₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
Lượt Xem :
(1 / )
₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
là giờ cao điểm mà, bỗng chợt tôi hướng mắt lên bầu trời mới thấy tối mịt nhưng vẫn thấy được một cơn mưa đang từ từ kéo tới...
sau khi tôi và thằng Nam khổ sở ôm chiếc bánh sinh nhật và hai món quà về tới nhà hàng trong cái giá rét của mùa đông thì bọn bạn cũng đã có mặt đông đủ như trước rồi, trên tay đứa nào cũng có một món quà khác nhau được bọc trong những hộp quà rất đẹp, nhưng tất cả đều dành tặng cho một người duy nhất và người đó thì vẫn chưa hề hay biết có buổi sinh nhật bất ngờ này vì tôi muốn giữ bí mật tới phút cuối cùng mà.
Khi mọi việc đã chuẩn bị gần như hoàn hảo chỉ còn bày nến ra xung quanh rồi thắp nên cho khung cảnh thêm lung linh thì cả đám dao nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho Lan- bạn thân nhất của Vy, đó là bằng mọi cách Lan cũng phải đưa Vy tới đây trước 8 giờ tối, bây giờ là 7giờ30 vậy là chỉ 30phút nữa là chủ nhân bữa tiệc sinh nhật nhỏ này sẽ có mặt như kế hoạch của tôi bày ra. Trong lúc đợi Lan hoàn thành nhiệm vụ trở về thì bọn nó hì hục lôi những cốc nến trắng ra bày xung quanh phòng rồi thắp lên khiến cả căn phòng sau khi tắt đèn trở lên lung linh, một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Tôi thì không khỏi nghĩ tới cảnh Vy tới nhìn thấy những thứ này dành cho mình sẽ không kìm được xúc động mà bật khóc nức nở trong hạnh phúc mất, và lúc đó tôi sẽ ngồi vào chiếc Piano ở góc phòng và đàn bản Kiss the Rain của Yiruma trong sự ngạc nhiên của mọi người và Vy mà tỏ tình với người tôi yêu, mọi việc sẽ diễn ra êm đẹp như những gì tôi tưởng tượng ra nếu như...
8giờ5 mà vẫn thấy Lan đưa Vy tới như đã hẹn lúc nãy thì tôi bắt đầu lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra trên đường đi không nữa, nhưng rồi tôi cũng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mà nghỉ rằng chắc Lan phải tìm cách đưa Vy tới đây nên hơi lâu thôi, đám bạn tôi thì không để tâm tới chuyện này mà vẫn ngồi chém gió với nhau về cái hôm 1000năm thăng Long tháng trước mà không biết chán.
Rồi 8giờ20 tình hình vẫn không có gì thay đổi nhưng đám bạn cũng nhận ra điều bất thường này mà bắt đầu lo lắng rồi gọi điện cho Lan nhưng chuông điện thoại ai cũng nghe thấy vì Lan để quên ở đây, không liên lạc được với Lan thì tôi mới gọi cho Vy mặc kệ điều này có làm mất sự bất ngờ mà chúng tôi mất bao công sức chuẩn bị từ chiều đi chăng nữa. Nhưng điều mà tôi nhận được lại là một giọng nói khiến tôi càng lo sợ hơn
" thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng gọi lại sau tút tút tút..."
đến lúc này tôi không còn có thể bình tĩnh mà nghĩ rằng Vy tới muộn chỉ vì không chịu đi hay kẹt xe...nữa rồi, tôi bắt đầu nghỉ tới trường hợp xấu nhất...rằng đã xảy ra tai nạn trên đường đi mới vậy, nều đúng như những gì tôi lo sợ thì chẳng phải tôi sẽ là nguyên nhân chính hại Vy rồi sao, vì tôi là người tổ chức buổi sinh nhật này cho em mà. Không thể ngồi im đợi được nữa, tôi quyết định sẽ chạy tới nhà Vy xem thế nào cho chắc chắn những gì tôi nghĩ chỉ là tào lao. Chạy xuống tới cầu thang tôi trông thấy Lan đang đi lên trên này thì bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lan đi một đoạn rồi mà tôi vẫn không thấy bóng dáng em đâu cả, lỗi lo lại bắt đầu trào dâng một lần nữa... Tôi chạy tới bên Lan thật nhanh,vừa thấy tôi Lan đã rưng rưng nước mắt mà chẳng hề nói gì khiến tôi vừa lo lại vừa bực mình mà lay vai Lan hỏi
- sao bây giờ Lan mới quay lại, Còn Vy đâu, có chuyện gì với Vy không mà mình gọi điện không được...- tôi hỏi dồn dập
-.hức..hức.- đáp lại vẻ lo lắng sốt ruột của tôi Lan chỉ bắt đầu khóc nức nở như vừa có chuyện tồi tệ vừa xảy ra vậy
- LAN NÓI ĐI CHỨ, VY ĐÂUU...- tôi nói như quát với Lan mà run run từng hồi, đám bạn thì cũng không ngồi đợi ở trên phòng mà chạy theo tôi xuống đây từ bao giờ, nhưng tôi không hề quan tâm tới điều đó vì lúc này điều duy nhất tôi nghĩ tới là Vy, người con gái tôi yêu...rất nhiều.
- sao Lan giờ mới tới
- Vy đâu sao không tới vậy?
- có chuyện gì xảy ra vậy?
- Mày làm sao vậy Phong?
Tất cả ánh mắt lúc này đều hướng về Lan mong chờ mộ câu trả lời, còn tôi thì không còn quan tâm tới bất ngờ mình dành cho Vy hay lời tỏ tình lãng mạn kia nữa mà tôi chỉ cầu mong một điều rằng Vy bình an mà thôi,em không có sao đúng không?
- hức... Vy không có làm sao...nhưng mà...nhưng... hức- Lan đã thôi khóc mà bắt đầu kể - Vy không còn ở đây nữa...Vy đã theo gia đình sang Mỹ định cư rồi hức
- Sao...sao lại...sao- tôi như không tin vào những gì mình vừa nghe được, vài giây trước tôi chỉ mong em không sao là tôi yên tâm vậy mà giờ được như tôi muốn mà tôi lại như chết sững thế này
không, đó không phải là sự thật đúng không, Lan đang gạt tôi thôi đúng không, làm sao em có thể rời xa nơi này, rời xa tôi mà không nói một lời nào như vậy chứ, mới hôm qua tôi và em vẫn đi chơi cùng nhau rất vui vẻ cơ mà, làm sao có thể?
Bỏ mặc những lời nói của đám bạn ở phía sau, tôi chạy như chưa bao giờ được chạy tới nhà xe thật nhanh, lấy xe thật nhanh và đạp cũng thật nhanh về hướng đường Hoàng Hoa Thám, chạy trên xe đạp giữa dòng người tấp nập giữa mùa đông lạnh lẽo này, mà không biết lúc đó tôi đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần nữa nhưng tôi vẫn nhớ đã gần đâm vào một chiếc xe tải nhưng vẫn đạp tới nhà em như xung quanh không hề có gì ngăn cản một thằng nhóc lớp 8 còn trẻ con chưa hiểu hết sự đời. Từng cơn gió bắt đầu rít liên hồi làm tôi run lên vì lúc chạy xuống quên chiếc áo khoác, lạnh... Rồi cánh cổng màu xanh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi, nhưng nó không cò giống như mọi khi vì giờ đã khóa từ bên ngoài, đằng sau cánh cổng đó là một căn nhà 3 tầng màu trắng không một ánh điện, lạnh lẽo như lòng tôi vậy. Vậy là những lời Lan nói là thật sao? em đã đi rồi sao? đã bỏ tôi lại thật sao? tôi đã làm gì sai để em đi không một lời từ biệt như vậy? Thì ra ban sáng nhà em khóa cửa là vì không còn ai ở nhà nữa nữa sao? Tại sao tôi lại không để tâm tới chuyện đó mà cứ thản nhiên tổ chức sinh nhật và tỏ tình bất ngờ cho em để giờ chính mình là người nhận được bất ngờ chứ? Hay từ trước giờ tôi đã ngộ nhận tình cảm của em dành cho tôi là tình yêu, rằng em chỉ xem tôi là một người Bạn? Nhưng sao em đi lại không hề nói cho một ai biết dù là bạn thân của em? Tai sao em lại làm như vậy? Em có biết điều này sẽ khiến mọi người buồn lắm không, rằng tôi sẽ thế nào không? Tôi sẽ hận em ư? Sẽ ghét em ư? Hay mỗt ngày nào đó sẽ trả thù em đã làm tôi tổn thương? Không, tôi không thể... Vì tôi vẫn yêu em...
Cứ thế, tôi ngồi tựa vào cánh cửa lạnh lẽo nhà em mà cứ tự hỏi bản thân mình rồi lại cười như một thằng điên vì sự ngu ngốc của mình.
1 tiếng, 2tiếng trôi qua, tôi vẫn ngồi đó nhìn trân trân vào khoảng không bất lực. Rồi ông trời như muốn trêu ngươi hay ông hiểu lòng tôi giờ chỉ muốn khóc mà khiến bầu trời bắt đầu mưa phùn, mưa không to nhưng cũng đủ làm cho người ta ướt áo, ướt mặt và cũng đủ khiến người ta không khỏi run lên vì lạnh trong đêm giá rét nay càng quạnh hiu. Khiến lòng một kẻ bị bỏ rơi đã trống vắng nay càng thêm băng giá vơ
Đánh giá của bạn là
góp ý quan trọng giúp
Admin nâng cao
chất lượng bài viết !
Đánh giá :
₪ Cùng Chuyên Mục
₪ Bạn xem chưa ?
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: