truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Em ngược đường ngược nắng để yêu anh

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
, cảm giác vừa mừng lại vừa lo làm cho đầu óc tôi vẽ ra không biết bao nhiêu là chuyện, rồi tôi cũng tự đặt cho mình những tình huống xấu nhất để giải quyết, nhưng dù thế nào thì tôi cũng tự nhũ với lòng là sẽ cố gắng làm thật tốt. Lòng quyết tâm trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ đến mức tôi nghĩ sẽ không có khó khăn, vất vả nào có thể làm tôi gục ngã.
Ngày đầu tiên đi làm, không thể đến trễ, tôi quyết định cúp 2 tiết học cuối, bắt xe buýt đến chỗ làm. Trên xe buýt tôi tranh thủ tìm trên bản đồ con đường ngắn nhất để tối nay khi làm xong tôi lội bộ về. Con đường cạnh dòng sông có lẽ là con đường ngắn nhất, nghĩ vậy tôi quyết định tối nay sau khi làm xong tôi sẽ đi theo đường này dù biết rằng ngắn lắm cũng mất gần một giờ mới có thể đến được nhà trọ.
5h chiều tôi đã đến quán, sau khi chào mọi người, tôi bắt tay vào công việc dù rằng chưa đụng đến giờ. Cô chủ quán ngồi ở quầy thu tiền, thấy tôi dọn dẹp bàn khách vừa ăn xong, khi đi ngang qua, cô chủ quán vừa cười vừa nói:
- Không có tính tăng giờ đâu nha!
Tôi cũng cười đáp lại rồi mang tô, chén xuống phía sau. Vừa bước qua cánh cửa, tôi đã giật thoát người, khi nhìn thấy một cảnh tưởng mà tôi chưa bao giờ gặp… mùi dầu mở bốc lên nồng nặc làm tôi muốn nôn ra, tô chén đã được phân loại nhưng chưa kịp rửa cứ chồng lên nhau, khắp sàn nhà lấm tấm dầu mở, ruồi bay vù vù mà tôi cứ ngỡ là muỗi ở quê tôi. Tôi chưa kịp đặt mấy cái tô, chén xuống thì một chị đang ngồi rửa gần đó đã nói:
- Nhân viên mới hả, chắc là chưa quen rồi, phải đổ phần nước thừa vào cái xô bên kia và phân loại tô chén, đủa muỗng…trước khi mang lại đây rửa, còn đĩa rau mà khách chưa ăn thì sắp xếp lại.
Tôi bước lại gần cái xô, mùi dầu mỡ xông vào mũi làm tôi như không thở được, tôi nín thở bước nhanh đến trước khi đổ phần thức ăn thừa vào xô, tôi cũng kịp nhìn vào bên trong xem thế nào, một lớp mở lềnh bềnh nổi trên mặt, phần nước tôi đổ xuống chỉ đủ làm cho lớp mở chao chao mấy cái rồi trở lại trạng thái ban đầu, hàng trăm con ruồi bay dạt ra, trong khi tô chén được rửa lại bày ra cạnh đó.. lại thêm cái đĩa thuốc ruồi để cạnh đó. Tôi nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Ngoài quán khách vào ăn nườm nượp, hết người này gọi đến người kia gọi. Trong khi tôi lơ ngơ chẳng biết làm gì thì một chị chắc cùng làm với tôi rất nhanh nhẹn giải quyết hầu hết mọi công việc. Đến 8h30 thì khách bắt đầu thưa dần, tôi và chị cùng làm mới có thời gian nói chuyện. Chị cũng là sinh viên, học khác trường và hơn tôi 1 lớp, quê chị ở Nha Trang, gia đình chị cũng khó khăn, vào thành phố này học mà chị gần như là tự túc…
Nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 21h30, chỉ còn 30 phút nữa là tôi kết thúc ngày thử việc đầu tiên. Khách đã vắng dần, chân tôi cũng đã mỏi, muốn kéo cái ghế ngồi mà cũng không dám… Thấy tôi đứng nói chuyện với chị cùng làm, cô chủ quán từ quầy thu tiền bước ra và tiến về phía tôi, tôi nghĩ chắc cô chủ quán đến để nhắc chúng tôi chú ý vào công việc, nghĩ vậy nên tôi bước mấy bước sang một bên như tránh xa chị cùng làm và bỏ lửng câu hỏi mà chị đang hỏi tôi. Nhưng không, cô chủ quán đến để nói với tôi:
- Ngày đầu tiên đi làm, chắc chưa quen, nếu thấy mệt thì nghỉ sớm, mai còn làm nữa.
Tôi cười đáp lại:
- Không sao đâu ạ, con trai mà.
Như đọc được hình ảnh xấu trong đầu tôi, cô chủ quán hỏi chị cùng làm: sao hôm qua nay, chị M. không đến lấy thức ăn thừa về cho heo ăn, để đó ruồi nhặng nó bâu vào thấy ghê quá, khách mà thấy chắc quán đóng cửa luôn quá.
Chị cùng làm bảo:
- Không biết nữa chắc chị ấy có việc gì đó.
Tôi im lặng không nói gì. 22h00, nhiều người làm trong quán lần lượt qua về. Tôi cũng định về nhưng nghĩ lại, ngày đầu tiên đi làm không về vội được…tôi định khi nào dọn dẹp quán xong tôi mới ra về. Chị cùng làm hỏi tôi đi về bằng gì? Tôi lấy tay gãi đầu mà nói dối với chị là nhà tôi ở gần đây, đi bộ khoảng 10 phút là đến. Chị tạm biệt tôi rồi đạp xe hướng về ngã tư gần đó. Chị chủ quán sau khi khóa cửa cũng lên xe máy rồi nhanh chóng khuất dần trong ánh đèn đường mờ nhạt. Tôi lấy bản đồ ra, xem lại con đường cạnh bờ sông.
Đường phố về khuya thênh thang, vắng vẻ, tôi đi dọc theo bờ sông, hai chân tôi mỏi đến mức chỉ muốn ngồi xuống. Đường về nhà vẫn còn xa, tôi ước gì tôi có đôi cánh để bay về cho thật nhanh. Nhưng không, tôi là tôi, là người trần mắt thịt thì làm sao có đôi cánh mà ước mà mơ, tôi quyết định ngồi nghỉ chân ở một ghế đá ven đường. Nhìn con thuyền im lìm bên dòng sông lặng lẽ, nhìn ánh trăng nghiêng thấp thoáng xa bờ, bất chợt, trong tôi dâng trào một nỗi buồn man mác, tôi thương cho chính bản thân tôi, tôi hỏi ánh trăng trên cao, hỏi dòng sông rồi tôi tự hỏi bản thân mình, sao cuộc đời tôi lại vất vả và khổ sở đến thế, thiếu thốn trăm bề? Còn người ta, có người sinh ra đã đầy đủ, vương giả… phải chăng cuộc sống này đã không công bằng ngay từ điểm xuất phát….nên người nghèo thì cái nghèo, cái khổ, cái thiệt thòi cứ luẩn quẩn đeo bám mà không dễ gì dứt ra được…
Cuối cùng tôi cũng lò dò về đến đầu hẻm, còn một đoạn nữa mới về đến nhà trọ. Tôi chợt nhớ là nhà trọ đóng cổng lúc 23h. Ui chao, bây giờ đã 23h50 rồi, nhanh lắm cũng mất 10 phút nữa tôi mới về đến nơi, thật khổ thân. Không biết vào nhà trọ bằng cách nào đây? Một viễn cảnh ngủ ngồi trước cổng nhà trọ được tôi vẽ ra, rồi chính tôi lại thấy lạnh toát người khi nghĩ đến việc tôi đối diện với mấy tên trộm cắp, xì ke đang trực chờ giữa đêm khuya vắng. Tôi vừa sợ, vừa lo, vừa đi như chạy. Tôi cố gắng gạt ra khỏi đầu tôi viễn cảnh đầy tiêu cực ấy, thay vào đó tôi cầu mong ông bà chủ còn thức để mở cổng cho tôi. Không nằm ngoài dự đoán, ông bà chủ đã khóa cổng, nhà trọ yên tĩnh, không còn một ánh đèn, có lẽ mọi người đã ngủ. Tôi vịn tay vào cổng, lấy tay áo quẹt mồ hôi trên trán mà thở dài ngao ngán. Cái mệt mỏi cộng với đầu óc rối bời, không biết phải làm gì khiến cho hai chân tôi như muốn khuỵụ xuống, người tôi rã rời, như không còn sức sống. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào cổng, ngước nhìn ánh trăng đang dần khuất trong màng mây, đầu tôi trống rỗng, tôi không muốn nghĩ đến điều gì cả, tôi phó mặc cho mọi thứ, một cảm giác “bất cần đời” le lói trong tôi. Tôi nhắm mắt lại…
Tôi giật mình khi cánh cổng bị ai đó lay lay, tôi quay lại và ngước nhìn lên, một giọng nói cất lên vừa lạ, vừa quen… thì ra là ông chủ nhà:
- Sao không vào nhà mà ngồi trước cổng giờ này?
Ông chủ vừa hỏi tôi vừa lấy tay mở khóa. Tôi ấp úng:
- Hôm nay con đi làm về trễ, thấy cổng đã khóa không vào được nên ngồi ở đây, cũng may là có chú.
Cánh cổng mở ra, tôi thầm cảm ơn trời.
- Không có lần sau đâu nghe, làm gì thì cũng tranh thủ về trước 23h.
Giọng ông chủ đanh lại. Tôi chào ông chủ rồi lên gác trọ. Nằm trên giường, tôi thầm nghĩ, cuộc đời đúng là chẳng có nỗi khổ nào như nỗi khổ nào. Vì cuộc sống muôn màu mà nên mỗi người, mỗi cảnh. Hôm nay, được nghe chị làm chung kể về hoàn cảnh của mình, tôi mới thấy cái khổ của tôi sẽ chẳng là gì so với cái khổ của người khác. Vậy nên, oán trách mà chi, than vãn mà chi, so sánh để làm gì khi mà tôi vẫn chưa thực cố gắng hết sức để vượt qua nó. Tôi tự nhủ với lòng là sẽ trân trọng những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi, cho dù đôi khi nó quá nghiệt ngã thì tôi vẫn xem nó như một môi trường đầy thử thách có thể giúp tôi rèn luyện chính bản thân mình và biết đâu đấy nhờ những khó khăn đó mà tôi sẽ sống tốt hơn. Cố gắng và cố gắng, đừng bao giờ từ bỏ mọi cố gắng…tôi tự động viên mình như thế…rồi ngủ thiếp đi khi nào cũng chẳng hay.


Mắt nh
<<123456 ... 22>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO:

Polaroid