₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
âu, nhỉ?
Mà có một điều tôi cũng hơi thắc mắc là tại sao suốt cả tuần qua ném quả bơ vào mặt tôi có thương tiếc tí nào đâu mà giờ lại vào đây để thăm tôi như này nhỉ?lạ thật. Phải chăng sau tối đêm trung thu sau khi lấy danh nghĩa đi chơi cùng "tôi" xong trở nên vui vẻ mà "ân xá" cho kẻ phạm tội là tôi sao ? Hay chỉ vì thương hại cho cái tình cảnh thương binh liệt sĩ của tôi mà tới kìa...càng nghĩ càng cảm thấy mình thật nực cười , taị sao phải suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Đơn giản là người ta tới thăm một người bạn có nguy cơ gặp ông bà sớm hơn dự kiến vài chục năm, vậy thôi.
- Phong cảm thấy sao rồi?- câu hỏi của Nhi kéo tôi trở về hiện tại, và Nhi đã ngồi cạnh giường bệnh từ lúc nào , còn chị Trân đã đi đâu đó rồi. Trong phòng chỉ có hai con người dường như quá xa lạ với hai dòng cảm xúc khác nhau. Không gian khá tĩnh lặng vì phòng có cách âm. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa bởi có gì đó khiến cổ họng nghẹn lại, chỉ sợ tôi nói ra điều gì đó sẽ khiến người đối diện buồn...tại sao vậy?
- Phong sao vậy? Sao không nói gì vậy?- có lẽ thấy tôi chỉ nằm im nhìn vô định về phía Nhi nên không kiên nhẫn mà hỏi tiếp. Ừ tôi có sao đâu, sao phải im lặng chứ, người ta hỏi thăm mà mình khômg trả lời là mất lịch sự lắm nhỉ?
- à...ừ, mình đỡ nhiều rồi, không sao đâu..- cố gắng nở một nụ cười trên môi, dù cho nó chỉ là giả tạo vì chả có gì khiến tôi muốn cười thật lòng lúc này cả.
- vậy thì tốt ha- Nhi cũng mỉm cười, một nụ cười dườmg như tỏa nắng nhưng tôi chả thấy lúc đó nó đẹp nữa, có lẽ do tâm trạng buồn nên nhìn gì cũng chả thấy đẹp và tẻ nhạt. Liệu đằng sau nụ cười đó đâu mới là con người thật của Nhi, hay tất cả chỉ là "giả tạo"
- mà sao Nhi biết mà đến đây?
- ùm...mình nghe mẹ kể mới biết đó.hihi
- vậy à...- có chút gì đó hơi thất vọng
- mà sao Phong lại bị đánh như vậy ?- Nhi nhìn tôi đầy thắc mắc, chẳng lẽ tôi lại nói là tại tối hôm sang nhà Nhi về gặp mấy thằng trẻ trâu gây sự xong đánh nhau rồi sáng hôm sau bị bọn nó úp sọt ngay đường trên à. Như vậy chẳng khác gì thừa nhận là tôi ăn quả dưa bở Nhi tặng mới nên hí hửng chạy sang nhà chỉ vì 1 tin nhắn gửi nhầm địa chỉ. Nói ra chỉ mang thêm nhục, thôi thì cứ nói đại 1 lí do nào đó cho xong dù rằng người ta có nghĩ tôi là một thằng nhóc bốc đồng tối ngày chỉ biết gây gổ đánh nhau đi chăng nữa, tôi cũng mặc, trước giờ tôi đâu quan tâm tới mấy thứ dư luận lãng xẹt đó đâu, mình cứ sống đúng với con người của mình là được. Vì tôi vẫn là tôi. Người ta gọi đó là " dẫm đạp lên dư luận mà sống".
- không có gì đâu, đó là chuyện của mình.
- thì mình chỉ quan tâm một chút thôi mà
-...-
-...-
- Nhi không còn giận mình chuyện hôm trước nữa hả- tôi lên tiếng trước sau một hồi cả hai đều im lặng
- mình hết giận lâu rùi.
- vậy sao cả tuần qua Nhi không nói chuyện với mình?
- thì tại Phong chứ bộ, làm vậy mà chỉ xin lỗi có 1 hôm ai mà tha cho được, ít ra cũng phải năn nỉ người ta mấy hôm chứ
- ừ...mình xin lỗi, mình không định làm vậy đâu.
- biết rồi, nói hoài à- Nhi nghinh nghing cái mặt ra vẻ ta đây không thèm chấp mấy việc nhỏ nhặt, chứ thực ra thì không phải vậy đâu
- vậy tối hôm đ....- bỗng nhiên lại muốn hỏi cho rõ chuyện hôm trước nhưng nghĩ thế nào lại thôi, nói ra chỉ khiến cả hai thêm khó xử.
- Phong nói gì mà chả nghe thấy gì hết vậy- Nhi nhíu mày hỏi
- không có gì đâu, mình nói nhảm đó
- đồ khùng
- ừm
- người ta nói mình khùng cũng ừm được..- Nhi bĩu môi chọc quê nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy vui vì đơn giản là người đang mệt nên miễn nhiễm tất cả. Hai đứa còn nói nhiều lắm nhưng thực ra là Nhi nói chứ tôi chỉ nằm nghe ra vẻ chăm chú thôi chứ đếch quan tâm lắm. Toàn những chuyện trên lớp khi tôi nghỉ. Có vẻ cô nàng rất thích thú thì phải , thi thoảng lại tủm tỉm cười khiến tôi cũng phải cố cười theo cho có. Chẳng hiểu ngồi nghe Nhi kể mấy chuyện tào lao đó tôi chỉ hi vọng Nhi sẽ kể về đêm Trung thu đã đi chơi cùng ai và vì sao lại nói là đi cùng tôi dù sự thật hoàn toàn ngược lại.
và thực sự thì cho đến khi chị Trân quay lại với một chiếc cặp lồng trên tay Nhi cũng không hề nhắc tới điều mà tôi muốn nghe.
Chắc là lúc thấy tôi ngủ dậy lên đi mua cháo đây mà, ngửi thôi cũng thấy mùi thơm của cháo vịt, món cháo tôi thích ăn nhất, đúng là chu đáo hết mức, nghĩ thì cũng hơi bị Gato với ông anh khi có được một người yêu hiền lành và tốt như vậy. Những đó là lúc đó thôi, còn sau này thì ngược lại vì đơn giản là người yêu tôi đẹp hơn cả chị nữa mà, em nhỉ?
CHAP 17
Hình như nằm viện khiến bộ não thiên tài của tôi hoạt động không bình thường thì phải, có lẽ vì vậy nên khi nhìn thấy chị Trân xách cặp lồng cháo với mấy bịch trà sữa là tôi nghĩ cái cặp lồng đó dành cho tôi mới khổ chứ. Bằng chứng là sau khi mang về phòng chị đổ ra tô bình thường cho tới khi xúc lên thổi thổi rồi cũng tự ăn ngon lành luôn mới đau chứ, tôi và Nhi thì mỗi người được một bịch trà sữa từ chị. Hay thật đấy, mua cháo người ta thích ăn nhất về rồi ăn trước mặt luôn mới đau lòng chứ."Chị có biết lúc đó em đã hận cái món cháo vịt như thế nào không chị ơi?huhu" từ đó tôi đã không thích cháo vịt nữa,hic.
Mà kể ra thì vừa mới ăn hồi trưa no nê xong rồi mà ta, ăn nữa chắc chả mấy mà biến thành con heo luôn chứ chả chơi. Chị trưa chắc là trông tôi nên giờ mới đi mua đồ về ăn. Nhưng có một sự thật là lúc đó tôi không hề đụng tới ly trà sữa tý nào, không phải do ấm ức mà vì đó là trà sữa có dừa, mà tôi thì ghét nhất là món gì liên quan tới dừa vì nó cứ nhợ nhợ kiểu gì ý. Trái ngược với tôi thì Nhi và chị Trân giải quyết một cách nhanh chóng phần của mình và luôn cả phần của tôi, thế mới biết là hai cái người này cũng ăn uống chả khác gì mấy con heo là mấy, vậy mà chả thấy mập lên tý nào chả, bất công đến thế là cùng.
Sau khi hai con heo đó ăn uống no say, à lộn no lê thì lại quay ra chiếc sofa tám đủ thứ trên đời, hai người này mới gặp mà cứ như thân nhau từ kiếp trước ý. Điều hiển nhiên là tôi bị cho ra rìa không thương tiếc dù cho thương tật đầy mình. Nằm mãi không ngủ được cũng chán, đành với lấy chiếc phone trên tủ sắt bật hentai cho maxvolume lên cho vui cửa vui nhà(đùa đấy, xem hai con sâu ý). Xem vui thì cũng vui một chút vì cái hoạt hình này max hài giống tôm và jeny. Cứ thế thời gian cứ lặng lẽ trôi, còn tôi cứ lặng lẽ xem rồi thi thoảng mỉm cười một mình. Chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất sau những dãy nhà cao tầng, để lại một khoảng trời đỏ rực bởi những tia nắng cuối cùng cố níu kéo một ngày dài, nhưng có lẽ cũng chả được lâu vì bóng tối đang dần bao phủ toàn thành phố. Vì trời tối nên Nhi cũng chào tôi và chị Trân ra về không quên hứa mai sẽ lại vào thăm với cả lớp nhưng tôi không đồng ý như vậy, đơn giản là tôi không thích nhiều người thấy cái bộ dạng thảm hại của tôi một chút nào nên bắt Nhi không được nói cho ai biết.
Tối, chỉ còn mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng vì tôi đã đỡ nhiề
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: