cho gãy rồi nẹp ống tre, chứ sao mà sửa… Tôi bảo: mấy ông nói chuyện nghe ghê quá àh… chân người mà như chân gà vậy, bẻ rồi nẹp ống tre…
Chap 21
Chó sủa mấy tiếng rồi nín, tôi hỏi (không có địa chỉ): không biết cửa trước đóng chưa? Tôi chạy ra, thấy P lững thững về, nảy giờ quên P luôn. Nghe tiếng P, Tr kêu:
- Xuống đây nói cái này cái coi!
P xuống, Tr bảo:
- Dở áo lên cho xem cái lưng đi…
P hơi ngạc nhiên hỏi: có gì không?
– Thì dở áo quay cái lưng lại cho xem đi…
P làm theo, Tr gật gật đầu:
- Ông này hiền nè…
T hỏi thăm dò:
- Đường ông chạy xe có ổ gà không?
- Có chứ, mà có chuyện gì không? nảy giờ tôi không hiểu gì hết trơn…
T nói như giải thích:
- Thì đường ổ gà nhiều nên Tr nói ông hiền, chứ tôi nè, gặp ổ gà tôi càng luôn, ông coi cái lưng tôi nè…
P ồ lên:
- Sao không tránh để bị đánh dữ vậy…
Tôi cười bảo:
- T nó thích bị đánh zị đó, mà bị đánh mới chịu, chứ không bị đánh là đi không nổi…
Tr tiếp lời:
- Đạp xe cũng không nổi luôn, ăn chắc cũng không nổi luôn…
T trợn mắt nhìn Tr:
- Nói ra là biết ham ăn rồi, chiều nay tôi nhường cho 2 chén cơm…
Cơm nước xong, T phóng nhanh qua nhà gái, P cũng phóng, còn tôi với Tr, tôi ăn xong nằm trên giường cũng định qua nhà gái nhưng gặp Tiểu thư thì hơi ngại… Tr vẫn còn ăn, đúng là ăn cũng mạnh mà ngáy cũng dữ… ăn xong Tr tự dọn dẹp, rửa chén bát…mình thấy con trai mà làm được vậy cũng hay hay… Tr hỏi:
- Có qua nhà gái chơi không, ở nhà buồn chết? Tôi ậm ừ:
- Không biết nữa, để coi…
- Qua đi, chút đi với mình cho vui, hai thằng kia phóng rồi, mình ở nhà làm gì? Nghe Tr nói vậy, cũng tính đi lắm nhưng sực nhớ nhà bác gái đi vắng hết rồi, tôi lưỡng lự nói:
- Ông đi trước đi, tôi đợi bác gái về rồi đi, chứ giờ có ai giữ nhà đâu… bác gái nhờ mình giữ nhà mà…
- Ừ, vậy mình chờ chút đi, cũng còn sớm mà, chưa được 7h…
Con chó mà bác gái hịch hịch mấy tiếng rồi chạy ra, kêu ứ ứ, nó mừng bác trai về, bác trai xuống nhà sau, tôi và Tr chào hỏi rồi khéo léo kiếm đường chuồn qua nhà gái… Nhìn chẳng thấy P và T ở đâu, vào nhà gặp mọi người ăn cơm, không thấy Tiểu thư, không thấy L… chú mời ăn cơm nhưng tôi và Tr bảo mới ăn rồi, chú bảo lên nhà trước ngồi uống nước… Tr hỏi:
- Chú có thấy P và T ở đâu không?
Chú chỉ:
- Hình như ở ngoài vườn…
Tôi và Tr ra cửa, vòng bên hành lang, ra vườn. Chẳng thấy người đâu, chỉ nghe cây ổi rung xào xào, trái rớt phịt phịt… Tr kêu:
- T ơi, P ơi…
Im lặng, chẳng nghe ai trả lời, chỉ có tiếng gió rít từng hồi qua dây điện và tiếng lá dừa va vào nhau xào xạt… Tôi nói:
- Chắc hai ông đó trốn định hù mình chứ đâu… Tr không nói gì:
- Bốc đất chọi vào cây ổi… T và P la ôi ối:
- Con đây nè hai ba, tính giết con hả ba?
– Hai ông làm gì trên đó mà mờ ám quá zị? Tr hỏi…
Cây ổi rung rinh dữ, T trả lời:
- Hai thằng tui có phải gay đâu làm gì mờ ám…
- Xuống đây coi, tôi réo gọi.
T phóng từ trên cây ổi xuống, nghe cái rẹt… P nổi lên cười hô hố… T thốt lên: chết cha, cây móc rách quần… Nghe vậy, tôi và Tr cũng cười… Tr trêu:
- Bà con ơi thằng T ăn trộm ổi bị cây móc rách quần… T ném trái ổi về phía tôi:
- Im coi hai cha, nhà gái nghe được có nước con nhảy sông… P leo từ từ xuống, vẫn cười hì hì nói:
- Chẳng biết rách ở đâu mà tôi nghe cái rẹt ngọt lịm, ít nhất hai tất. T quay lại, con lạy ba, ba nói nhỏ nhỏ dùm con. Tôi cười bảo T: về thay quần đi… T đi ngang kéo tay tôi, nói nhỏ:
- Cho nhờ đi ké qua khỏi cửa cái coi, nhà gái thấy chắc tôi ê mặt cả tháng...
Tôi và T đi song song, ánh sáng trong nhà chú phát ra, tôi đã che gần hết…tôi hỏi nhỏ: rách nhiều không mà nghiêm trọng vậy… T lấy ngón tay kê lên miệng:
- Xì…nhỏ nhỏ thôi, rách hơi nhiều… nhánh cây bị chặt, còn phần nhọn lồi ra nó móc, mình nhảy xuống trời tối không thấy…
Qua khỏi ánh sáng nhà chú tôi nói:
- Tới đây được rồi he, về đi…
T đi được mấy bước đèn xe máy gọi sáng cả đường rồi quẹo vào nhà chú… T thụt lại, nói:
- Gì nữa vậy trời, bửa nay ngủ thức dậy bước chân trái xuống trước hay sao đâu mà xui dữ…chắc thằng M chở con L về…
T nấp sau lưng tôi, tiếp tục lầm bầm chửi:
- Mẹ này đúng lúc quá, ác thiệt…
Đúng như T nghĩ: M chở L về thật, đèn xe gọi thẳng vào hai chúng tôi, tôi nhảy qua một bên, T cũng nhảy theo đứng sau lưng, M đừng xe trước chúng tôi, L ở phía sau vẫy vẫy tay hỏi:
- Hai ông đi đâu vậy, qua họp liền nha… T im ru nép vào lưng tôi… M vẫn chưa tắt máy, đèn vẫn sáng nhưng mờ… L truy:
- Ông T hay quá he, giờ thấy tôi sợ rồi sao mà nép nép phía sau zị…
T đáp:
- Làm gì sợ, tại ban đêm thấy người đẹp chói sáng nên né 1 bên sợ ánh sáng…sợ ánh sáng xuyên thẳng vào tim thì khổ… M nhếch miệng cười… L nói giọng hung dữ:
- Đừng nghĩ nói vậy tôi bỏ qua cho ông nghe ông T, ông ra đây coi, tôi đã tố hết tội lỗi của ông cho đội trưởng rồi… chút nữa họp tôi xử ông luôn… Tôi kiếm đường chuồn:
- Vậy chút nữa tụi tôi qua nhe, giờ tôi về, bác gái kêu hai thằng tui về không biết có chuyện gì… L gật đầu:
- Về đi 7h30 qua họp… Về nhà T cười hì hì, bảo:
- Phải hồi nảy mặc quyền Jean thì đâu có bị vầy…
Tôi hỏi: ông làm gì L mà nó nói có vẻ nghiêm trọng vậy?
– Làm gì đâu, con hung dữ đó mà… Tôi giục T: Thôi đi họp coi có chuyện gì không?
Tới cổng gặp M chạy xe ra, tôi phân vân, chẳng lẽ M không họp sao mà về nhanh vậy… Đến nhà gái mọi người đã tập hợp trước hành lang, nhìn một lượt thiếu Tiểu thư, tự nhiên thấy lo, không biết Tiểu thư đâu mà hồi chiều ăn cơm cũng không thấy, giờ họp cũng không thấy? Tôi liền hỏi L:
- Tiểu thư đâu rồi?
- Bệnh rồi nằm trong phòng…
- Bệnh gì? Tôi hỏi …
- Hình như cảm sốt ha gì đó…M đi mua thuốc rồi. Giờ họp nghe các bạn:
- Mình thông báo với các bạn 3 tin: trong đó 1 tin hơi buồn, 1 tin vui… Tin hơi buồn là Tiểu thư bệnh các bạn biết rồi… Tôi cắt lời:
- Hồi chiều Tiểu thư té giếng chắc bị trúng nước đó, để mình bẻ mấy lá cây nấu nồi nước xông là khỏe ngay à… mấy bệnh này trị thuốc tây kéo dài hoài mà lâu hết lắm… Mọi người cười, L vừa cười vừa nói:
- Đi chung mà để người ta té giếng… Tiểu thư trong phòng nói vọng ra:
- Té mương chứ không phải té giếngggggg…. C (hổm giờ ít nghe nói chuyện) lên tiếng:
- Hai người này không biết đi kiểu gì mà cái lộ người ta to đùng vậy để té mương…Tôi giải thích:
- Qua cầu té chứ đi trên lộ làm gì té xuống mương… P nói:
- Nhiều khi mình đi hông biết sao nghe, giống ma xui quỷ khiến vậy, hồi chiều xíu mình chở bạn lủi vô bụi cây không thấy sao…T cười hì hì:
- Tưởng P nó hiền, ai dè cũng ghê… L nói giọng hung dữ:
- Ông T, phải mà tui xẻ thịt ông làm bánh bao được chắc tui cũng xẻ, chạy xe chở người ta sau lưng mà thấy ổ gà, ổ voi không tránh mà còn xông dzô…
- Ai bảo bà biến cái lưng tôi thành cái trống làm chi… Tr xen vào:
- Không phải đâu, tại L không chịu biến cái lưng T thành gối ôm nên cơ sự mới thế… Tôi hưởng ứng:
- Sáng giờ mới nghe Tr nói câu hay, câu này hay nhất trong ngày… L xí một tiếng dài, bỉu môi chê T:
- Người gì đâu mà ngồi đằng trước chở người ta mà người ta phải quay mặt ngược ra sau bịt mũi… T cười ha hả:
- Nước hoa Pháp đó, kiếm không ra đâu…
M chạy xe về, cầm theo bịt thuốc… L bảo M vào họp… M ngồi vào, tự nhiên mọi người không đùa nữa, thấy giống họp hơn… L thông báo tin vui:
- Trong tuần này, không biết ngày nào, giờ nào sẽ có đoàn của huyện xuống tặng mấy