ặt lên, chẳng hiểu từ bao giờ từ 2 bên khóe mắt hắn đã xuất hiện hai hàng lệ dài. Hắn luống cuống đưa tay lên định lau mắt,nhưng Đức giữ tay hắn lại, nói:
- Khóc được thì cứ khóc đi. Tao tưởng mày còn không khóc được ấy chứ.
Thắng mỉm cười, có thể kẻ đang ngồi cạnh hắn ko hoàn toàn là một người bạn tốt, nhưng ít nhất với hắn lúc này, đó cũng xứng đáng được coi là 1 người bạn.
- Thật là lạ mày à. Chẳng ai làm tao khóc được thế mà mỗi lần nhớ về Mai tao lại khóc mới buồn cười chứ!
Đức ko nói gì cả. Gã chỉ im lặng ngồi nghe Thắng nói.Ở cùng Thắng đã mấy năm, lại chơi cùng Thắng thêm mấy năm nữa, nhưng đây là lần đầu gã thấy Thắng khóc nhiều như thế,
Gã ngước lên trời, cười nói:
- Cậu thật là may mắn Mai ạ. Thử hỏi trên đời kiếm ra được ai như nó chứ?
Thắng nhìn Đức rồi tự mỉm cười, tự hỏi ko hiểu Mai có nghe được những lời này ko. Và nếu nghe thấy thì cô ấy đang cười hay đang giận nhỉ? Nhưng bây giờ thì dù cô ấy giận hay vui cũng ko còn quan trọng nữa rồi.
Mai là mối tình đầu của hắn, cũng là người đầu tiên hắn dành trọn con tim mình. Nhà 2 đứa chẳng cách xa nhau lắm, ngày trước thường trốn nhà nói dối là đi học nhóm để đi chơi với nhau. Rồi thỉnh thoảng bị bố Mai bắt được, cả 2 đứa lại ù té chạy rối trốn lui trốn lủi.
Hồi ấy hắn mới chỉ là một tên học sinh cấp 3 ngây thơ chưa hiểu sự đời, dạo đó dù chỉ là nắm tay đơn giản hắn cũng ko dám. Buổi tối 2 đứa ngồi nói chuyện trên bờ đê, hắn kể ra những câu chuyện nhạt nhẽo vô cùng, thỉnh thoảng hắn nhìn thất mặt Mai ngẩn ra, thế là hắn lại bật cười.
Cái ngày xưa ấy tưởng như đang hiện hữu trước mắt hắn, thậm chí hắn còn tưởng rằng trước mắt hắn bây giờ đang có cảnh một đứa con gái với một đứa con trai ngồi đánh đu trên giàn máy bơm. Phía sau là 1 lũ con nít đang hò reo trêu chọc 2 đứa khiến cả 2 đều đỏ mặt mà ko nói được gì.
- Mới đó mà đã 6 năm rồi mày nhỉ?
Thắng lên tiếng phá vỡ cái ko khí im lặng. Chính hắn cũng ngạc nhiên khi thấy Đức im lặng ko nói gì, khuôn mặt của gã cũng đăm chiêu vô cùng như chính gã cũng đang hồi tưởng về quá khứ với cô nào đó.
Và tự nhiên gã hoàn toàn ko nghe thấy Thắng nói.
- Mày làm sao thế? Nhớ nhà hả?
Vừa nói Thắng vừa lấy chân đá mạnh vào hông Đức. Đức gần như ko có phản ứng gì, gã chỉ thở dài nói:
- Tao cũng đang nhớ về 1 số chuyện ngày xưa ấy mà.
Thắng ngạc nhiên:
- Ngày xưa mấy thằng mình toàn cúp cua đi chơi điện tử. Vẻ vang cóc gì mà phải nhớ này.
- Tao có thừa hơi đâu mà đi nhớ lại mấy chuyện vặt vãnh ấy?
- Tao với mày toàn đi chơi với nhau suốt, tao thấy mày có gái gú gì đâu mà nhớ với chả nhung?
Đức tỏ vẻ ko vui nói:
- Mày nhớ Mai mày buồn còn tao thì ko được nhớ đứa khác mà buồn à?
Lần này thì Thắng còn ngạc nhiên hơn nữa. Nếu là người khác nói nhớ nhung mà buồn thì hắn còn tin được chứ Đức mà nói câu ấy tự nhiên là hắn ko thể tin được.
Từ lúc sinh ra Đức có vẻ như là 1 kẻ cực kỳ có duyên với con gái. Bằng chứng là gã có tới 2 bà mẹ cực kỳ quan tâm gã, sau này lớn lên rồi gã vẫn có cái số đào hoa ấy. Bước chân vào đại học rồi, Thắng cũng ko dám chắc là mình biết được bao nhiêu mối tình cả lớn lẫn nhỏ của Đức nữa. Nhưng sự đời là thế, gã đá người ta rồi sẽ có lúc người ta sẽ đá lại hắn. Và biết đâu được rằng có một ai đó đã thật sự làm hắn phải xao xuyến.
Nghĩ vậy, Thắng quàng tay qua cổ bạn, an ủi:
- Thôi mày à. Cái gì cũng là do duyên số cả, duyên cùng số tận thì đành 2 đường 2 ngả buồn làm chi.
Duyên cùng số tận à, là cái cóc gì chứ? Đức bật cười, gã ra ngoài ngồi để an ủi Thắng đỡ buồn. Thật chẳng ngờ giờ gã mới là người cần được an ủi.
- Duyên số cái con khỉ!
Nói tới đây rồi gã quay qua nhìn Thắng, Thắng cũng đang nhìn gã, rồi cả 2 cùng phá ra cười.
Thắng vừa cười vừa nói:
- Hai thằng thất tình ngồi nói chuyện với nhau! Nào làm điếu thuốc tao với mày giải sầu coi.
*
* *
- Sao mặt mũi khổ sở thế bà?
Ngân ngán ngẩm nói:
- Ba tui lại mướn được 1 tên gia sư nữa về rồi à.Cả đêm qua ổng ép tui học dzữ quá, giờ vẫn mệt nè.
Một cô bé có mái tóc ngắn màu vàng ngồi xuống bên cạnh Ngân, thè lưỡi ra rồi nói:
- Ba Ngân coi bộ cũng kiên trì ghê ha?Mấy ông thầy trước đều bị Ngân chọc cho bỏ việc cả rồi vậy mà vẫn mướn được người à?
Ngân gật đầu:
- Ừm.Hổng hiểu ba Ngân kiếm ở đâu về 1 tên rất là lạ nhé.
Hai cô bé kia ngạc nhiên:
- Lạ là như thế nào?
Ngân ko trả lời câu hỏi của 2 người này mà lại hỏi:
- Hai bà thấy tôi xinh hay xấu?
Hai người kia tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn nói:
- Bà là hoa khôi của trường mà sao hỏi câu ngớ ngẩn zậy?
Ngân gật đầu nói:
- Tôi biết.Nhưng tên đó nhìn tôi như thể tôi như là bao đứa con gái khác trong trường vậy.
Lúc này một cô bé khác với mái tóc tết 2 bím cũng đã ngồi xuống bên cạnh Ngân, hỏi:
- Sao chứ?Bọn này hổng hiểu lắm.Ngân giải thích rõ hơn coi.
Ngân ậm ừ rồi nói:
- Hắn nhìn mình như thể mình ko xinh lắm ấy.Mình thấy hắn chẳng để ý gì mình mà chỉ toàn ngó nghiêng lấc láo thôi.(!)
Một trong 2 cô bé kia phì cười nói:
- Cái đó Ngân hổng phải lo, đàn ông con trai trong thiên hạ mà thấy con gái xinh thì gã nào chẳng như tên nào.Chẳng qua là hôm qua tên đó còn xấu hổ thôi.
- Ừ đúng.
Cô bé có mái tóc vàng như nhớ ra gì đó, hỏi:
- Ngân tính để yên cho tên đó bắt nạt Ngân hả?
Ngân lắc đầu, quả quyết:
- Ko đời nào.Mình nhất quyết phải để tên này cuốn gói đi như những tên khác cho coi.
Hai cô bé kia vỗ tay nói:
- Hay lắm, chúng mình đời nào để những tên nhà quê đó dạy chúng ta được.
Ngân cũng cười phụ họa theo nhưng dù có đánh chết cô cũng ko thể nói lý do thật sự cho 2 đứa này nghe được.Đơn giản vì lí do ấy chẳng lấy gì làm hay ho cả.
Nghĩ lại chuyện tối qua Ngân cũng cảm thấy lạ cho mình. Từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng, lại học hành khá khẩm nên đối với chuyện học của mình, cô thấy mình có đủ khả năng và ko cần người khác phải dạy dỗ.
Tư tưởng này tự nhiên là ko phải xấu, và khác hoàn toàn với mấy đứa con nhà khá giả nhưng học hành ngu dốt, nên ghét đặc chuyện bố mẹ thuê gia sư về.
Hồng và Oanh cũng nằm trong cái số ấy. Cả hai đều là những nàng tiểu thư của những ông chủ lớn, ở trong những biệt thự rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nhưng hay ho ở chỗ cả 2 học hành ko lấy gì làm giỏi giang và khá là lười học.
Hồng lôi tự từ túi xách ra một mớ đồ trang điểm ra, than vãn:
- Ba tui cứ thuê hoài mấy tên gia sư về ép tui học hoài. Bộ ba không biết thức đêm nhiều làm xấu nhan sắc tui sao?
Chợt Oanh ngồi xuống cạnh Ngân hỏi:
- Bà có cách gì để đẩy hắn đi chưa?
Ngân ngạc nhiên:
- Đẩy ai đi cơ?
Thấy Ngân không chú ý vào câu chuyện, Oanh tỏ vẻ giận rỗi nói:
- Đẩy tên gia sư ở nhà Ngân đi chứ còn ai nữa.
Ngân gãi đầu, hỏi:
- Tại sao chứ?
- Sao trăng cái gì ở đây, Ngân phải tìm cách tống khứ hắn đi chứ.
Thật ra mà nói, Ngân ko ham hố cái vụ đẩy gia sư của mình ra khỏi nhà cả. Nhưng đang vào cái tuổi ăn chơi, lại bị khích bác như thế nên Ng