Disneyland 1972 Love the old s
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Chuyện chàng gia sư

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
t đối phương, nhưng hắn lại ko như thế,người ta có cái miệng để nói chuyện ngọt ngào,để nịnh đầm kẻ khác.Còn cái miệng của hẳn thì thằng như ruột ngựa, nghĩ sao nói thế.

Nhưng đó là chuyện khác, sau này tất sẽ minh bạch.Bây giờ, Thắng nhìn vào Đức cười hì hì rồi nói:

- Anh ra ngoài có chút chuyện, e ở đây coi e giùm thằng này nhé.

Nói rồi ko thèm đợi đối phương trả lời, hắn bỏ ra ngoài liền.

Thắng đi rồi, cô gái vẫn nhìn theo hướng hắn đi đầy chăm chú mà ko để ý rằng trên giường đã có một người đã chỏi tay lên, nhìn cô tự bao giờ.

Chỉ lát sau, hắn đã ngồi xổm lù lù ở quán nước đầu ngõ, đang …bắn thuốc lào đầy thoải mái.

Bà chủ quán nhìn hắn cười ruồi nói:

- Lâu lắm mới thấy cậu sử dụng lại thứ này đó!

Thắng thở dài, đáp:

- Buồn đời, buồn tình nên đi kiếm cái gì cho đỡ buồn ấy mà.

- Lại bị đứa nào đá hả?

Thắng thở dài:

- Từ năm ngoái tới giờ cháu vẫn ế thì có ai mà đá được chứ?

Bà chủ quán thở dài, bán quán ở ngõ sinh viên này đủ lâu để quá quen với những chuyện như thế này.Quanh đi quẩn lại, đám sinh viên nếu ko buồn vì chuyện gia đình thì loanh quanh chỉ có chuyện tình cảm mà thôi.

- Cậu vẫn chưa quên được cái cô bé ấy hả?

Hắn ngạc nhiên:

- Cô bé nào hả cô?

- Không lẽ còn người khác à?

Thắng cười khổ, cái người mà hắn ko hề muốn nhắc tới thì bà lại nhắc tới.Cười rồi hắn lại thở dài:

- Vâng ạ.!

Bà chủ quán định nói gì đó, nhưng lại dừng lại, lấm la lấm lét nhìn về phía sau Thắng.

- Một thằng trọc đầu đi xe Lade, mấy hôm nay ngày nào cũng theo đuôi cháu hả cô?

Bà chủ quán ngạc nhiên:

- Cậu biết rồi sao?

- Mấy trò vặt vãnh đó cháu quan tâm làm gì cho mệt.

Miệng thì nói như thế, nhưng thật sự hắn vô cùng quan tâm.Đối phương là ai?Và lý do gì mấy ngày liền theo đuôi hắn?

Nghĩ tới đây chợt gã lạnh người, có vài thứ, có vài thứ mà hắn ko bao giờ muốn xảy ra và cũng ko hi vọng đừng bao giờ xảy tới.

*

* *

Ngày đầu tiên đi làm gia sư, mặc dù ko phải lần tiên hắn đi làm một công việc làm thêm gì đó.Nhưng là lần đầu tiên hắn đi đến nhà người ta với trách nhiệm mang cái chứ để khai sáng đầu óc họ.

Hồi hộp, lo lắng, đó là cái cảm giác của hắn lúc này.Và với tính của hắn, tự nhiên bấy nhiêu nỗi lo lắng, hồi hộp thoát cả ngoài theo đường miệng.Vì thế mà Đức cứ càu nhàu với hắn là để yên cho gã ăn xong bữa cơm.

Giờ làm việc của Thắng so với Đức thì muộn hơn rất nhiều, hắn bắt đầu giờ làm việc lúc 7h30 và kết thúc sau đó 2 giờ.Hai trăm ngàn với 2 giờ làm việc nhàn như ngồi uống nước, một công việc tuyệt vời!

Tuy vậy, hắn vẫn rời khỏi nhà thật sớm, dù hắn đạp xe lòng vòng khắp nơi, hoặc tạt ngang đâu đó làm vài li nước thì hắn vẫn đến nhà người ta sớm hơn ít nhất vài chục phút.

Ông bà chủ mừng lắm, nhận nhiều gia sư và cũng tiếp sức với ko ít sinh viên thì họ quá rõ cái tính lười và trễ nải rồi.Kiếm được một kẻ trọng giờ giấc như hắn thì quả là thật tuyệt.Và vì thế, ông bà tiếp hắn cực kỳ niềm nở.

Bình sinh hắn là kẻ ít lời hay chính xác hay cực kỳ tiết kiệm lời nói.Chẳng phải hắn khó tính nọ kia mà vì hắn lo sợ mình ko có tài ăn nói, chẳng may vô ý nói phật ý người ta thì hắn sẽ khổ sở biết bao.Nhưng nhiều trường hợp, hắn càng ít nói thì người ta càng cố tìm cách gợi chuyện để hắn phải nói.

Ông bà chủ là một trong số những người đó, hắn càng cố gắng tỏ ra ít quan tâm tới câu chuyện bao nhiêu thì họ càng cố gắng hỏi chuyện hắn.

Hắn khó chịu, tự nhiên là thế, những người ít nói thì chẳng bao giờ thích được những người nói nhiều.Vậy là hắn chỉ đành ậm à ậm ừ cho qua chuyện, rồi ngóng cổ đợi thời gian nhanh chóng trôi qua để hắn bắt tay vào công việc.

- Dạ, xin phép cô chú, đến giờ làm việc r', cháu lên trên được chưa ạ?

Thắng quyết định kết thúc chuỗi câu chuyện của mình.Lúc này, hắn thật sự mong muốn có thể bắt tay vào công việc cùng với những dự định đã để sẵn trong đầu hắn, nếu mà ông bà chủ chỉ cần biết một phần trong kế hoạch đó thì chắc hẳn hắn sẽ ko bao giờ có thể bước chân vào căn nhà này dù là nửa bước chân.

Nhưng dĩ nhiên là ông bà ấy ko bao giờ có thể biết được những suy nghĩ của hắn.Ông chủ còn vui vẻ dẫn hắn lên phòng là đằng khác.

Cửa phòng bật mở, bên trong là một đứa con gái tóc 2 ngang vai, đang ngồi ngoan trước bàn học.

- Đây là con gái tôi, nó tên Ngân cậu à,- ông nói rồi chỉ tay vào đứa con gái giới thiệu với hắn, sau đó chỉ tay vào hắn và nói tiếp, - Còn cậu này là Thắng, từ hôm nay cậu ấy sẽ kèm con trong việc học.

Được giới thiệu đầy đủ bao gồm chủ ngữ và vị ngữ nhưng đứa con gái chỉ đáp cộc lốc:

- Chào!

Một tiếng chào nhẹ tựa lông hồng, kèm theo đó là một khuôn mặt nhăn nhó, ko chút biểu cảm.Nhưng Thắng ko lấy gì làm ngạc nhiên vì thái độ này, phải, nếu ai đó tinh ý haern sẽ phát hiện ra rằng đứa con này với đứa con gái đã tông xe vô hắn mấy hôm trước …là một.

Nhìn theo ông chủ bước ra khỏi phòng, Thắng cười khểnh nói:

- Trái đất tự nhiên hình tròn, tôi ko nghĩ rằng tôi với em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.

Ngân giương mắt nên nhìn gã nói:

- Ai họ hàng gì anh hử?

- Cái gì mà họ hàng vào đây?

- Chẳng phải anh kêu tôi là em sao?Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ nhá.

Thắng trợn mắt nhìn tròng trọc vào Ngân, sau đó hắn bật cười ha hả, cười như chưa bao giờ cười như thế, hắn cười sặc sụa, và ko thèm để ý rằng Ngân đang hầm hầm nhìn hắn.

- Tôi lấy làm tò mò ko hiểu là cô bé học hành như thế mà bố mẹ cô bé vẫn thuê thêm gia sư là lý gì ko rõ…..

Ngân tròn mắt:

- Sao anh biết tôi học giỏi?

Thắng mỉm cười nhìn xung quanh rồi nói:

- Ko có đứa học trò dốt nát nào mà ở trong phòng lại treo toàn giấy khen với bằng khen như thế kia cả.Thế thì chắc chắn là phải học giỏi rồi.

Ngân tròn mắt nhìn vào cái tên gia sư mới của cô.Dáng người thì cao lêu đêu, mặt mũi thì trông ngu ngu ko thể tả vậy mà mới bước vào phòng mà hắn đã biết cô học hành như thế nào rồi.

- Vậy anh đã biết tôi học giỏi như thế thì anh cũng rời khỏi đây đi.Tôi ghét người ta dạy lại những cái gì tôi đã biết lắm.

Thắng ngồi xuống ghế, đối diện Ngân, hắn chổng 2 tay lên má rồi cười hỏi:

- Dựa vào cái gì mà cô bé nói tôi sắp dạy cô bé cái mà cô bé ko biết?

Ngân giật mình, ko biết đáp trả như thế nào.Cô dù thế nào thì cũng là một cô bé 17 tuổi, so với 1 gã trai gần 25 tuổi với ko ít va chạm cuộc đời thì cô làm sao là đối thủ của hắn được.

Thấy Ngân im lặng ko nói gì, Thắng biết mình đã thắng thế, nếu ko nhân cơ hội này mà làm tới thì sau này đừng hòng hắn dạy dỗ được gì cả.

Hắn tủm tỉm cười, đứng dậy tiến về phía sau Ngân rồi nói:

- Vì thế cô bé đừng có giở cái giọng cái gì cũng biết ra với tôi, với kho kiến thức của nhân loại thì khối thứ cô bé vẫn chưa biết gì cả.

Thật sự thì Ngân đã đuối lí hoàn toàn, giờ trong đầu cô chỉ là một mớ bòng bong lẫn lộn và cô ko thể tự mình gỡ cái mớ rắc rồi ấy được.Tuy vậy, cô vẫn bướng bỉnh nói

- Anh thử nói cái gì tôi ko biết coi?

Câu này tự nhiên là nói thừa, vì Thắng đã chuẩn bị kỹ lắm rồi, hắn cười h
<<1 ... 45678 ... 28>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: