Old school Swatch Watches
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Em ngược đường ngược nắng để yêu anh

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
đầu:
- Rửa tay thôi chị…
- Uhm…
- Mà chị giúp em cái này nha!
- Giúp gì hả em? Chị hỏi lại tôi… Tôi ngập ngừng vừa nói vừa lấy tay gãy đầu:
- Chị tiếp hai cô gái mới vào quán ăn giúp em, em không thích hai cô này. Chị phì cười:
- Có gì mà không thích, họ là khách mà…à….à….cái thằng này, nhát gái không tưởng tượng nỗi, phải mạnh dạn lên chứ em. Tôi giục chị nhanh lên chứ không chị quản lý lại la nữa. Thế rồi chị cùng làm cũng giúp tôi nhưng tôi không thể đứng mãi dưới này được, phải đi lên thôi. Cũng thật may là em quay mặt ra cửa. Trong khi chị cùng làm đang bưng hai tô phở lên thì em bảo:
- Chị cho xin ít khăn giấy?
Chị quản lý kêu tôi đi lấy. Tôi lầm bầm, sao khăn giấy không hết vào lúc nào mà lại hết ngay lúc này cơ chứ? Tôi lấy khăn giấy, bước thật nhẹ đến chỗ em ngồi, vừa đặt khăn giấy xuống vừa quay mặt chỗ khác rồi nhanh chóng bước đi. Chị quản lý nhìn tôi, tôi biết là chị không đồng ý với cách làm của tôi nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đứng nhìn em từ phía sau, cái kính đen em dựng đứng trên đầu để mái tóc nâu vàng phủ cả bờ vai, nhìn em tôi thầm nghĩ nếu tóc em không nhuộm thì chắc chỉ duy nhất mái tóc dài của em là còn giữ được nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, còn cánh tay với đủ loại vòng kiềng xanh xanh đỏ đỏ với mấy cái dây đeo lủng lẳng trên cổ làm tôi muốn hoa cả mắt. Với em như thế là nghệ thuật còn với tôi nghệ thuật là hài hòa, là cân đối, là cái ẩn chứa chiều sâu của giá trị thẩm mỹ. Tôi thực sự choáng khi thấy cô bạn của em mặc ngắn đến mức không thể ngắn hơn, đã vậy còn xé te tua phần ống, vừa ăn vừa nhịp nhịp chân. Tôi chợt nghĩ, ở xứ nhiều muỗi cũng có cái hay là chẳng ai dám mặc đồ hở nhiều da. Có lẽ muỗi ở quê tôi sẽ đánh giá cao và rất thích cách ăn mặc “nghệ thuật” của em và cô bạn... Cứ tưởng ta sẽ không nhận ra nhau ở nơi này nhưng cuộc sống vốn dĩ không như mình nghĩ. Em và cô bạn bước ra cửa, em quay mặt về phía sau và tôi cũng thế, một giây ta lướt qua nhau, một giây ngắn ngủi đó, em đã nhận ra tôi. Tôi bước về phía sau để cố tình gieo vào em cái suy nghĩ rằng em đã nhìn nhầm nhưng với một người như em, tôi còn lạ gì nữa, ngày mai sẽ là một ngày mà em như quan tòa còn tôi như phạm nhân. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại càng ghét em hơn bởi với tôi, em là người luôn mang lại phiền phức cho tôi.
Ngày thứ hai thử việc cuối cùng cũng kết thúc, chị quản lý tiếp tục cho tôi làm ở quán này, nhưng tôi chẳng thấy vui mà ngược lại, tâm trạng ngổn ngang, lúc này tôi chẳng biết làm gì nữa. Phố đã về khuya, người đã lưa thưa…tôi về phòng trọ…chân cứ bước…gió từ bờ sông thổi qua lồng lộng…
Hôm nay, trên lớp ta sẽ gặp nhau em nhỉ! Đã bao lần tôi xuống lên cầu thang của phòng trọ với suy nghĩ rằng, gặp em, tôi sẽ thế nào? Vậy mà sáng nay, ta chạm mặt nhau…đến một cái nhìn dành cho nhau ta cũng tiếc, sao em không như ngày nào, sao không bắt đầu bằng những câu hỏi vừa chảnh, vừa sốc…mà em lại chọn cho mình cách im lặng, thật khó chịu và đáng sợ…thà rằng em nói với tôi một câu gì đó có thể sốc hơn, làm tôi buồn hơn…nhưng thà rằng như thế để lòng tôi còn cảm thấy nhẹ nhàng, hơn là cái cách em im lặng như thế. Giờ ra chơi, tôi vẫn ngồi trong lớp, lấy sách ra đọc. Thật lạ, tôi chẳng biết là tôi đang đọc gì nữa, đôi mắt cứ lướt qua, lướt qua hết dòng này đến dòng khác nhưng không có chữ nào đọng lại, tất cả đều trôi theo dòng tâm trạng nặng trĩu. Một lý do đã sinh ra hàng ngàn lý đo, một cái im lặng bất thường đã làm tôi mất tập trung. Giờ trong đầu tôi, luẩn quẩn mấy câu hỏi mà câu trả lời lại thuộc về người ta, chẳng biết người đáng ghét kia đang nghĩ gì khi thấy mình trong quán đó? Mà chẳng biết là có thấy mình trong quán đó không nữa? Mặc kệ người ta đi, có gì đâu mà phải nghĩ, tôi tự trấn an mình như thế…rồi lại đọc…đọc như để…lấy chữ…



Vào lớp, em gom tập vở xuống ngồi gần tôi, trước cái nhìn ngơ ngác của mấy anh chàng cùng lớp. Vừa ngồi xuống đã úp mặt lên bàn, tôi thầm nghĩ, thì ra xuống dưới này ngồi cho dễ ngủ, chắc là hôm qua đi chơi khuya quá chứ gì, đúng là tiểu thư chỉ biết ăn chơi, chẳng biết làm gì. Em quay mặt xuống bảo tôi:
- Sáng nay buồn ngủ quá à, Hai lúa viết bài cho kỹ kỹ, chút nữa cuối buổi cho mượn tập về chép, rồi chiều mang qua trả.
Tôi đáp lạnh lùng:
- Mượn của người khác đi…
Em hỏi lại:
- Sao vậy?
Tôi đáp:
- Chữ xấu lắm đọc không ra đâu…
- Mặc kệ cho mượn nha!
Tôi lý giải:
- Mượn thì được nhưng khi trả thì trả trên lớp, không trả ở nhà.
Thấy em có vẻ ngạc nhiên, tôi hù dọa:
- Hẻm nhà trọ toàn dân xì ke, ma túy không đó…Tiểu thư tới đó lỡ có chuyện gì thì khó đỡ…
Em nói đầy ẩn ý:
- Mượn của ai thì tranh thủ trả, không thích để lâu. Dân xì ke, ma túy thì có gì mà sợ, Hai lúa không sợ mắc gì mình sợ, cho mượn đi, chiều qua trả.
Tôi không nói gì, tôi nghĩ chắc là hôm qua em đã thấy tôi trong quán đó, giờ mượn tập chỉ là cái cớ. Buổi học kết thúc, tôi cho em mượn mà không quên nhắc:
- Nếu Tiểu thư chiều nay trả thì trả trước 4h chiều, sau giờ đó mình bận rồi.
Em gật đầu rồi rẽ về phía bãi giữ xe, còn tôi hướng ra cổng trường đón xe buýt.
3h chiều tôi đã ra đầu hẻm, tôi không muốn em biết và cũng không muốn em đến nhà tôi. Chờ đợi…lại chờ đợi, nghe thời gian gõ từng nhịp… Phải chi chờ người yêu đến thì mấy tiếng đồng hồ có là gì đâu, đằng này chờ một người không thích chỉ để trả quyển tập… Vậy mà gần 5h chiều vẫn chưa đến, em đang xài đồng hồ dây gì chứ không còn là dây thun nữa. Tôi dặn lòng 5 phút nữa không xuất hiện thì cho “leo cây” lại cho biết. Cuối cùng em cũng đến, mặt mũi bịt kín, còn hai mắt thì deo cái kính đen bự trảng, tôi chẳng nhận ra đến khi em dừng lại bảo:
- Nhà ở đâu mà đứng đây?
Tôi không trả lời mà hỏi lại:
- Đang xài đồng hồ gì thế?
Em đáp mà không cần suy nghĩ, vừa đáp vừa tháo khăn che mặt:
- Đồng hồ Mỹ.
- Xài đồng hồ Mỹ sao tới sớm vậy, 4h sáng mới đúng giờ mà.
Em phì cười:
- Tại linh cảm có người đang đứng đợi, thấy tội nghiệp nên vượt chặng đường dài nửa vòng trái đất đến đây trả cuốn tập, tập nè!
Tôi nhận lấy, nói cảm ơn rồi bước đi. Em réo gọi:
- Đi đâu vậy?
Tôi đáp:
- Đi về chứ đâu.
- Người ta chưa nói cảm ơn mà về gì?
Tôi đi vừa nói vọng lại:
- Thôi khỏi…ơn nghĩa gì…chuyện nhỏ mà. Tiểu thư về đi.
- Quay lại đi, nói cái này rồi về.
Tôi bảo:
- Có gì nói đi…
Em lên giọng đậm chất tiểu thư:
- Lại đây nhờ cái này cái coi!
Tôi bước lại, em vừa nhăn mặt vừa bảo:
- Đói bụng quá à, đi ăn phở nha!
Tôi nghĩ bụng: ăn gì không ăn, rủ ăn phở, định gài người ta à. Nhưng tôi cũng thừa biết em không phải vừa, chiêu nào cũng độc hết. Để không rơi vào thế bị động tôi thừa nhận với em rằng:
- Tôi đang làm ở quán phở, nếu bửa nào rãnh thì tiểu thư ghé quán. Bây giờ đến giờ làm rồi không đi được.
Em chép miệng bảo:
- Siêng ghê ta, đi làm nữa, giờ ghé quán Hai lúa đang làm cho biết rồi ăn ở đó luôn cũng được mà .
Trong khi tôi còn lưỡng lự thì em đã hối tôi ngồi lên xe rồi phóng xe một mạch đến quán. Bước xuống xe tôi thắc mắc:
- Người ta không nói làm ở quán nào sao Tiểu thư biết mà đến đúng quán luôn zị?
- À…đoán vậy…thấy người ta đoán hay không?
Tôi ậm ừ:
- Hay lắm…
Tôi bước vào quán, chào chị quản lý rồi kéo ghế mời em ngồi..tôi nói như giải thích:
- Tiểu thư là khách, Tiểu thư ăn gì thì gọi đi, để mình mang ra cho.
- Vậy mang ra 2 tô phở nha.
Tôi thắc mắc:
- Một mình mà ăn cả
<<1 ... 45678 ... 22>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: