úa đi hay quá àh…
Tôi trở lại cười cười bảo:
- Sống ở xứ toàn cầu khỉ mà Tiểu thư, có những cây cầu nhỏ chỉ bằng cánh tay thôi, không có tay vịn, Hai lúa cũng đi ào ào miễn sao nó không gãy là được…
- Ừ he, đúng là Hai lúa Cà Mau có khác…
Tôi dặn: nắm áo chặt nghe, đi từ từ thôi, giữ bình tĩnh đó…
- Ờ…hơi sợ sợ Hai lúa ơi…
Tôi động viên:
- Cố lên…nhớ ngày nào đi tàu lượn mặt không biến sắt mà…
- Haha, tại ngồi một chỗ nhắm mắt lại đâu có thấy gì đâu mà sợ.
Từng bước một chúng tôi đi chừng hơn 2/3 cây cầu, chẳng biết sao Tiểu thư hét lên, trong tích tắt cả hai rơi tỏm xuống mương... rơi xuống mương mà tay Tiểu thư vẫn nắm chặt áo tôi, một chân tôi bước hụt xuống mương, một chân trên vẫn trên cầu… kết quả, đầu tôi chúi xuống mương, bàn tay vơ đụng sìn non, nhanh chóng tôi lộn đầu lại, ngốc đầu lên mặt nước, lấy tay vẹt nước trước mắt, quay sang tìm Tiểu thư, Tiểu thư tay chân đập búa xua, vẫy nước trắng xóa… nhanh chóng tôi đưa Tiểu thư lên bờ… cũng may mương sâu ngang ngực tôi, còn Tiểu thư nước chỉ ngang cằm nhưng do hoảng quá Tiểu thư uống mấy hớp nước phèn… Đưa được Tiểu thư lên bờ (bờ bên đầm sen), Tiểu thư lại nổi lên khóc hu hu… tôi lớ ngớ, miệng không nói nên lời, tay chân như thừa thải, tôi chẳng biết làm gì trong trường hợp này, xưa giờ chưa có cô nào khóc trước mặt tôi, lại khóc gần đường người ta hay qua lại nữa, tôi sợ người qua đường nhìn thấy rồi nói này nọ, tôi cũng hoảng luôn…phải mất chừng một phút tôi mới nói được nên lời: Tiểu thư nín đi, không sao đâu mà... Tiểu thư vừa khóc vừa đạp đạp chân lên mấy bụi cỏ... tôi lặp lại không sao đâu, lên bờ rồi mà Tiểu thư…
- Không biết đâu, hai luaaaa…
- Gì vậy Tiểu thư?
- Ai bảo hai lúa ẵm Tiểu thư lên…
Lúc này tôi mới hiểu… mặt tôi đỏ lên, ngượng quá đi thôi… quay mặt sang chỗ khác nói:
- Tiểu thư ở..ở…đây điiii… hai lúa bẻ mấy bông sen…
Lội xuống ao bẻ mấy bông sen rồi mới nhớ là đầm sen của người ta, bẻ rồi mới sợ người ta la, lỡ có chuyện gì không biết nói với người ta sao nữa, mất uy tín của đội thì quê chết…Chân dín đầy sìn, tính rửa ở đầm sen luôn nhưng lại sợ ở đó lâu không tiện, lò dò mang mấy bông sen lại chỗ Tiểu thư… Tiểu thư vẫn ngồi đó, quay mặt ra lộ, tới gần Tiểu thư rồi mà Tiểu thư vẫn không hay, chẳng biết có phải cố tình không nữa, mình cũng thấy ngại, vậy là đứng đó, cầm mấy bông sen chẳng biết làm gì… Mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt xuống nhân gian, tôi lầm bầm sao không lặng cho mau đi treo lơ lửng đó để làm gì không biết, phải chăng mặt trời đang trêu kẻ muốn trốn vào bóng tối cho bớt ngượng ngùng như tôi…
Chẳng biết nghĩ sao, tôi bước mấy bước thật nhẹ trở lại đầm sen, rồi quay lại Tiểu thư, cố tình bước thật mạnh xuống đất, cố tình đá sột sọt vào mấy bụi cỏ để Tiểu thư hay mà quay mặt lại, nhưng Tiểu thư vẫn ngồi đó, cuối mặt xuống đất và chẳng biết đang làm gì nữa…Đứng sau lưng Tiểu thư rồi mà không biết nói sao hết… sực nhớ ra là chân chưa rửa thế là có chuyện để nói:
- Tiểu thư ơi cầm dùm mấy bông sen này đi, hai lúa rửa chân…
- Tiểu thư quay mặt lại bảo:
- Để xuống đất đi…
- Ờ…
Tôi đặt lên cỏ rồi bước xuống cầu dừa rửa chân, không dám quay mặt lại nhìn Tiểu thư…ngại quá nên cứ quay mặt chỗ khác mà bặm môi…ngồi lên cầu dừa, rửa 2 chân, hết sìn từ lúc nào rồi mà cứ ngỡ là còn nhiều lắm, ngồi đó rửa miết cho đến khi Tiểu thư thắc mắc:
- Rửa gì kỹ dữ vậy…
- Ừ he, quên… Tiểu thư có ra đầm sen coi một chút rồi về không?
- Thôi khỏi, trời sắp tối rồi…
- Ừ quên…về thôi Tiểu thư…
Tôi lên bờ lấy mấy bông sen… Tiểu thư bước 1 chân lên cầu…
Tôi nhắc:
- Coi chừng té đó, để mình dẫn qua cho…
Tiểu thư quay lại:
- Hai lúa đi trước đi…
Tôi cười ngại ngùng nói:
- Giờ nắm gì để mình dẫn qua nè, nắm tay he…
- Xí, nắm đầu à…
- Nắm đầu sao đi được…
- Hai lúa khờ quá, bảo nắm tay dẫn qua mà không đưa tay ra…
- à, quên… tôi lấy tay gãi đầu rồi đưa bàn tay ra sau chờ một lúc chẳng thấy Tiểu thư nắm. Quay lại nhìn Tiểu thư rồi từ từ nắm lấy tay Tiểu thư, dặn:
- Cẩn thận nghe, nắm tay chắc vào…
- Hứ…
Bàn tay Tiểu thư mềm, ấm…chúng tôi từ từ qua khỏi cầu dừa…ngại ngùng buông tay ra mà không biết nói sao nữa, lẳng lặng đi. Tôi đưa tay thì bức mấy nhánh cây ven đường, chân thì thỉnh thoảng đá lên ụ cát kiến đã xây bên lề…mắt nhìn xa xăm… khói bếp nhà ai lãng đãng bay trong ráng chiều tim tím phía trời xa…
Đoạn đường có 2km mà cảm xúc chênh vênh, có lúc tôi đi trước, Tiểu thư bước theo sau, có lúc hai người đi song song với nhau, nói những chuyện vu vơ, rồi ngập ngừng, rồi chẳng có đầu đuôi gì cả…
Thật lạ lúc mới qua cầu thì mong cho đoạn đường ngắn lại để mau mau về tới nhà, chứ vừa ngại vừa không biết nói gì hết…vậy mà khi về gần đến nhà lại muốn cho đường dài ra thêm mấy km nữa…khi cổng rào hiện ra trước mắt, Tiểu thư bước nhẹ nhàng trên con đường nho nhỏ vào nhà chú, tự nhiên tiếc ngẩn ngơ, nhìn theo Tiểu thư một lúc mới định thần lại… tự nói với mình: về nhà thôi, thiệt là hai lúa ghê…vừa bước lên bậc thềm hai bạn T và Tr cũng vừa về…tâm hồn chẳng biết đang ở đâu (chắc còn vươn vấn chỗ cây cầu dừa) nên gặp hai bạn hỏi một câu mà hớ đến mấy câu:
- Đi đâu về zị? À không, sao về trễ zị? À xong hết bảng đăng ký chưa? T và Tr nhìn tôi vẻ hơi ngạc nhiên, T chỉ ậm ừ:
- Còn mà ít…
Quần áo đã khô, chưa tắm rửa gì hết, nằm lăn ra giường luôn… tâm trạng thật khó tả… mà cũng lạ T và Tr cũng thừ ra… không ai nói với ai câu nào hết… bác chủ nhà mang dép lẹt xẹt xuống nhà sau nói:
- Cơm nước bác chuẩn bị rồi, cất trong tủ đó, mấy đứa tắm rồi lấy ra ăn, nhà bác ăn hết rồi, giờ bác đi lên xóm trên có công chuyện, mấy đứa ở nhà coi nhà dùm bác luôn nghe…
Tôi chỉ dạ một tiếng mà không nói gì thêm hết…
T giục:
- Bôm bước tắm mấy ông ơi, trời lặng rồi, chút nữa muỗi cắn dữ lắm àh…
Thay phiên nhau bôm nước cho đầy bể rồi tắm, T cởi áo ra, nhìn lưng T đỏ hết, tôi thắc mắc:
- Sao lưng ông đỏ quá trời zị?
Tr lại xem, cười ha hả:
- In hình bàn tay lên lưng luôn, dữ, dữ… bái phục…
T múc nước sối ào ào, rồi lấy cả tép dầu gội thoa lên đầu, bọt ra lắp cả đầu, chảy xuống mặt…
Tr hỏi:
- Sao bị nàng đánh dữ vậy? T cười cười, phân trần:
- Nó dữ còn hơn gì nữa, động tới là đánh, làm như lưng mình là cái trống zị, đánh liên hồi…
Tôi thắc mắc:
- Nói sao người ta mới đánh chứ… T lắp lửng:
- Thì…thì… ổ gà, ổ voi gì tôi thấy toi không tránh chạy xe càng hết, nó la rố luôn rồi đánh chan chát vào lưng… Tr cười ha hả:
- Dữ dữ…mà sao hồi nảy tôi thấy ông đạp xe về một mình vậy?
T đáp: chạy về một đoạn thì gặp thằng M, L thấy thằng M như bắt được vàng vậy, vội vội vàng vàng leo lên xe chở đi đâu rồi không biết nữa…
Tr quay sang tôi cười ẩn ý:
- Hèn chi thấy ổng buồn xo, đạp xe mà nhìn dáng sụi lơ… Tôi cũng cười cười không nói gì. Tr tiếp:
- Mà nè, tôi nói mấy ông nghe chơi thôi nghe, tôi thấy L (đội phó) nhìn mặt đẹp, thích nhất hai đồng tiền nhưng tướng đi xấu quá, đi hai hàng mới chết chứ… T đáp:
- Ui…2 hàng 3 hàng sửa được tuốc, ông thấy mấy đứa người mẫu không, để thành người mẫu họ phải đổi tướng đi đó chứ, có ai sinh ra mà đi tướng xà quằn xà quằn vậy đâu…chỉ sợ chân vòng kiềng thôi, không sửa được.
Tr đồng tình:
- Ừ, chân vòng kiềng thì chỉ có cách bẻ