình, ai đã cho vào mà vào
- Cứ vào đó, làm gì hả?- Nhi dứ dứ nắm đấm trước mặt dọa nạt, hic, nếu không phải ta đây đang bị trong thương thì đã cho ngươi vài cái véo má rồi chứ đâu phải nhịn nhực thế này. Ông trời ơi, bao giờ mới cho con được xuất viện để báo thù đây hả ông. Và ông trời dường như nghe thấy lời thỉnh cầu ai oán của tôi thì phải, bỗng nhiên sét đánh ầm một phát to ơi là to khiến Nhi sợ quá ôm chầm lấy cánh tay của tôi rồi rúc đầu vào như một chú mèo con sợ sệt. Dù hơi đau nhưng tôi còn thấy buồn cười hơn khi biết được Nhi lại sợ sấm sét như vậy. Mãi một lúc sau, nhận ra mình đang ôm khư khư cánh tay của một ai đó rất đẹp trai bên cạnh Nhi mới vội vàng buông ra quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn có thể kịp trông thấy hai ghò má Nhi đã đỏ ửng như quả gấc, có lẽ vì ngượng khi ôm trai giữa thanh thiên bạch nhật đây mà. Được cơ hội trời cho tôi định trêu cô nàng một trận cho hả dạ, vậy mà có một người vô duyên từ đâu bay vào phá tan ý định cao cả của tôi mới bực mình chứ. Và người đó chính là...
CHAP 18
Có lẽ tiếng sét vang dội vừa rồi khiến cho một người con gái bên cạnh tôi sợ hãi mà ôm chầm lấy cánh tay tôi thì nó cũng khiến cho một người con gái khác đáng ghét không kém tỉnh dậy sau giấc ngủ khá dài. Cái người đáng ghét phá đám đó chính là chị Trân đang lồm cồm ngồi dậy vừa rụi rụi hai mắt cho tỉnh ngủ vừa nói với giọng ngái ngủ.
- ủa, Nhi tới rồi hả em?
- dạ- Nhi lí nhí trả lời nhưng cũng đủ để nghe thấy
- Làm gì mà mặt em đỏ vậy?- có vẻ như mắt chị ấy đã thấy được mặt trời ngay trước mắt lên hết nhìn tôi lại quay qua nhìn Nhi thắc mắc. Tôi thì chả biết nên trả lời ra sao nữa vì tôi có làm gì đâu, mình vừa bị người ta cưỡng ôm giữa ban ngày mà. Còn Nhi trở lên lúng túng tăng nhiệt độ mặt trời lên 5000độ C khiến căn phòng trở lên nóng bức lạ thường. Trông tình hình có vẻ như sẽ không nhận được câu trả lời từ cả hai bị cáo, chị Trân phán 1 câu xanh rờn
- Có phải tên này bắt nạt em không hả Nhi?- chị Trân vừa nói vừa chỉ tay về phía tay chờ đợi câu trả lời. Tôi thì đứng hình luôn, tự nhiên đổ tội cho tôi một cách trắng trợn như vậy, đúng là toàn vu oan cho người xấu không à.
- dạ.........không phải- cũng may mà Nhi vẫn còn lương tâm sau khi cưỡng ôm tôi chứ nếu mà bình thường dám bà cô này vu khống cho tôi lắm, thề luôn.
- Đó...thấy chưa,em đâu có làm gì đâu, tại Nhi tự nhiên...ưm...ưm- đang nói tự nhiên Nhi lao tới bịt mồm tôi lại không cho nói tiếp. Tôi thì cũng biết cô nàng này đang ngại nên cũng tỏ ra sẽ không nói nữa để Nhi thả ra chứ bịt thêm tý nữa tắc thở chết mất. Đấy là tôi không muốn nói nhưng có một người lại cứ muốn hỏi mới khổ nhau chứ, vậy là hai đứa đành phải bịa ra đại một lí do cho chị Trân đỡ thắc mắc,mà chả biết chị ấy có tin không nữa,cứ thấy đăm chiêu suy nghĩ hoài. Cơ mà cái lí do hai đứa bịa ra củ chuối lắm nên sẽ không nói ra đâu, cho mọi người thắc mắc mà chết lun ^ ^(thiện tai, thiện tai)
3giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa, những cơn cuồng phong bên ngoài cũng không ngăn được những tiếng cười đùa của hai người con gái trong phòng. Nhì hai người đó cười đùa hồn nhiên như vậy lòng tôi chợt xao xuyến bất giác mỉm cười.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, những giọt nước trong trẻo rơi vào ô cửa kính trong suốt vỡ tan, bắn tung toé rất thích thú, có lẽ tôi yêu mưa cũng vì vậy. Ngoài trời là một màn mưa trắng xoá không có dấu hiệu muốn ngừng lại, bầu trời thỏa thích trút nước xuống những hàng cây, những ngôi nhà, những con đường có dòng người đang hối hả với những chiếc áo mưa bình dị để ra ngoài kiếm sống lo cho mái ấm thân yêu của họ. Dần dần dòng người thưa thớt dần đi bởi cơn mưa dữ dội của Hà Nội, một vài con đường lênh láng nước bởi không thể thoát nước kịp qua những chiếc cống đang hoạt động hết công suất. Hơi điên, nhưng có lẽ không phải nằm đây có lẽ tôi sẽ muốn đi xuống dưới kia, đi trên những con đường mưa đầy bong bóng nước mặc cho những hạt mưa hắt vào mặt, vào vai đau rát. Nhưng tôi thích cảm giác đó, nhất là khi có chuyện buồn, có thể vừa khóc vừa cười dưới mưa để không ai thấy được rằng tôi đang khóc, để không ai thấy được sự yếu mềm của người con trai, để những hạt mưa rửa trôi bớt những nỗi buồn tưởng chừng không bao giờ lành lặn...
N
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: