₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
đó tiến về phía giường tôi khiến tôi nhuốt nước bọt hồi hộp vì chắc đây không phải ma nữ rồi, chả thấy tóc dài hay váy trắng đâu cả. Mà nếu là ma nam thì hơi hãi thật, nhỡ nó lao vào đánh tôi tới tấp thì chắc cũng phải nằm im chịu trận vì nó đánh mình thì được chứ mình chạm vào nó được đâu, võ công đầy mình cũng đành chịu,đang mải mê suy nghĩ cách đối phó với con ma này thì
- tạch...- tiếng công tắc bóng đèn bật lên khiến tôi nheo mắt vì chói, trước mặt tôi giờ chả phải ma nữ hay nam gì cả mà là cái bản mặt ông anh tôi đang cười cười
- sao mày ngủ sớm vậy- anh tôi hỏi vì mọi khi ổng ở nhà 12giờ mới thấy tôi ngủ, mà giờ mới hơn 10giờ
- buồn ngủ thì ngủ chứ sao, mà anh đi đâu giờ mới về- tôi uể oải hỏi vì lúc nãy về không thấy ổng về chung xe,về nhà cũng không thấy luôn,tưởng lại về kí túc xá ngủ luôn rồi chứ
- thì tao phải đưa chị dâu mày vê phòng mới về được chứ- ông anh tôi đáp
- vậy sao không ngủ ở trường luôn đi
- thì về ngủ nhà với có chuyện hỏi mày
- chuyện gì nữa? Em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây- tôi chả quan tâm chuyện ổng muốn hỏi vì giờ muốn đi ngủ lắm rồi, liền kéo chăn lên chùm kín mít đầu
- ê dậy mày, nhỏ đó là em dâu tương lai tao hả- rồi ổng kéo phăng tấm chăn mỏng manh của tôi ra một cách thô bạo khiến tôi bực bội ngồi dậy
what the hell?
- nhỏ nào mà em mới chả dâu, anh bị điên rồi à?- tôi càu nhàu vì chả hiểu ổng đang nói cái gì nữa
- thì nhỏ ở bữa tiệc lúc nãy đó, xinh thế còn gì- ông anh tôi chẹp miệng
- haiz đó là bạn mới quen thôi, toàn nói tào lao- tôi xua tay vì ông anh gán Nhi là bạn gái tôi trong khi bạn trai Nhi quen là một thằng khác
- bạn bình thường mà lại đi cùng mày tới bữa tiệc à- ông anh tôi phản bác mà không biết người ta đi cùng mẹ người ta chứ đi cùng tôi hồi nào
- anh uống nhầm thuốc à, người ta đi cùng mẹ đến đó, con bạn của mẹ mình đấy cha nội, giờ thì next ngay kẻo muộn - sau khi nghe tôi nói xong ông anh cũng ậm ừ hiểu ra vấn đề là mình ăn dưa bở rồi chuồn thẳng trước thái độ hổ báo của tôi vì dù lớn hơn tôi 3 tuổi nhưng không hề có võ trong người nên đành chịu nhục trước thằng em giỏi võ này, dọa ổng thế thôi chứ tôi nào dám manh động, vậy mà ổng cũng sợ nữa, như này thì khổ chị Trân quá mà...
Sau khi ông anh vào làm tôi bực mình thì tôi cứ nằm trằn chọc nghĩ về chuyện hồi tối, đã quên để đi ngủ cho đỡ áy náy rồi còn bị phá đám báo hại suốt hai tiếng tôi nằm trằn trọc ngủ còn mấy tiếng còn lại thì...Tôi trở mình ngủ tiếp^ ^
*~*~*
Nhi hả- tôi gọi với rồi chạy lại chỗ Nhi đang đứng cạnh bờ hồ Tây một mình mà chả thấy nói hay cử động gì cả
- Này, sao không nói gì vậy ?- tôi kéo vai Nhi quay lại phía mình- chuyện hôm trước cho mìn...h...- tôi đang định nói lời xin lỗi thì bỗng sững người trước khuôn mặt của Nhi, hai mắt thì trợn lên nhìn còn tóc tai bay phấp phới khiến tôi đứng im như tượng chả thốt ra được câu nào, rồi Nhi đưa hai bàn tay toàn móng tay dài nhọn hoắt như yêu quái lên túm người tôi đậy mạnh xuống hồ rồi cười như điên dại, tôi thì bơi giỏi nhưng cứ bị cái gì đó túm lấy chân kéo xuống dưới mà chả thể chống cự nổi quá 5 phút, rồi tôi cố vùng vẫy nhìn lên bờ kêu cứu nhưng không hề có một bóng người qua lại, Nhi cũng biến mất từ hồi nào... Dần dần tôi bị chìm xuống đáy hồ và sặc nước rất khó chịu, mắt chát xít lại vì dính nước nhưng vẫn kịp nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu dưới đáy hồ đang nhìn chằm chằm mình. Như được tiếp thêm sức mạnh tôi cố hết sức vùng vẫy ngoi lên mặt nước, nhưng khi lên được tới bờ tôi mới phát hoảng vì một khoảng của hồ nước vừa rồi bây giờ đã biến thành một một vũng máu đỏ tươi,mùi tanh nồng nặc khiến tôi choáng váng trước cảnh tượng rùng rợn này,bỗng tôi nhìn xuống chân tay của mình...
- Aaaaaaa....
*~*~*
- phù phù...hóa ra chỉ...chỉ là ác mộng thôi...haiz- tôi giật mình tỉnh dậy sau khi gặp cơn ác mộng rùng rợn, quả thật đây không phải lần đầu tiên gặp ác mộng nhưng chưa lần nào lại rùng rợn như lần này, mà ác mộng của tôi lại có Nhi mới hãi chứ, chẳng lẽ tôi đắc tội với Nhi lên mới nằm mơ vậy hả trời? Gê quá... Người tôi lúc này ướt đầm đìa vì mồ hôi mặc dù điều hòa đã bật xuống 24độ rồi, tôi nhìn lại chân tay của mình có còn nguyên vẹn hay không để chắc chắc đó chỉ là một giấc mơ, may sao chân tay vẫn đâu vào đó chứ không đẫm máu gì cả . Nhìn đồng hồ điện thoại mới có 4giờ 30, vẫn còn rất sớm nhưng mà cho tiền tôi cũng chả thể ngủ được nữa sau khi gặp ác mộng vừa rồi. Có lẽ tôi mà không xin lỗi được Nhi sớm thì có mà ngày nào cũng mơ như thế này thì khổ, mấy mà bị đưa vào sở thú cùng mấy con gấu trúc,...
-Ôi có lỗi khiến con người ta dằn vặt lương tâm vậy hả trời?- sau khi than thở xong tôi bật điện lên vào nhà tắm vệ sinh sớm rồi ra ngồi vào máy tính nghe nhạc cho thư giãn đầu óc.
30phút trôi qua thật nhanh với giai điệu của 2 bài hát tiếng Hàn tôi thích nhất là Because I'm Stupid của SS501 và Day By Day của Big Bang lặp đi lặp lại trong không gian khá tĩnh mịch của một thành phố tấp nập chưa thức giấc. Tắt máy đi chạy như mọi hôm quanh Hồ Tây gần nhà, nhưng hôm nay cứ nhìn ra cạnh hồ là tôi lại hơi rùng mình nhớ lại giấc mơ ban nãy nên chả để tâm tới mấy chị em khủng long nữa, họ mà biết vậy chắc sẽ thất vọng đập đầu vào gối tự tử mất thôi^ ^ (gạch...gạch...)
trở về nhà tắm rửa soạn sách mặc đồng phục như mọi khi vẫn làm mà ai cũng biết rồi đấy. Chạy xuống nhà thì ba mẹ cũng đang đi làm rồi, tôi xách chiếc xe đạp thần thánh của mình ra tới đường thì cứ chần chừ
-Có nên qua nhà Nhi rủ đi học không nữa?nhỡ Nhi giận đi trước tránh mặt rồi thì sao? Thôi kệ đằng nào cũng cùng đường mà, vào cũng không sao đâu...- cuối cùng tôi cũng tặc lưỡi vác cái mặt vô cùng đẹp trai qua nhà Nhi...
chap 13:
Trời hôm nay phải gọi là vô cùng đẹp, mới có gần 7 giờ sáng mà nắng muốn nổ đom đóm mắt ra nên phải đội nón sơn đi học. Nhà tôi và Nhi cách nhau cũng không xa nếu không muốn nói là gần mà hôm nay tôi lại cảm thấy đoạn đường này sao mà dài quá chừng, chân đạp xe mà cứ níu lại thật chậm hết sức như không muốn tới được nhà Nhi vậy. Nhưng dù có bò ở đường chậm thế nào thì đoạn đường gần 500m cũng kết thúc trước cổng nhà Nhi một cách hiển nhiên. Mọi khi giờ này Nhi đã đứng đợi tôi hay tôi sẽ gọi Nhi ra rồi,nhưng hôm nay thì khác, Nhi không có đứng ở đó mà tôi biết dù có gọi điện cũng sẽ không bắt máy đâu. Nghĩ thế tôi đành bấm chuông nhà chứ biết làm sao nữa
- King coong...- đây là lần thứ hai tôi bấm chuông nhà Nhi và cũng như lần trước, người mở cửa vẫn là mẹ Nhi nhưng lần này tôi thấy cô Hương có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi tới thì phải(mẹ Nhi tên Hương ạ)
- ủa sao cháu chưa đi học à- cô ấy hỏi khi thấy tôi
- dạ ,cháu qua rủ Nhi đi học , mà Nhi đi rồi ạ- tôi trả lời lễ phép
- nó vừa đi thôi, hai đứa giận nhau hả?- Mẹ Nhi như cảm nhận được hai đứa tôi đang có chuyên bằng sự tinh tế của mô
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: