₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
tỉnh dậy như vậy cũng đã được hơn 2 hôm rồi, suốt thời gian đó mẹ phải nghỉ ở công ty để túc trực chăm sóc tôi cùng chị Trân, khỏi nói cũng biết mẹ đã khóc nhiều như thế nào vì nghe bác sĩ nói tôi bị thương khá nặng... Còn ba bận nhiều việc trên công ty nên chỉ vào thăm được mấy lần nhưng tôi vẫn hôn mê bất tỉnh . Còn ở lớp học thì anh tôi đã gọi xin phép cho tôi nghỉ tới khi xuất viện rồi nên không phải lo, coi bộ vậy cũng tốt ghê ha.
Thực ra mà nói từ trước tới giờ tôi đánh nhau không phải là ít, nhưng chưa lần nào bị thương nặng tới nỗi phải nằm viện như này cả. Mọi khi có đánh bọn nó sai cả tay tôi cũng nhất quyết không chịu vào bệnh viện vì sợ cái mùi thuốc tùm lum ở đây, mà nhỡ vào nhiều đi nhầm vào mấy khu truyền nhiễm rước thêm vài bệnh vào người nữa thì khổ. Cơ mà lần này thì người ta khiêng vào nên không từ chối trong tình trạng hôn mê được, nếu mà có từ chối được đi chăng nữa cũng chả dám vì tôi chưa muốn về đoàn tụ sớm với ông bà như vậy, mặc dù ông nội quí tôi lắm^ ^.
Sau khi tôi và chị Trân năn nỉ gãy lưỡi thì mẹ mới chịu về nhà nghỉ ngơi không quên dặn tôi phải ăn hết cái cặp lồng cháo gà to tổ bố đi được. Đợi ông anh tôi đèo mẹ về thì chị Trân bắt đầu múc cháo ra tôi cho tôi ăn,mấy ngày chưa ăn uống gì ngoài mấy chai nước biển nên giờ đói cồn cào, bụng thấy đồ ăn là biểu tình rầm rộ . Dù vậy nhưng tính tôi thì rất thản nhiên trong hầu hết trường hợp nên lúc này cũng không ngoại lệ, lúc chị Trân múc cháo vẫn làm mặt ngầu dù băng bó đầy mình tỏ ra ta đây không quan trọng ăn uống vẫn khoẻ chán mặc dù nuốt nước bọt ừng ực.
- Dậy ăn đi ông tướng để mai còn đi đánh nhau tiếp- chị Trân mỉm cười bưng tô cháo lại giường chọc quê
- hừm em không đói- tôi làm cái mặt giận quay qua chỗ khác , dám chọc mình nữa hả
- thôi đừng có giả bộ, cái bụng đang biểu tình kia kìa- Chị ấy lại bụm miệng cười khúc khích khiến tôi quê tập 2
- đói chết cũng không ăn- tôi nói hậm hực
- thôi chị xin, dậy ăn đi không cô la chị giờ, nào- hình như chị tưởng tôi giận thật hay sao mà tự dưng xuống nước năn nỉ ngọt xớt ra, nhìn cái mặt chị dễ ghét vậy ai giận cho nổi. Nếu chị mà không phải người yêu của ông anh có lẽ tôi đã thích chị luôn chứ chả đùa đâu
chap16
Vậy là sau một hồi năn nỉ thiếu điều muốn khóc của chị Trân tôi cũng đồng ý ăn tô cháo với điều kiện chị phải đút cho cơ, sướng ha. Trông cái điệu bộ thổi thổi từng miếng cháo cho nguội của chị đúng là buồn cười thật nhưng có dám cười đâu, cứ chu chu cái miệng ra thổi rất từ từ như muốn trêu ngươi không bằng, đang đói gần chết rồi mà, chả lẽ lại giật lấy tô cháo mà ăn lấy ăn để cho hả dạ. Nghĩ thế chứ có muốn giật cũng bó tay vì tay chân đang đau cử động bằng niềm tin chắc, đành nằm tựa lưng vào thành giường ăn từng muỗm cháo vậy, chả biết là sướng hay khổ nữa. Có một tô cháo bé bằng cái (ô)tô mà ăn gần 30phút mới xong được, đúng là làm bệnh nhân nó khổ thế đấy. Chị Trân đem bát với cái cặp lồng đi rửa thì có một chị y tá tầm 25 tuổi dễ thương bước vào kiểm tra tình hình rồi thay luôn chai nước biển khác, chả biết đây là chai thứ bao nhiêu rồi nữa nhưng mà cứ truyền thế này thì mấy mà tăng cân vì nước mất, nghe chị y tá dễ thương kia phán thì tình trạng của tôi không nặng như tôi nghĩ mà nó còn nặng hơn, vài hôm nữa là có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi nhưng phải quay lại để tháo chỉ ,vậy thôi. Cũng may lần này chỉ phải nằm bệnh viện chứ vào Mai Dịch hay Hoàn Vũ nằm thì có lẽ bạn đang đọc truyện do 1con ma nào đó viết à nha@ @
Giờ ăn xong mới có sức nhìn kĩ xung quanh phòng bệnh, cũng không có gì lạ lắm khi tôi nằm ở phòng đặc biệt nên đương nhiên trong phòng chỉ có duy nhất 1 anh thương binh rất đẹp trai là...tôi. Phòng đậc biệt so với những phòng bệnh khác thôi chứ cũng bình thường, ở góc bên phải giường bệnh là bộ sôfa nhỏ màu trắng sữa, đối diện giường là một chiếc tivi treo tường cỡ 24ing gì đó thì phải,trên góc còn có 1chiếc điều hòa và 1 chiếc đồng hồ kim tròn tròn, còn trong cùng hiển nhiên là chiếc giường tôi nằm cạnh cửa sổ hướng ra xa, kế tay trái là một chiếc tủ sắt nhỏ đựng mất thứ đồ linh tinh như sữa hay hoa quả mọi người mang đến để R.I.P Hoàng Tử Gió đang nằm một đống này này. Phía sau ô cửa sổ kính trong suốt là cả một bầu trời rộng lớn, từ vị trí này chắc tôi đang ở tầng 3 hay 4 của bệnh viện. Giờ cũng gần trưa, bầu trời trong xanh chỉ có vài áng mây bơ vơ giữa khoảng không rộng lớn,có chăng chỉ là những cơn gió nhẹ hay những chú chim bay lượn tự do đồng hành,những tia nắng không bị ngăn cản chiếu thẳng xuống mặt đất len lỏi qua ô cửa kính vào phòng khiến tôi phải dùng hết nội lực còn xót lại kéo chiếc rèm cửa xổ lại, cứ nghĩ tới cảnh giờ mà mình phải đi trên đường đông đúc dưới cái nắng thất thường của những ngày cuối tháng 9 này không biết thế nào nhỉ ? Cũng may phòng có điều hòa mát như tiên chứ không chắc nóng như bị hấp rùi cũng nên, đúng là khi người ta rảnh rỗi chả có việc gì làm thì thường nghĩ linh tinh vu vơ như tôi thì phải,nhờ?
Chẳng biết lúc đó tôi còn nghĩ những vấn đề chính trị quân sự gì nữa không nhưng chắc chắn một điều đó là không lâu sau đó tôi đã bất ngờ lăn ra giường...ngủ một cách ngon lành cho tới khi cảm giác có sự ồn ào những tiếng trò chuyện của ai đó bên cạnh...
Mở mắt ra thứ đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là chiếc đồng hồ tròn tròn vì nó đối diện giường nằm mà, 3h, không khí có vẻ mát do thời tiết đã dịu đi hay do chiếc máy điều hòa làm việc hết công suất tôi cũng chả quan tâm nữa vì điều tôi quan tâm lúc này là nơi phát ra tiếng ồn phá tan giấc ngủ của tôi kìa, chẳng thể hiểu rõ đây là phòng bệnh tĩnh dưỡng hay phòng trà chanh quán nữa mà lại có người vô đây tám chí chóe như vậy nữa. Cũng chẳng cần đợi lâu để biết được thủ phạm là ai vì chỉ cần quay đầu ra phía bộ sofa là thấy ai đang ngồi ở đó rồi. Người đầu tiên tôi nhìn thấy dĩ nhiên là chị Trân vì chị ngồi gần nhất mà, người còn lại là một cô gái mái tóc cột đưôi ngựa, đeo cặp kính nobita đen, da trắng mịn như con nít với hai núm má đồng tiền mỗi khi cười, người đó mặc một chiếc quần quần jeans xắn ống cách điệu với chiếc áo pull trễ vai để lộ làn da trắng ngần...nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp đó tôi lại cảm thấy một cảm giác gì đó tận sâu trong người đang trỗi dậy. Là ghét ư? Không đúng. Là giận ư? Sai vì tôi chả là gì để giận người ta cả, hơn nữa từ lâu nay tôi đâu quan tâm tới điều gì để giận một ai đó đâu? Chỉ là, chỉ là cảm thấy khó chịu vậy thôi.
tuy có cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng tôi không muốn bày tỏ ra bên ngoài cho ai biết một chút nào, vì con người tôi là vậy, luôn tỏ ra bình thản mọi lúc nên nhiều người nói tôi lạnh lùng hay vô tâm cũng không sai, nhưng đó là những vấn đề nhỏ nhặt như con kiến thôi chứ việc gì quá đáng quá thì sẽ bực bội như bao người thôi, vì tôi cũng là con người chứ có đủ bao dung như thánh thần
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: