Polly po-cket
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
hưng giờ đây tôi đang ngồi trong căn phòng đầy ắp tiếng cười của hai trái tim hồn nhiên , nhìn cơn mưa qua lớp cửa kính chứ không phải là đi dưới nó để cảm nhận nét đẹp của mưa
"Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng,đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai"
Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh nhường chỗ cho bầu trời quang đãng. Như không thể chút thêm ít nước nào nữa xuống cái thành phố hoa sữa này nữa bầu trời mới ngừng mưa, mây đen từ từ kéo đi nơi khác một cách nhanh chóng như lúc tới vậy. Cơn mưa qua đi để lại những con đường lênh láng nước, những vỉa hè đầy những chiếc lá khô rụng kín lề đường nhưng đem lại sức sống cho những hàng cây hoa sữa hơn. Người ta nói sau mỗi cơn mưa lớn sẽ có cầu vồng xuất hiện phải không nhỉ? Lần này thì điều đó là thật, phía xa xa trên bầu trời có một chiếc cầu vồng 7 màu sặc sỡ đặt trên những đám mây trắng còn sót lại.
Tôi cũng là người yêu cái đẹp nên đâu thể bỏ qua khoảnh khắc tuyệt vời này được, vậy là có một chàng trai ngồi đăm chiêu bên cửa sổ ngắm cầu vòng ở xa xa khiến cho một người không khỏi thắc mắc.
- Đang nhìn gì mà chăm chú vậy?- Nhi ngồi xuống cạnh tôi nhìn theo, nhưng chắc là lạc hướng mất rồi nên đâu thấy được cầu vồng.
- Cầu vồng- tôi đáp gọn vọn ,mắt không thôi nhìn về phía trước.
- Ở đâu cơ?- Nhi chu chu cái miệng hỏi rồi cố tìm kiếm thứ mà tôi nó trên bầu trời để rồi bỗng hét lên thích thú khi thấy cồng vồng, trông chả khác nào một đứa trẻ ngoan vừa được cho kẹo vậy.
- Aaaa...cầu vồng đẹp quá đi.
- Nhi chưa thấy cầu vồng bao giờ hả?
- Đương nhiên là thấy rồi- Nhi hồh nhiên đáp, gương mặt tỏ vẻ thích thú
- Vậy sao thích như mới nhìn lần đầu vậy?
- Thì mọi lần thấy cầu vồng mìn toàn ngắm một mình thôi,chán lắm. Có người khác ngắm cùng mới vui chứ hihi- Nhi lại cười, một nụ cười trong trẻo nhất tôi từng thấy, nếu ai từng thấy Hoàng Yến Chibi trong bài Ngây Ngô thì sẽ tưởng tượng được nụ cười của Nhi, một nụ cười tỏa nắng có thể làm tan chảy bất kì trái tim băng giá nào ngoại trừ một người,chắc vậy.
Nếu như hai đứa là người yêu của nhau thì có lẽ cảnh tượng này sẽ vô cùng lãng mạn như trong mấy bộ phim Hàn Xẻng mà tôi từng xem qua, cơ mà người bên cạnh tôi đã có người yêu, còn tôi thì có lẽ chẳng thể yêu ai vào lúc này được. Chợt mỉm cười với cái suy nghĩ tào lao của mình, Nhi chắc không để ý thấy điều đó nên vẫn ngắm nhìn cầu vồng chăm chú rồi thi thoảng khẽ mỉm cười vì một lí do nào đó mà tôi chẳng bao giờ có thể hiểu được, vì con gái luôn khó hiểu mà.
Hai đứa lại tiếp tục im lặng ngắm nhìn cầu với với những dòng suy nghĩ riêng cho tới khi cầu vồng nhạt dần chìm vào trong những đám mây mới thôi. Tự nhiên tôi lại thấy bờ vai của mình trở nên lặng trĩu, chẳng lẽ Nhi lại gợi tình tôi sao ta, quay qua mới biết cô nàng đang nhắm ghiền hai mắt ngủ trên vai tôi ngon lành từ bao giờ. Chậc, ngắm cầu vồng mà cũng ngủ quên cho được, lại còn trưng dụng bờ vai của tôi một cách tự nhiên nữa chứ. Cũng như mọi khi, tôi không muốn đánh thức người con gái nào ngủ say cả, dù lần này tôi phải làm chỗ ngủ cho Nhi thì tôi vẫn cố gắng ngồi im để Nhi ngủ tiếp. Mà không biết chị Trân đi đâu từ nãy rồi Nhỉ? Gần 6 giờ rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. À mà tý quên một việc đó là, Nhi còn phải về nhà chứ đâu thể ở đây mãi như thế này được, nhưng mà nhìn Nhi ngủ ngon vậy tôi không lỡ đánh thức dậy một tý nào cả, thôi thì đành gọi cho mẹ Nhi báo sẽ về trễ vậy, dù gì mẹ Nhi cũng có vẻ quí tôi kia mà. Vậy là tôi liền với lấy chiếc điện thoại trên tủ sắt, kéo lên kéo xuống cái đanh bạ mãi chả thấy số nào mang tên là " mẹ Nhi" cả.
- à mà mình đâu có số của cô Hương đâu nhỉ?- chợt nhận ra sự ngu ngốc của mình, tôi tự cốc đầu mình một cái rồi ngó ngang ngó dọc cố tìm kiếm chiếc điện thoại của Nhi. Chớ trêu thay chiếc điện thoại đó lại đang nằm trong túi của Nhi, mà Nhi lại mặc quần bò ôm sát lên khó lòng lấy được dễ dàng. Đắn đo một hồi tôi mới quyết định sẽ móc chiếc điện thoại đó ra vì chả còn cách nào khác cả. Tôi thề là lúc đó tôi không muốn đụng chạm vào cơ thể Nhi tý nào đâu, đầu óc tôi trong sáng lắm. Cơ mà nghĩ là một chuyện còn làm lại là cả một quá trình gian khó biết bao thử thách, cám dỗ từ thân thể đang ngủ say kia.
Vì hôm nay Nhi mặc quần jeans áo trắng ôm sát nên phải vén cái áo lên một chút mới có thể đến vị trí cái túi quần hẹp chết tiệt kia, dù không có ý nghĩ xấu xa nhưng tôi cũng không khỏi hồi hộp mà hành động cẩn trọng như một tên móc túi thực thụ, ai nhìn thấy sẽ không nghĩ tôi là trộm nhưng họ sẽ nghĩ tôi đang sàm sỡ Nhi chắc luôn, cũng may đây là phòng riêng nên không ai thấy được tôi làm gì cả ( trong sáng nhé)
và tôi bắt đầu bước vào một hành trình vô cùng gian nan, nguy hiểm, và cũng đầy cám dỗ từ cơ thể hấp dẫn đó....và cuối cùng thì.... Đợi đến chap sau kể tiếp nhé! ^ ^

CHAP 19 (Trót Yêu)

Tuy nói thì có vẻ gay cấn, hồi hộp, và cám dỗ...như vậy nhưng thực sự mà nói thì nó gay cấn,hồi hộp và cám dỗ thật^ ^
Như đã nói thì lúc đó Nhi đang mặc một chiếc quần jeans xanh bó sát với chiếc áo trắng dài nên việc lấy được chiếc điện thoại mà Nhi không tỉnh là cả một nghệ thuật, và đương nhiên tôi sẽ là nghệ sĩ "móc túi" tài ba rồi.
Vì cái áo trắng phủ qua miệng túi quần một chút lên tôi đành phải vén lên chút xíu để móc Đt ra, cũng hơi hồi hộp nên tay nó cứ run run khi đụng chạm vào làn da trắng mịn còn mát mát của Nhi. Cái lúc cầm được một xíu của chiếc Đt tôi đã thầm rủa cái quần jeans chết tiệt ấy sao mà lại bó chặt thế không biết. Đang loay hoay rút từng chút ra một cách nhẹ nhàng cẩn thận thì bỗng nhiên... Một bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến tim tôi như ngừng đập mà muốn rớt ra ngoài luôn. Một cảm giác như tên ăn trộm bị bắt quả tang dù việc tôi làm chỉ muốn cho Nhi được ngủ thêm một chút, vậy mà. Tuy tim đã ngừng đập nhưng mắt vẫn đủ tinh tế để nhận ra bàn tay đó không phải của ai khác mà chính là...bàn tay...tay của... Của... Đố các bạn biết đó là tay của ai?
Đếm ngược nào!


3


2


1
Hết giờ! Kết quả là chả ai đoán đúng cả T___T
Có lẽ lúc đó do hồi hộp quá khiến chân đập tim run nên chả phân biệt được đâu là thật đâu là ảo nên cái lúc đó tôi đã nghĩ bàn tay đó là của Nhi hay chị Trân cơ, đúng vậy thì tôi đã nhảy luôn từ tầng ba hay bốn của bệnh viện rồi chứ chẳng còn ngồi đây đâu. Chỉ sau cỡ 1,9669 tôi đã nhận ra bàn tay đó chính là...tay trái của...mình^ ^, chắc vì quán tính nên tôi đã đưa tay ra phụ lôi chiếc Đt mà không để ý nên suýt nữa thì la nên như kiểu vừa ăn cướp vừa la làng ấy.
Hai tay thì đương nhiên làm chuyện gì cũng nhanh hơn rồi^^, chỉ sau chốc lát tôi đã lôi được chiếc điện thoại ra một cách dễ dàng trong khi Nhi vẫn nhắm mắ
<<1 ... 2627282930 ... 33>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: