Snack's 1967
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Chuyện chàng gia sư

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ân liền hùng hồn tuyên bố:

- Đẩy chứ! Làm sao mà tui lại chịu lép vế tên đó được.

Oanh vỗ tay rõ lớn, đưa mắt nhìn Hồng đầy thích thú ra vẻ “ tôi nói đúng không”.Chợt như nhớ ra điều gì đó, Hồng liền hỏi:

- Ngân có cách gì để đẩy hắn ra khỏi nhà chưa?

Ngân lắc đầu nói:

- Chưa, nhưng thế nào chẳng có cách chứ?

Oanh bĩu môi, nói:

- Cái cách của bà thì có đến tết mới đẩy được người ta đi.

Ngân tròn mắt nhìn vào đứa bạn vốn dĩ lắm mưu mô này.Cô bé xưa nay vốn tự tin vào lực học của mình nên xưa nay vẫn dùng lực học ấy để chứng minh mình giỏi hơn những gia sư trước và khiến họ phải bỏ đi.

Còn chuyện kế hoạch gì đó thì cô bé chưa bao giờ nghĩ đến.

Nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Ngân, hai đứa bạn cũng ko khỏi bật cười, nói:

- Ngân ngốc lắm.Nếu tên gia sư kia cũng là 1 kẻ khác người thì hóa ra Ngân phải chịu gã dắt mũi sao?

Ngân gãi đầu:

- Mình thấy hắn có vẻ ngốc ngốc thế nào ý, chắc là ko học giỏi đâu.

Cô bé tóc hai bím cười nói:

- thì có ai bảo Ngân là người học giỏi nhất nhì lớp mình đâu trời?

Ngân phì cười, nói:

- Đừng chọc Ngân chứ, nhưng kỳ thực Ngân hổng nghĩ ra được gì hết trơn, Oanh nói cho Ngân nghe đi.

Cô bé được gọi là Oanh đó, mân mê mái tóc vàng, nói:

- Đầu tiên Ngân phải có cách để ba Ngân từ này về sau ko dám thuê ai làm gia sư nữa.

Ngân vẫn ngơ ngác hỏi:

- Nhưng cách gì mới được chứ?

Oanh cười 1 cách đầy mưu mô, ghé tai Ngân thì thầm gì đó.Ko rõ Oanh nói gì, nhưng Oanh chưa nói hết câu, Ngân đã giãy nảy lên:

- Ko được đâu ba Ngân mắng Ngân chết đó!!

Oanh cười hì hì nói:

- Yên tâm, tên gia sư đó ko mặt dày đến nỗi nói cho ba Ngân đâu.

- Nhưng mà….

Oanh cười rồi đưa tay ra hiệu Ngân ko nói nữa,cô kéo tay cô bé kia cười hì hì ra khỏi lớp.

Hồng ban đầu còn tỏ vẻ k quan tâm đến chuyện ban nãy,nhưng cuối cùng cô cũng ko dằn được lòng,lên tiếng hỏi:

- Này, rốt cuộc thì bà bày trò gì với Ngân đó?

Oanh lắc đầu:

- Nói ra sớm mất linh đó.Đợi sáng mai Ngân kể cho thì bà khắc biết.

Hồng lè lưỡi nói:

- Chắc lại mấy trò phá làng phá nước của bà chứ gì?

- Bí mật!

*

* *

Hắn uể oải ngồi xuống vị trí, cảm giác cực kì mệt mỏi. Đó là hậu quả của việc hắn phấn đấu thức trắng đêm và hút hết khấm khá thuốc lá. Bây giờ gã cảm thấy thèm được ngủ vô cùng và lại ho khụ khụ như mấy ông lão nữa.

Thời gian đã qua thì ko thể quay lại, điều đó thì con nít cũng biết, tuy vậy cũng có khá nhiều người hi vọng rằng thời gian sẽ quay trở lại để họ có thể làm lại một số chuyện. Và run rủi hắn lại nằm trong những người đó.

Thức đêm ko phải là điều tốt đẹp gì, và ai cũng biết những người thức đêm sẽ ko có sức khỏe tốt để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Kì thực lúc này, hắn chỉ muốn ngủ và thật sự hắn cũng đang gục đầu xuống bàn và hi vọng ngày hôm nay cô giáo bộ môn….sẽ bị ốm.

Đang gục đầu xuống và cố ép mình lăn quay ra ngủ, chợt hắn thấy bàn ghế có sự rung động. Hắn ngạc nhiên nhỏm đầu dậy thì thấy một đứa con gái ngồi xuống cạnh hắn.

- Anh sao thế? Bị ốm hả?

Tự nhiên hắn thấy nóng mặt, và chẳng hiểu tại sao tai phải của hắn lại nóng bừng lên. Đứa con gái ấy nếu ko phải là Trang Anh thì còn có thể là người nào khác. Nhưng tại sao lại là Trang Anh, hắn cười khổ, nói:

- Chắc tại anh không ăn sáng ấy mà…

Hắn nói xong rồi tự mắng mình là ngu ngốc. Hắn là một kẻ ăn nói không tốt, nhưng ko tốt tới mức nói nhảm như thế kia thì thật sự là chỉ khi nào bên cạnh Trang Anh hắn mới nói thế.

Trang Anh tủm tỉm cười nói:

- Anh vẫn vậy, khi nói xạo em thì lại đỏ mặt và bối rối,ngốc ạ.

Hắn giật mình. Cái tiếng ngốc ạ đó trong quá khứ đã từng khiến hắn điên đảo, đã từng khiến hắn muốn đánh đổi mọi thứ để được gọi như thế.

Nhưng quá khứ đã xa lắm rồi, mà quá khứ đã qua thì ko thể quay lại được.

- Em vẫn vậy, vẫn khiến anh thật sự bối rối.

Hắn nói và ngạc nhiên rằng mình có thể nói như thế.

Trang Anh vẫn mỉm cười nhìn hắn nói:

- Có nhiều chuyện đã qua rồi thì có thể làm lại phải không anh?

Hắn gật đầu và lấy làm lạ tại sao Trang Anh lại hỏi hắn như thế. Còn Trang Anh thì có vẻ rất hài lòng với câu trả lời ấy, cô nàng cứ tủm tỉm cười hoài.

- Tối nay anh có bận việc gì ko?

- Không, tối nay anh được tự do thoải mái!

Trang Anh khẽ lấy tay che đi 2 bên má đang ửng hồng của mình, nói:

- Anh vẫn ko đứng đắn như ngày nào!

Hắn gãi đầu,cái cử chỉ quen thuộc của ngày nào và cũng là cái câu trả lời của cái ngày nào. Nụ cười trên mặt hắn chợt nhạt đi, đi cùng đó là những kỷ niệm xa xưa của ngày trước.

Hắn hít một hơi dài, đứng thẳng dậy, nói:

- Anh đi ra ngoài có chút việc!

Hắn nói là hắn đi liền, đi mà ko hề ngoái lại nhìn Trang Anh dù chỉ một cái. Nhưng Trang Anh lại kéo tay hắn lại, nhìn thẳng vào mặt hắn nói:

- Quá khứ có thể làm lại được không anh?

Hơi ngạc nhiên.Hắn ko nghĩ được rằng Trang Anh sẽ lại hỏi hắn câu này. Hắn ngửa mặt lên trời hít một hơi dài rồi nói:

- Còn tùy em à, có những việc đã làm mà ko thể làm lại nữa.

Trang Anh nghe hắn nói mà thấy quả tim mình như trùng xuống. Nhưng cô không khóc như cái tính cách của cô, cô chỉ đưa cho Thắng một tấm thiệp nhỏ rồi nói:

- Nếu anh còn tôn trọng em thì xin anh hãy đến nơi này vào tối nay!

Thắng lạnh nhạt nhìn vào tấm thiệp thấy ghi dòng chữ “ Cà Phê Dương Cầm”, hắn thở dài rồi gật đầu. Có một cái gì đó mà hắn không giải thích được khiến hắn không thể lắc đầu từ chối.

Trang Anh mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi, dù nếu ai đó để ý sẽ thấy có những giọt nước nhỏ nơi khóe mắt nhỏ của cô. Những giọt nước mắt rất nhỏ rất nhỏ….

Trang Anh vừa về thì thằng Tiến đã bu lại hỏi:

- Sao thế? Nhỏ vừa nói gì với mày thế?

Thắng thở dài:

- Chuyện vớ vẩn ấy mà mày quan tâm làm gì?

Nói rồi, hắn ngồi xuống và bỏ mặc Tiến đang loa loa lô lô cái gì đó, mân mê cái thiệp rồi thở dài.

Sao em cứ để anh phải hi vọng những thứ ko có thực như thế chứ?

*

* *

- Mày nghĩ cái quái gì mà đi đồng ý với con nhỏ đó hả?

Đức gần như là nhảy dựng lên khi nghe Thắng kể lại câu chuyện. Thật ra Thắng đã liệu trước được phản ứng của Đức nên hắn cứ thản nhiên mà cầm đũa ăn cơm, chỉ nói đơn giản:

- Tao không từ chối được mày thông cảm.

Đức ngắt lời, nói:

- Thông cái con khỉ! Nó đá mày như thế mà mày còn vương vấn cái gì chứ?

Thắng thở dài, hắn nhìn thẳng vào Đức nói:

- Mày đã yêu đứa nào thật sự thật lòng chưa?

Đức ngạc nhiên:

- Sao mày lại hỏi tao câu đó?

Thắng cười nhạt, nói:

- Mày chưa bao giờ yêu một đứa nào quá nửa năm thì hiểu làm sao được cái cảm giác của tao chứ?

Đức dừng lại ko nói gì nữa.Gã nhìn Thắng chằm chằm như Thắng là một cái vật thể lạ. Gã nói:

- Tao ko tranh cãi với mày về vấn đề lòng mề ở đây. Tao chỉ muốn nói cho mày biết nhỏ đó đã đối xử với mày ko ra gì thì ko có cái lí gì mày lại phải đối xử tốt vớ
<<1 ... 7891011 ... 28>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: