₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
u nên không cần ai phải trông cả dù mẹ tôi muốn ngủ lại mới an tâm. Chỉ có tiếng gió vi vu len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ, tiếng còi của xe cộ vọng lại từ xa xa, tiếmg rè rè của chiếc máy lạnh, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cần mẫn quay từng vòng. Từ chiếc giường này nhìn qua ô cửa xổ chỉ thấy được một mảnh ghép nhỏ của thành phố rộng lớn tấp nập người. Những căn nhà và những con đường đã lên đèn sáng trưng cùng những tấm biển quảng cáo đủ màu sắc tạo nên một bức tranh khiến cho người ta bồi hồi xao xuyến. Có mấy ai sống trong cái thành phố đặc trưng mùi hoa sữa này đã một lần ngắm thành phố một khoảng thời gian đủ lâu để thấy hết được vẻ đẹp của nơi mình đang ở chưa? Có lẽ chỉ khi trong họ đang có một tâm trạng nào đó mới có thể cảm nhận được điều đó. Người ta có thể đi đến nhiều thành phố hào nhoáng, xa hoa, hiện đại nhưng cũng không bao giờ có thể quên được quê hương- nơi mình đã được sinh ra đâu nhỉ. Theo tôi thì chỉ có quê hương mới có thể đem lại cảm giác bình yên mỗi khi ta tìm về, nơi ấy biết bao con người luôn dang rộng vòng tay chào đón chúng ta bằng cả tấm lòng chứ không hề toan tính hay vụ lợi. Nhắc tới quê tôi lại nhớ về quê hương của mình, Hà Nội chỉ là quê hương thứ 2 của tôi thôi nhưng cũng đong đầy biết bao kí ức mãi chẳng thể phai nhòa tại nơi này... Cũng sắp được về lại rồi,quê hương ơi...
Có lẽ khi đêm tới con người ta được sống thật với cảm xúc riêng của mình, chẳng cần phải cố gắng tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng, chẳng phải cố nở những nụ cười gượng gạo để làm gì cả...nhất là lúc cô đơn một mình trong căn phòng trống, đó luôn khiến người ta trống trải, khiến ta phải nghĩ về những chuyện của một thời đã qua dù vui hay buồn..., tôi cũng vậy, nhì lên bầu trời đen thăm thẳm kia tôi lại nhớ về em, người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi biết được cảm giác yêu một người, và cũng cho tôi cảm nhận nỗi đau khi phải thất tình...
Nếu nói tôi thực sự đã quên được em thì đó chỉ là một lời nói dối vụng về, đâu dễ để có thể quên đi mối tình đầu của mình dù cho đó chỉ là yêu đơn phương đúng không. Chỉ là giờ đây tim tôi đã không còn nhói đau mỗi khi vô tình nghĩ về em nữa, không thấy em trong mỗi giấc mơ để sáng sớm hôm sau ướt nhòe chiếc gối, giờ đây em trong tôi chỉ còn là một người bạn thân đi xa mà thôi. Nếu có một ngày nào đó em quay về, về lại nơi đây có lẽ tôi sẽ mỉm cười chào đón em chứ không trách em ra đi bất ngờ khi xưa nữa. Cũng có thể trong mắt người khác tình cảm của tôi dành cho em chỉ là bồng bột và con nít vì lúc đó tôi còn khá nhỏ nhưng với tôi đó là tình cảm trân thành nhất của một thằng nhóc lớp 8 dành cho cô bạn thân của mình, từ giờ đó sẽ là một kỉ niệm đẹp mỗi khi tôi nhớ về...
Còn bây giờ thì, không biết em ở bên đó đang làm gì nhỉ? Cách nhau cả nửa vòng trái đất cơ mà. Giờ này bên đó chắc đang là ban ngày, không biết em đang ngủ nướng hay đã dậy đi học rùi nhỉ, có phút giây nào em nhớ tới một người bạn như tôi không? Chắc là không đâu, vì suốt 2 năm qua em đâu liên lạc cho tôi hay ai khác tôi biết dù chỉ một lần, nhưng dù sao tôi vẫn mong em luôn được hạnh phúc bên gia đình của mình, em nhé!
Cứ thế, tôi chìm đắm vào những dòng suy nghĩ về em, về khoảng thời gian hai đứa từng bên nhau để rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ dài không hề có một giấc mơ nào cả,chỉ ngủ thôi...
Sáng, bị đánh thức bởi những tia nắng sớm chiếu vào mặt cùng với vài âm thanh nhỏ khác mà tôi nghe được. Tôi từ từ mở mắt ra đón chào một ngày mới. Mẹ đang loay hoay với chiếc cặp lồng từ khi nào, chắc lại nấu cháo đem vào cho tôi ăn đây mà, thấy tôi dậy mẹ liền lấy khăn mặt tới nhẹ nhàng lau cho tôi, vì không thể đi đánh răng nên chỉ vệ sinh bằng nước xúc miệng vì một thế giới không sâu răng. Xong xuôi mẹ lại ân cần đút từng miếng cháo thịt băm mà không quên thổi nguội cho tôi, thế mới biết trên khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ, có lẽ suốt cuộc đời này tôi cũng không thể đền đáp đủ công sinh thành của ba mẹ được. Ăn xong mẹ lại tỉ mỉ xem những vết thương của tôi mà nước mắt trực trào ra, khoảnh khắc đó tôi đã muốn khóc vì đã khiến mẹ lo lắng nhiều như vậy, nhưng cuối cùng tôi cũng kìm nén được cảm xúc để nước mắt của một thằng con trai không trào ra,để cho mẹ thấy tôi vẫn ổn. Trước khi mẹ đi làm không quên để lại những lời dặn dò chan chứa yêu thương cho tôi. Hôm nay thì tôi đã cảm thấy khoẻ hơn nhiều, không còn ê ẩm như hôm trước nữa, có chăng chỉ là vết thương ở lưng hơi đau chút thôi. Kể cũng lạ thật, bị đánh như vậy mà mấy hôm nay tôi lại không nghĩ tới những đứa đã đánh mình. Có lẽ bọn nó chắc đang hả hê lắm khi đập tôi như vậy, nhưng sẽ không lâu đâu, thời gian ngắn nữa tôi sẽ được gặp lại bọn nó mà thôi.
Nằm một lúc nữa thì cái chị y tá xinh xinh hôm trước lại tới kiểm tra tình hình và thay băng cho tôi. Phải nó là đau thấy ông trời dù chị ấy đã nhẹ nhàng hết sức, không đụng vào thì thấy bình thường chứ đụng tới là muốn khóc chứ chả đùa. Mỗi minimét băng được tháo ra là mỗi giây phút tôi được bay bổng lên tận chín tầng mây vì được "sướng", cơn ác mộng cũng qua đi nhanh chóng với nụ cười của chị y tá như muốn nói rằng " con trai gì mà đau một tý đã la quá trời", đấy là chị hành quyết em thì mới nói được thế ,chứ người bị là chị chắc lăn ra khóc từ đời nào rồi, hic.
Nằm mãi chả ngủ được vì cái vết thương ở lưng vừa bị hành hạ, đàmh với lấy chiếc remost bật kpop lên nghe cho đỡ chán, cũng hên vừa bật lên là vớ ngay được bài tôi thích nhất "day by day" của Big Bang, thú thật thì có nghe bài này với bài Because I'm Stupid của SS501 cả ngày cũng được. Cứ thế buổi sáng cũng qua đi một cách chậm chạp tưởng chừng cả thế kỉ.
Trời hôm nay cũng đầy nắng và gió nhưng lại rất nhiều mây đen đang kéo tới từ phía trân trời xa xôi, thời tiết Hà Nội tháng 9 là vậy, thất thường chẳng thể đoán trước được, nếu như không lầm thì trời sắp mưa rồi, nắng ban trưa đã nhạt dần sau những đám mây đen đồ sộ giận dữ.
Vẫn như mọi hôm, chị Trân là người thay mẹ vào chăm sóc tôi buổi trưa vì chị chỉ học buổi sáng thôi, còn có học thêm hay không thì tôi chả biết bởi nó đâu có ảnh hưởng tới tôi, thứ duy nhất ảnh hưởng tới tôi hay chính xác là cái bụng đang biểu tình dữ dội chống chính phủ là cái cặp lồng sắt chị Trân đang sách trên tay kia kìa.
chẳng biết trong đó là món gì nữa, cơ mà chắc chắn không phải cháo vịt "đáng ghét" rồi. Và...món cháo thịt băm nghi ngút khói được chị đổ ra tô, còn sau đó thế nào thì các bạn tưởng tượng tiếp nhé, nói hoài một cảnh ăn cháo cũng hơi mệt thật đấy.
Bữa trưa của tôi kết thúc với 1 lon realbul và đĩa hoa quả chị Trân đang ngồi gọt gọt, mong sao chị ấy đừng có cho tôi ăn táo kèm sirô dâu đã là hạnh phúc rồi. Nghe ông anh có lần kể lại thì trong cái mấy vụ gọt hoa quả như thế này hầu như lần nào chị cũng gọt cả vào tay nên ông anh phải cuống cuồng băng bó ,không mất cả lít máu hơi lạ. Và lần này thì lạ thật đấy, chị
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: