truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ng làm người ta giận cơ mà. Còn sợ vì tôi không dám chắc tin nhắn đó Nhi có thực sự gửi cho tôi hay chỉ là nhầm lẫn, đâu dễ để cho một người đang giận chủ động làm hòa như vậy được chứ, và nếu đó là sự thật thì tôi đã ăn dưa bở trái mùa rồi sao? Nói thì lâu vậy chứ lúc đó những suy nghĩ đó chỉ chạy qua bộ não thiên tài của tôi trong vòng 0,1 giây (đấy đã nói bị hoang tưởng nặng rồi mà không tin) và tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng...lãng xẹt, đó là bấm chuông.(không bấm chuông thì đập cửa cho chủ nhà ra đập cho à)
- koong kingg...- người ra mở cửa làm tôi hơi thất vọng một chút vì cứ nghĩ đó sẽ là Nhi cơ, bạn nghĩ đúng rồi đấy đó là mẹ Nhi.
- ủa sao con vẫn còn ở đây- mẹ Nhi thấy tôi liền hỏi làm ngang tôi phải đang ở sao hỏa không bằng,hjc,không có ý gì đâu
- dạ, con qua rủ Nhi đi chơi ạ- một nụ cười luôn hé, dù hơi miễn cưỡng chút xíu
- Ơ, Nhi vừa mới đi rồi mà!- mẹ Nhi tròn mắt ngạc nhiên
- vậy Nhi đi với ai ạ?- tôi nhuốt nước bọt cái..., chả lẽ những điều mình nghĩ là thật.
- nó bảo là đi với con mà, hai đứa không gặp nhau à?- câu nói của mẹ Nhi khiến tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì nếu mẹ Nhi nói thật thì Nhi đã chấp nhận tha thứ cho một người bạn mới quen đã hơi lố lăng này, còn gì vui hơn điều đó nữa chứ! Còn tôi lo lắng vì nếu như Nhi đồng ý hết giận tôi thì sao không ở nhà đợi tôi đón mà đi trước như vậy, tôi tới trễ có một chút thôi mà. Hơn nữa mẹ Nhi không cho đi chơi với người lạ thì Nhi sẽ đi cùng ai nếu không phải là tôi, chả lẽ là..., hay vì đợi lâu quá mà cô nàng sang nhà tôi gọi không ta? Nghĩ tới đó tôi liền chào cô Hương phóng xe về nhà với tốc độ 16răng/ giờ.
- kééttt...rầmmm...- và khi bạn đi quá nhanh thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu như bạn mắc sai lầm khi điều khiển. Tôi không nhớ lúc đó đi nhanh thế nào nữa mà chỉ nhớ được là tôi đã không phanh kịp vào lúc cuối... Kết quả là..ưm... cái thùng rác truớc nhà tôi đã bị cho đo ván với chỉ một cú tông ^ ^
chả có thời gian mà quan tâm tới cái thùng rác, tôi dựng xe vào gara rồi chạy lên nhà hỏi cô năm xem nãy giờ có ai tới tìm mình không?

Thình thịch...

thình thịch...

( hồi hộp không)

- nãy giờ đâu có ai tới tới tìm cậu đâu- lời cô năm nói ra nhệ tênh vì cô có biết gì đâu. Còn tôi, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi bị gạt như vậy, Nhi đã tới nhà tôi lần nào đâu mà biết đường tới gọi như tôi nghĩ chứ? Vậy là điều tôi lo là thật rồi sao? Nhi sao có thể nói dối với mẹ là đi chơi với tôi để rồi đi chơi với một người khác như vậy chứ? Chẳng lẽ đây mới là con người thật của Nhi sao? Một cảm giác thất vọng dâng nên trong lòmg, nó khiến tôi nhìn về người côn gái đó với một ánh mắt khác, là thất vọng và cũng một chút khinh bỉ, cũng một chút giận giữ. Tôi ghét , ghét những ai đem mình ra làm trò đùa như vậy, giờ đây trong tôi chả còn cái cảm giác có lỗi với một ai đó nữa rồi, mà trong con người thằng con trai đó giận giữ đã chiếm lĩnh tất cả...
ngay lúc này tôi cần được giải toả cho tinh thần thoải mái nên không thể cứ ở trong phòng như mọi khi nữa. Tôi quyết định sẽ đi dạo cho khuây khỏa...
Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, khi những con đường không tấp nập đông đúc như ban ngày, những chiếc xe gắn máy bon bon trên đường với những đứa bé ngây thơ cầm trên tay với những món đồ chơi ngộ nghĩng mà ba mẹ chúng mua cho, nhìn những nụ cười vô tư trong sáng đó không khiến tôi thèm được quay về tuổi thơ,quay lại khoảng thời gian hồi nhỏ, sẽ lại được đi chơi thỏa thích mà chả cần phải lo lắng gì về cuộc sống cả. Đó cũng là ứớc mơ mà bao người khi trưởng thành mong muốn, phải không nhỉ? Có ai đánh thuế mơ ước đâu chứ! Cho nên cứ mơ thôi, nhỡ đâu một ngày nào đó chúng ta phát minh ra cỗ máy thời gian giống như hộp điện thoại trong Doctor Who hay cỗ máy giống dorêmon thì sao nhỉ?
.
.
Lặng bước qua những con đường nhộn nhịp trong không khí trung thu tôi đến một góc hồ Tây và ngồi xuống một chiếc ghế đá hướng ra hồ, đó cũng chính là chiếc ghế sau này chứng kiến biết bao chuyện vui buồn của tôi...nhưng đó là sau này nên từ từ đến sẽ tự nhiên hơn...
Chỗ này là một góc có vẻ khá yên tĩnh trong một thành phố nhộn nhịp như thế này, không khí ban đêm thật dễ chịu, không còn cái cảm giác oi bức như ban ngày nữa. Thi thoảng có những cơn gió nhẹ thoáng qua lay những ngọn cây và làm mặt hồ gợn những làn sóng nhẹ lăn tăn khiến hình ảnh ánh trăng phản chiếu dưới hồ sóng sánh. Đúng là những hôm rằm trăng rất tròn và đẹp, nhất là hôm nay lại là trung thu nữa, nhìn vầng trăng có cảm giác gì đó đặc biệt hơn những ngày thường mà tôi chả thể định nghĩa được đó là gì,hay vì hôm nay có chú cuội và chị hằng ở trên đó thật nhỉ?. Rất ít khi tôi dành thời gian ngắm trăng sao như thế này vì chỉ có những lúc tôi có chuyện buồn mới hành động như vậy, chả lẽ chuyện của Nhi lại có thể khiến tôi buồn sao? Cũng có thể nhưng tôi không chắc! Tôi là một người sống thiên về tình cảm nên những lúc buồn được yên tĩnh sẽ giúp tôi thoải mái hơn đôi phần, vì tôi nghĩ khi bạn được ở trong một không gian tự nhiên sẽ giúp cho đầu óc được minh mẫn và suy nghĩ một cách đúng đắn hơn với mọi vấn đề. Và lúc này đây tôi bắt đầu suy nghĩ về Nhi, cô bạn mới quen của tôi một cách đặc biệt. Tôi gặp Nhi lần đầu trong hoàn cảnh có một con bé bất ngờ lao vào đầu xe tôi khiến tôi xoè mà chả hiểu tại sao luôn, quay lên tìm thủ phạm thì cảnh tượng và thời gian xung quanh như bị đóng băng, trước mặt tôi lúc đó là một người con gái đến tôi cũng phải công nhận là đẹp, bất chợt người con gái đó cúi xuống rồi bỏ lại đằng sau một thằng con trai đang đứng bất động với một trái tim lỗi nhịp mà chả hiểu vì sao. Tới tận bây giờ tôi mới biết được là trái tim mình đã yêu ngay từ giây phút ấy-một tình yêu xét đánh, nhưng tôi của lúc đó là một thằng con trai mang trong mình trái tim đầy tổn thương sau mối tình gọi là đơn phương cũng đúng nên rất sợ cái thứ gọi là tình yêu mới không nhận ra điều đó. Rồi mọi chuyện từ cái tai nạn định mệnh đó cho tới khi tôi ngồi trên chiếc ghế đá này thì mọi người đều biết hết rồi đó. Trong tôi rất nhiều những dòng suy nghĩ đan xen, tôi nghĩ về lời nói dối của Nhi với mẹ là đi cùng tôi để được đi với một người khác, từ lúc quen Nhi tôi chưa từng nghĩ người con gái này có thể nói dối một chuyện như vậy vì trong mắt tôi Nhi là một người con gái dịu dàng( không dám đâu) cư xử rất tốt với mọi người và rất biết nghe lời ba mẹ của mình. Nhưng sao lần này Nhi lại làm như vậy? Và lại nói là đi với tôi, chả lẽ ghét tôi nên Nhi lợi dụng niềm tin của mẹ Nhi dành cho tôi như vậy sao? Rồi cả đống câu hỏi đặt ra mà tôi chả thể nào có được câu trả lời vào lúc đó. Nhưng tôi lại không muốn mất đi một người bạn chỉ vì một lý do như vậy cả, người ta nói " chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không" nên tôi sau một hồi tĩnh tâm đã quyết định sẽ cố gắng bỏ qua mọi chuyện nếu Nhi nói thật cho tôi biết lí do chính đáng dù sự thật đã hiện r
<<1 ... 1920212223 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

XtGem Forum catalog