truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Anh chỉ là cơn gió

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
́ng là thằng mê gái không bỏ được mà, mà nếu bỏ được chắc gì đã là đàn ông nữa. Nhờ!
- Mày bảo ai, tao có quen ai đâu?- tôi vẫn chưa hiểu nó đang nói tới ai nữa vì thực ra xung quanh toàn gái xinh không à, khổ thế đấy (bệnh này không chữa được rồi)
- Thì cái con nào tên Nhi hay gì đấy,định giấu tao à?- nó nháy nháy mắt, tưởng ai hóa ra người nó nói là Nhi. Cũng chả có gì đặc biệt về mối quan hệ của hai đứa cả, đơn giản chỉ là bạn bình thường như bao người khác thôi, chỉ khác một chút là mẹ hai đứa là bạn thân vậy thôi.
- Tưởng mày nói ai chứ tao với Nhi cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi, mà sao mày biết Nhi vậy?
- À thằng Nam nó kể tao biết, tưởng mày với nhỏ có gì mới hỏi vậy thôi..- nó làm ra vẻ rất quan tâm bạn bè chứ thực ra cái nó quan tâm lúc này là gái kìa. Mà công nhận thằng Nam dạo này nhiều chuyện như bọn con gái, có chuyện gì cũng đem kể cho thằng này biết là thế nào nhờ, cũng may 3 đứa là bạn thân với nhau nên biết nhiều chuyện cũng chẳng sao chứ tôi chả thích người ngoài biết nhiều làm gì cả.
Bạn thân thì nó khác với bạn thường ở chỗ hai bên hiểu được người kia muốn gì và cần gì. Thằng Nam và Huy cũng vậy, dù nhiều khi bọn nó có hành động hơi thái quá nhưng đều biết đâu là giới hạn, và cả hai đứa nó đều hiểu tôi không thích nhắc tới mấy chuyện tình cảm, đặc biệt khi nhắc về em... Sau khi biết Nhi không hề có mối quan hệ gì với tôi gọi là thân thiết thì nó cũng không hỏi nhiều về chuyện đó nữa mà quay qua hỏi han nhau mấy chuyện linh tinh ở lớp rồi chém gió chuyện đánh LoL nữa...
Hai đứa vừa coi k-pop vừa chém gió tới khoảng 9 rưỡi thì nó phải về luôn vì mẹ nó gọi nhà có việc gì đó. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh khi chỉ còn mình tôi với âm thanh từ chiếc tivi, một khung cảnh khiến cho người ta cảm thấy cô đơn, khiến cho ta có cảm giác hơi tẻ nhạt, khiến cho ta chợt nghĩ về ai đó... Trong phút chốc tôi đã nghĩ về em để rồi tự ép mình chìm vào giấc ngủ để xóa tan đi cái cảm giác khó chịu đó ra khỏi đầu, để không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua vì nó chỉ là quá khứ mà tôi cần cất sâu vào một góc khuất trái tim, để có thể nhìn về đoạn đường phía trước đang đón chờ tôi bước tới...nhất định, nhất định phải như vậy.
Trưa, bị đánh thức bởi tiếng va chạm của kim loại và nhất là mùi thơm của tô cháo thịt băm đang được chị Trân trút ra tô. Hôm nay chị mặc một chiếc quần jeans xanh với chiếc áo sơmi trắng đơn giản nhưng cũng đủ khiến chị trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, nhất là trong mắt người đang ngồi ở ghế sofa ôm chiếc điện thoại chơi game-đó chính là ông anh tôi. Không biết hôm nay ngày gì mà ổng lại chịu vào đây thăm tôi như thế này nữa, thảo nào trời âm u thế kia là phải rồi. Cũng chả sao, nhân tiện có ông anh ở đây kêu đi làm thủ tục xuất viện luôn cho khỏe đỡ phải đợi đến tối mẹ vào mất công.
- Sao rồi, em đã thấy khỏe chưa?- vừa nhìn tôi ăn chị vừa hỏi.
- Em khỏe nhiều rồi, chắc tý xuất viện luôn đó chị- tôi vừa ăn vừa trả lời chị.
- Vậy hả? Mẹ cho em xuất viện rồi hả?
- Đâu có, em thấy khoẻ nên về thôi- tôi đáp tỉnh bơ
- Hả, em về vậy rồi mẹ la cả chị rồi sao?- chị Trân nghe vậy thì la làng nên như cháy nhà tới nơi, tưởng chị lo cho sức khỏe tôi thôi chứ hóa ra còn sợ bị mẹ tôi la hơn kìa.
- Chị khỏi lo, mẹ em không có la chị đâu.
- Chị mà bị la thì biết tay chị đấy, nhớ chưa...- Chị Trân vừa nói vừa đưa nắm đấm ra trước mặt đe doạ mà tôi chả thấy sợ tí ông cụ nào nuông.
Đợi tôi ăn xong tô cháo thì chị cùng ông anh lóc cóc đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, viện phí thì mẹ đã thanh toán từ trước nên cũng không phải lo về vấn đề tiền long nữa. Trong lúc 2 người đó đi làm thủ tục thì cái chị y tá xinh xinh hôm trước vào thay băng cho tôi, chắc chị ấy thích tôi cũng nên chứ bệnh viện biết bao y tá sao lần nào và thay băng hay nước biển cũng là chị ấy(bệnh nan y rồi)
Làm thủ tục xong thì tấm lưng của tôi cũng được lớp băng mới tinh dù hơi bị đau một tý. Chị Trân quay lại thu dọn mấy đồ linh tinh cho vào balô còn tôi vào thay bộ quần áo thường ngày là quần jeans đen+ áo thun . Mọi thứ xong xuôi thì khăn gói về nhà trong vui vẻ vì cuối cùng tôi cũng được ra khỏi cái bệnh viện chết tiệt này, ấy vậy mà cái mặt ông anh tôi thì chả thấy vui gì cả, vác có cái balô ra xe mà cũng cằn nhằn cho được.
Đấy là chỉ phải vác có cái balô thôi đấy, lúc sau còn phải ôm cái balô đấy về một mình trong khi tôi với chị Trân đi taxi còn tức hơn kìa. Cơ mà chả làm gì được khi mà chị Trân không để tôi phải ngồi xe máy về với cái lưng đang đau dù tôi dư sức chịu được. Nhưng dù sao thì ngồi taxi về vẫn thoải mái hơn đi xe ông anh kia mà, tôị gì không đi. Nhờ?

CHAP 21 (Trót Yêu)
1 Tháng 11 2014 lúc 16:06
Chiếc taxi từ từ lăn bánh đưa hai chúng tôi rời khỏi bệnh viện, khẽ tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, từng dòng xe lướt qua hối hả chen trúc nhau trên đường, tiếng động cơ, tiếng còi xe tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn khiến tôi buồn ngủ và đã thiếp đi lúc nào không hay. Cho tới khi...
- Phong, dậy, dậy đi, tới nhà rồi kìa-tiếng chị Trân khe khẽ bên cạnh khiến tôi tỉnh ngủ, hơi nhức đầu một chút vì khi tôi mới ngủ được một chút mà bị ai gọi là lại như vậy.
Thanh toán tiền taxi xong tôi cùng chị vào nhà. Vào tới cửa là cô Năm đã chạy ra hỏi han đủ điều về tình hình sức khỏe của tôi, rồi sao lại tự ý về như vậy..v.v. Xong cô mới vào làm tiếp công việc của mình. Được một lát thì ông anh cũng vác cái balô về tới trong hậm hực. Vậy mà chị Trân mới nịnh có vài câu là đã tung tăng dắt nhau đi chơi rồi @@ . Tôi thì tự đi lên phòng được nên cũng chả cần ai giúp cả, nói thế chứ leo nên tầng 3 cũng mệt thật đấy chứ chả đùa.
Lên tới nơi là nằm luôn xuống cái giường thân yêu, vậy là nằm viện cũng đã gần một tuần rồi đấy, nhanh thật. Không biết ở lớp có chuyện gì không nữa, nhưng chắc với tình hình này vài hôm nữa mới có thể đi học lại được,haiz. Nhìn quanh căn phòng của mình một lượt, cũng chẳng có gì thay đổi cả, mọi thứ vẫn được sắp xếp ngăn nắp như mọi khi, có điều là sạch sẽ hơn một chút thôi, vì tôi vốn sống gọn gàng ngăn lắp từ bé mà^^.
Bây giờ cũng hơn 2 giờ chiều rồi, nằm thôi chứ tôi cũng chẳng thể ngủ được vì đã ngủ quá nhiều rồi. Nằm mãi cũng chán nên đành dậy bật máy tính lên nghịch linh tinh, vừa mới vào fb đã thấy cả đống thông báo với tin nhắn của bọn bạn ở lớp với vài người nữa rồi, check hết một lượt mới vào zingmp3 nghe mấy bài pop balad để thư dãn...
<>
đang nhắm mắt thả hồn theo những giai điệu nhẹ nhàng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên to hơn cả âm thanh từ chiếc tai nghe tôi đeo nữa. Là số của Nhi gọi, chẳng biết gọi làm gì...
- Alo-tôi uể oải nhấc máy.
- Phong đang ở đâu đấy?- giọng có vẻ đang bực tức cái gì đó
- Ở nhà chứ đâu...
- Sao xuất viện mà không nói mình biết HẢ?
- Mình xuất viện thì sao phải nói cho Nhi biết?- tôi trả lời tỉnh bơ
- Cái đồ đáng ghét, làm người ta vào mất công, h
<<1 ... 2930313233>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

Lamborghini Huracán LP 610-4 t