́i mọi thứ xung quanh.
"Khóc cho nhớ thương vơi trong lòng.
Khóc cho nỗi sầu nhẹ như không.
Bao nhiêu yêu thương những ngày qua.
Đã tan theo gió bay thật xa."
Và tôi bất chợt thấy những giọt nước mưa lạnh buốt trở lên mặn đắng trên khóe môi...tôi đã khóc, lần đầu tiên...nước mắt tôi rơi vì một người...là em, hạnh phúc cứ ngỡ là mình, nào ngờ đâu...ta mới là cô đơn
"Em,em có biết, em có tiếc?
Một tình yêu...đã rời xa!
Em ...em có biết?
Hạnh phúc ấy...em bỏ lỡ!
Là tình yêu...là anh!
Tình ngọt ngào...tình cay đắng!
Anh đau đớn...
Cho mối tình...không trọn vẹn.
Vỡ tan...nát vụn...nhạt nhòa!
Anh đứng dậy...bước tiếp...
Tìm tình yêu...suốt đời...suốt kiếp...
Trái tim anh...yêu Một người...chỉ Một lần."
Để rồi hơn một tuần sau tôi mới được xuất viện vì cảm nặng. Tôi đã thẫn thờ ngồi đó trong cái giá rét của cơn mưa phùn giữa mùa đông lạnh lẽo cho tới sáng hôm sau hàng xóm nhà em mới thấy tôi nằm bất tỉnh trước cổng và hốt hoảng gọi cấp cứu tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ được chết sau 3 hôm hôn mê để không phải đối mặt với sự thật, rằng em đã rời xa... Tuy lỗi đau này quá lớn đối với 1 thằng nhóc lớp 8 như tôi nhưng tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình, có lẽ rằng từ đây tôi vẫn sẽ đến trường nhưng hay bỏ học,không thích đá bóng, đọc truyện tranh hay tập thể dục nữa đâu. Và tôi không muốn ai đó nhắc thêm về em...
Cuối năm đó là khoảng thời gian tôi chưa một lần quên được... Chẳng phải vì năm đó là 1000năm Thăng long hay là lúc tôi từ một học sinh khá giỏi tụt xuống trung bình mà vì... Em đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi, một cuộc sống đã quen với bóng hình em bên cạnh mà nay tôi phải học cách sống không có em, tuy rất đau đớn và khó khăn nhưng tôi đã có thể quyết tâm quên đi em, quên đi nỗi đau em gây ra cho tôi,quên đi tình cảm tôi đã dành cho em bấy lâu nay và tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ chỉ yêu thêm 1 người con gái trong cuộc đời này,vì trái tim tôi không thể bị Đau tới lần thứ ba,bởi lần thứ hai sẽ giết chết sự sống của nó...mãi mãi...
"Anh đã mãi mất em rồi
Nguyện thề xưa nay trong em không
Vì giờ đây em quay bước cùng ai
Để mình anh với nỗi buồn
Phải làm sao để anh quên được em
Anh anh đã khóc rất nhiều
Và cần lắm bên anh một vòng tay ai
Ngày nào đôi ta hạnh phúc cùng nhau
Nhưng giờ đây chỉ mỗi anh
Người yêu hỡi em có hiểu lòng anh
Và rồi anh đã tự hứa anh sẽ không khóc
Cố gắng ngăn nước mắt rơi nhưng thấy môi mặn đắng
Nhiều lần anh đã thấy em mỉm cười nắm tay anh thật chặt
Chợt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ
Và tình yêu đó anh sẽ mãi mãi chôn giấu
Nhắm buông tay để em vui bên tình mới
Nguyện cầu cho em ở nơi phương xa sẽ yên vui mỗi ngày
Vì hạnh phúc trong anh là thấy em : luôn bình yên"
chap 10:
chiếc ôtô chở hai chúng tôi dừng tại trước một khách sạn mang tên xxx nằm trên đường xyz, nhìn từ ngoài cũng thấy được vẻ đồ sộ hào nhóang của nó như thế nào, tầm 30 tầng gì đó. Tôi và mẹ vào thang máy lên tầng 15 chuyên phục vụ cho các bữa tiệc tùng hay đám cưới, lên tới nơi thì đã thấy ba tôi đang tiếp khách ở trong rồi. Phòng này khá rộng và trang trí rất sang trọn với một dãy bàn trải khăn rất đẹp để rất nhiều món ăn tự chọn, trên chỗ sân khấu có một chiếc piano đặt ở góc phía bên phải mà tôi dự định sẽ dùng nó để tặng quà cho ba mẹ. Sau khi mẹ đi ra chỗ ba tiếp những vị khách tới sớm vì mới có tầm hai chục người tới thì tôi quyết định đi lên sân thượng của khách sạn để làm quà và muốn ngắm nhìn Hà Nội về đêm từ trên cao như thế nào. Bước ra khỏi thang máy tầng 30 tôi leo thang bộ lên một tầng nữa mới tới sân thượng, vừa ra ngoài đã cảm nhận được những làn gió mát thốc thẳng vào mặt rất dễ chịu, tôi từ từ tiến lại gần lan can và rồi... Một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt, bạt ngàn những ánh đèn muôn màu của những chiếc xe, tấm quảng cáo, và những ngôi nhà xen kẽ nhau tạo nên một bức tranh thật lung linh, cái cảm giác này chỉ khi được nhìn tận mắt mới có được...sau một hồi ngắm nhìn thành phố về đêm tôi lấy điện thoại ra mở bài "as long as you love me" ra nhẩm lại lời vì cũng đã mấy năm rồi tôi không hát nhưng cũng không thể quên được nó, đó là bài tiếng anh duy nhất mà tôi có thể vừa đàn vừa hát được.Lí do tôi biết chơi Piano vì tôi được học từ nhỏ và cũng rất thích hình ảnh một chàng trai ngồi bên chiếc piano đàn cho người mình yêu nghe, điều đó thật lãng mạn nhưng tôi chưa kịp làm thì người đó đã vội vã ra đi rồi, nhưng giờ điều đó cũng chẳng quan trọng nữa vì tôi đã có thể quên em từ giây phút này. Và chỉ lát nữa thôi tôi sẽ đàn tặng ba mẹ bài hát ý nghĩa này với tình yêu và lòng biết ơn của một đứa con trước biết bao khách mời, nhưng cũng không thể làm tôi lo lắng được
Trở lại bữa tiệc sau khi chắc chắn đã thuộc lời bài hát, còn đàn thì tôi không có lo lắng vì tôi vẫn nhớ như in các phím mà.
8giờ mọi người có lẽ cũng đã đến hết, sơ sơ cũng phải 6 7 chục người , ai cũng ăn mặc lịnh sự và quý phái, có cả những đứa con gái mặc váy theo bố mẹ tới mà tôi không nhận ra một điều. Tôi tiến lại chỗ anh Sơn với chị Trân đang đứng trò chuyện với các cô chú tôi gần dãy bàn để đồ ăn tự chọn.
- cháu chào cô chú, em chào chị- tôi chào hỏi mọi người
- ừm chào em- chị Trân cười nói
- chà hôm nay ăn mặc lịnh sự nha- chú ba khen khi thấy tôi
- dạ- tôi lễ phép
- mày đi đâu mà nãy giờ không thấy- ông anh tôi hỏi
- thì em đi chuẩn bị qua- tôi đáp tự hào
-tặng quà gì vậy Phong- chị Trân nheo mắt hỏi, mà hôm nay nhìn chị ấy đẹp ghê á, tóc búi cao, mặt trang điểm nhẹ. Mặc một chiếc váy hồng rất dễ thương, nhưng tôi không có thương đâu nhé ^ ^
- tí nữa rồi chị cũng sẽ biết thôi mà- tôi trả lời tỏ vẻ bí mật chứ không tiết lộ trước mòn quà của mình cho ai biết cả.
Rồi giờ bắt đầu buổi lễ kỉ niệm ngày kết hôn của ba mẹ tôi cũng đến, sau khi người giới thiệu bước xuống để nhường sân khấu cho đôi vợ chồng mới cưới ...được20 năm phát biểu cảm xúc của mình và cảm ơn mọi người đã tới dự buổi tối hôm nay thì tôi bước lên sân khấu ngồi vào chiếc piano gắn mic trước sự ngạc nhiên của mọi người, và một người chắc cũng rất ngạc nhiên khi thấy tôi. tôi dõng dạc nói qua chiếc mic:
- trước tiên xin cảm ơn mọi người đã tới dự bữa tiệc kỉ niệm của ba mẹ cháu, nhân ngày hôm nay con xin giành tặng ba mẹ một bản nhạc vì đã cho con được tới thế giới này, mong ba mẹ sẽ luôn hạnh phúc như hôm nay.
Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ và mọi người ở dưới tôi từ từ để những ngón tay của mình lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, từng nốt nhạc dạo vang lên trong trẻo khắp căn phòng đông người nhưng ai cũng đang im lặng lắng nghe. Rồi tôi bắt đầu cất tiếng hát bản " as long as you love me " bằng một giọng ấm áp theo ý kiến của mọi người đã từng nghe tôi hát.
< Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leavin' my life in your hands
People say I'm crazy and that I am