ột giấc ngủ, một giấc ngủ để quên đi mọi thứ dù ngày mai sẽ có ra sao đi chăng nữa...
ZzZ......
Thức dậy bởi tiếng chuông báo thức phá đám bên cạnh , bực mình tắt đi ngủ tiếp vì vẫn còn mệt trong người nên lười chả muốn đi chay chi cho mệt.
Lại một lần nữa tiếng chuông báo thức ngân nga bên cạnh, dù không muốn nhưng cũng phải dậy để còn đi học nữa chứ. Hôm nay là thứ 6 có tiết thể dục nên phải nhét thêm bộ quần áo thể dục nặng chết cha đi được. Cũng may lúc chạy xuống nhà thì chả thấy ai cả nên không ai biết là đánh nhau cả.
Hôm nay trời tự nhiên mát mẻ lạ, chả thấy nắng đâu cả, đạp xe cũng thấy thoải mái hơn một chút dù người hơi ê ẩm, chiếc xe cứ thế lăn bánh thẳng tới trường mà không ghé vào đâu cả nếu như...
Đang yêu đời với mấy câu trong bài Thu cuối thì từ đằng sau có tiếng xe máy vít ga liên tục đằng sau khiến tôi quay lại nhìn, linh cảm cho thấy mấy thằng đó đang tìm mình vì trong đám đó có vài thằng nhìn quen quen lại mặt mày thâm tím đang dáo riết ngó xung quanh tìm kiếm một ai đó.
Rồi điều gì đến nó cũng sẽ đến, ngay khi một thằng trong đám chỉ vào tôi thì 5 chiếc xe máy vọt lên đằng trước chặn đầu. Cũng không bất ngờ cho lắm vì đêm qua tôi biết nhất định bọn nó sẽ tìm tôi trả thù. Nhưng không nghĩ lại vào ngay sáng hôm nay như thế này. Tầm chục thằng kéo vây tôi lại hò hét chửi thề gì gì đó chả nhớ rõ nữa. Biết là mình tôi với cái thân vẫn còn ê ẩm chẳng thể chống lại được bọn này tôi đành quăng xe sang một bên đến đâu thì đến.
Nở một nụ cười khinh bỉ trên môi khiến bọn nó tức quá lao vào đánh hội đồng tôi, chẳng thể nhớ được là bị bao nhiêu thanh tip đập vào người, bao nhiêu phát đạp của bọn nó tôi chỉ biết nằm ôm đầu dưới đất, rồi một cảm giác nhói đau ở lưng khiến tôi kiệt sức rồi ngất lịm đi...
"Tôi thấy mình lạc vào một cánh đồng hoa muôn sắc màu trải dài tới tận chân trời. Những đàn ong, đàn bướm bay rộn ràng xung quanh kiếm mật từ những bông hoa ngào ngạt hương thơm. Tôi cứ đi, đi mãi mà chả biết rằng mình đang đi đâu, rồi ở xa xa tôi thấy bóng dáng một cô gái trong chiếc váy trắng đang ôm một bó hoa trước ngực rất xinh đẹp rất quen.mái tóc đen dài ngang lưng đang tung bay trước gió phảng phất che khuất một khuôn mặt rất xinh đẹp đằng sau, đôi mắt đen tuyền sâu thẵm những nỗi buồn không thành tên, người đó đang mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi trân trân. Là em... Là em thật sao, chẳng biết từ lúc nào tôi đã đứng ngay trước mặt người con gái đó, thoáng sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mình, tôi nhanh chóng mỉm cười hạnh phúc lại gần vòng tay ôm lấy người con gái đó. Nhưng vòng tay chưa trọn vẹn người con gái đó đã biến mất một cách bất ngờ như sự xuất hiện vậy, quay qua quay lại thật nhanh xung quanh một hồi mới thấy người con gái đó đang ở đằng xa. Chẳng do dự tôi liền chạy thật nhanh hết sức về phía đó, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa hơn, hình bóng đó từ từ bay lại phía chân trời xa sôi, nơi có ánh cầu vồng lung linh trên những đám mây trắng. Có lẽ nơi đó là Thiên Đường..."
Choáng váng mở mặt ra chỉ thấy một màu trắng, những bức tường trắng, rèm cửa trắng, chiếc giường cũng trắng, một màu trắng đáng sợ...có phải chăng tôi đã đến được thiên đường rồi sao...nhưng mà thiên đường gì kì vậy, liếc mắt ra xa xa có tivi đầu điã mới lạ chứ, hay thiên đường cũng hiện đại như ở trái đất nhỉ?
Mà sao toàn thân lại cảm thấy ê ẩm như thế này, đâu đâu cũng có những lớp băng bó dày đặc, khẽ trở mình thì nhận được một cơn đau ở sau lưng buốt tới tận óc . Giờ mới nhớ là mình vừa bị úp sọt thì phải, như vậy đây chắc hẳn là bệnh viện rồi. Cố gắng liếc chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh thì thấy bây giờ mới có 2 giờ sáng, xung quanh cũng chả có ai khác ngoài một người đang gục cạnh giường tôi đang nằm. Hình như vì trông tôi mà mẹ đã thức nhiều rồi thì phải, hai mắt mẹ còn sưng lên vì khóc nhiều nữa. Tự nhiên cảm thấy thương mẹ quá,từ trước tới giờ chả làm được điều gì lớn lao cho mẹ mà chỉ suốt ngày khiến mẹ lo lắng mỗi lần đánh nhau thôi, đúng là " đi khắp thế gian không ai thương con bằng mẹ", vì vậy ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, hãy quan tâm hết sức khi còn có thể dù chỉ là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, đừng để khi không thể làm được nữa mới ân hận day dứt.
Khẽ lấy tấm chăn đắp cho mẹ tôi lại chìm vào giấc ngủ...
" Lần này tôi lại thấy em, em đang ngồi trên một bờ biển trải dài cát trắng, từng con sóng nối đuôi nhau dạt vào bờ theo nhịp, từng cơn gió mát phảng phất mái tóc em bay bay cùng những tán dừa ven bờ, đâu đó trên bầu trời xanh thẳm bao la kia là những chú chim hải âu đang tự do bay lượn nhẹ nhàng tựa cơn gió...
- tại sao ra đi không nói cho anh biết- tôi đến bên cạnh em hướng ánh mắt xa xôi về phía trân trời, nhẹ nhàng hỏi
- vì em không có sự lựa chọn khác...-em cũng hướng ánh mắt ra xa và không hề nhìn tôi một lần
- Tại sao?
- Rồi một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi, em tin anh sẽ tìm cho mình một hạnh phúc thực sự- em vẫn vậy, không hề nhìn tôi lấy một lần, hai con người cứ đứng đó , bên cạnh nhau nhưng chẳng nói lời nào nữa, vì im lặng bây giờ là điều họ cần nhất, rồh hoàng hôn từ từ buông xuống, bầu trời trở lên đỏ rực với những tia nắng cuối cùng. Ngoài kia những con thuyền đánh cá nhỏ đang trở về sau một ngày làm việc mệt nhọc, kết thúc một ngày cũng như kết thúc một mối tình dang dở...
Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng,đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay"
lần thứ hai tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của ai đó bên cạnh, từ từ mở mắt thì thấy mẹ tôi đang ngồi nói với chị Trân cái gì đó còn ông anh thì đang vắt vẻo trên bộ sofa ăn trái cây ngon lành, anh em đúng là tốt thật, vào thăm mà lại ngồi ăn đồ của người bệnh( xúc động quá). Hình như chị Trân thấy tôi tỉnh lại đầu tiên vì giường tôi nằm đối diện chỗ chị đang nằm mà. Ngay khi đó mẹ và chị chạy tới giường tôi với gương mặt lo lắng .
- con thấy trong người sao rồi, có còn đau chỗ nào không để mẹ gọi bác sĩ...- mẹ tôi hỏi dồn dập khiến tôi chả kịp nói gì nữa, tưởng rằng khi thức dậy mẹ sẽ la mắng tôi vì cái tội đánh nhau ra nông nỗi này nữa chứ.
- con không có sao đâu ,mẹ đừng có lo nữa- tuy rằng trong người ê ẩm vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng nặn ra một nụ cười để cho mẹ bớt lo lắng thêm vì mẹ đã mệt nhiều rồi.
Nghe theo lời ông anh tôi tường thuật lại thì tôi được vài người đi đường tốt bụng hốt vào bệnh viện khi nằm ở đường bê bết máu rồi gọi điện thoại cho người nhà, khi nghe được tin mẹ tôi đã ngất ngay tại công ty. toàn thân thâm tím cũng là chuyện bình thường nhưng còn vết thương ở sau lưng là nặng nhất vì bị chém phải khâu hơn 20mũi, tính đến lúc