Xuân Nhi chỉ nói được như vậy rồi lại lăn ra khóc lóc. Từ nhỏ tới lớn, nàng chưa hề dùng nhứng danh tử chửi rủa ai bao giờ nên không thếnào nói được hết những điều muốn nói. Tuy vậy cũng làm cho ông Phúc điên lên ngay. Ông ta thét lên be be:
"Con nhãi con khốn kiếp này, mày dám chửi tao à..."
"Tao thiếu tiền mày, bây giờ chưa trả được, nhưng đâu có phải là quỵt luôn đâu. Tại sao mày lại phá hoại đời con gái của tao tàn nhẫn như vậy."
Xuân Nhi căm thù tới tận xương tủy, nàng cố tụt xuống giường tiến tới chỗ lão Phúc ngồi. Lão Phúc đứng bật dậy, xô mạnh nàngté nhào xuốngnền nhà, lão lại thét lên:
"Ai phá trinh tiết cô? Có bằng cớ gì hả. Nói đi, nói mau."
Xuân Nhi không biết phải nói làm sao bây giờ. Thần kinh căngthẳng; âm hộ nhức nhôl. Nhưng nói cái gì đây? Dù biết chắc là mình vừa bị mất trinh tốl qua, nhưng làm sao bây giờ?
Lão Phúc Yẫn lớn tiêng:
"Cô đau ốm gì không biết, hôm qua trúng gió xỉu đi, đã được chúng tôi tận tình săn sóc, nhường cả giường cho ngủ, lại để con nhỏ ở nằm chung coi chừng cả đêm. Vậy mà bây giờ nói điều vu oan giá họa. Thật là cái thứ vô ơn bội nghĩa; cô hãy nói thực đi. Có phải thiếu nợ không tiền trả rồi bây giờ dùngeái kếnày muốn chạy nợ phải không? Cô có biết là tôi đâu phải là người dễ cho cô muốn nói ngược nói xuôi làm sao cũng được đâu. Bây giờ cút đi. Tôi cho cô hạn ba ngày phải thanh toán cho xong nón nợ đó, không cần lời lóm gì nứa. Nếu không trả cho đủ cô khó sống với tôi đó."
Nói một hơi xong, lão Phúc ngồi phịch xuống ghế, mặt hầm hầm, ánh mắt tóe lửa hung bạo. Ngay lúc ấy một người đàn bà bước vô phòng; bà ta thực trẻ, có lẽ khoảng trên dưới ba mươi là eùng. Cách phục sức thật quí phái, nhưng coi điệu bộ lại quá lẳng lơ. Bà ta tới bên lão Phúc ngồi xà ngay vào lòng, õng ẹo, nói:
"Anh nuôi ơi, ai chọc anh giận vậy?"
Lão Phúc hình như không để ý gì tới người đàn bà đang ngồi trong lòng mình, mặc dù cô ta đã tì cả bộ ngực như núi lửa vô mình lão. Cái áo hở ngực này có lẽ cắt quá thấp nên bộ ngưc của nàng phô trương ra ngoài gần hết. Cô ta cố mơn chớn, vuết ve lão.
"Anh nuôi à, bớt giận đi anh... ngó em nè."
Lão vẫn chưa nguôi ngoai chút nào; không để ý tới bà ta và tiếp tục chửi rủa Xuân Nhi.
"Cô nghĩ cô là cái giống gì, thân thể cô đẹp đẽ lắm hay sao. Cái thứ cô tôi muốn chỉ cần gật đầu một cái có hàng chục đứa quì dưới chân ngay, cô có biết không?"
"Cô phải nhớ cho kỹ, món nợ phải thanh toán trong ba ngày; nếu không xong cô lấy cái mạng mà trả đó."
Nói xong lão hầm hầm bỏ ra ngoài. Người đàn bà không theo lão, đi tới chổ Xuân Nhi nhỏ nhẹ hỏi: "Trời ơi, tại sao cô lại lỗ mãng với ông ta vậy, bộ cô không biết, ông ấy là người có uy thế rất lớn trong giới giang hồ cũng như với cả chính quyền đó hay sao? Cái mạng kiến của cô em hắn lấy lúc nào không được."
Xuân Nhi quay mặt đi khóc lớn hơn. Nàng không còn biết làm gì hơn là khóc lóc. Người đàn bà trẻ vẫn nhỏ nhẹ bên tai nàng.
"Chị rất cảm thông với hoàn cánh em, nhưng khóc lóc hoài đâu ích chi. Hãy can đảm lên, mình còn phải phấn đấu với đời chứ. Đừng để cho nghịch cảnh kéo mình nhào xuống có phải hay hơn không." Ngưng một lát như chờ cho Xuân Nhi suy nghĩ, nàngnói tiếp: "Em có biết không, ngay cả chị đây cúng là nạn nhân của lão chủ nợ đó. Chị thù hắn tận xương tủy. Cái ngày mới ehân ướt chân ráo lên Saigon, chị bị đưa vô đây và ngay trong đêm mưa bão phũ phàng đó, hắn đã hãm hiếp chị một cách cực kỳ man rợ."
"Chị cũng bi bị lão ta phá hoại tiết trinh hay sao?"
Người đàn bà kéo Xuân Nhi ngồi xuống ghế sa lông, tâm tình.
"Phải, cả ngàn lần hơn em. Em còn có cái may mắn không biết gì trong thời gian đó; còn chị ngược lại, mắt mở trơ trơ, chân tay bị cột vô bốn góc giường, thân thể
căng ra cho lão hành hạ cả đêm tới sáng."
Xuân Nhi ngây thơ hỏi:
"Chị không chống cự à."
Người đàn bà cười khổ.
"Đã nói chân tay bi trói như vậy còn chống yới cự cái gì được chứ."
"Nhưng ít nhất cũng phải chửi vô mặt hắn."
"Ai lại không làm như vậy, lúc đầu chị cũng la hét, chửi rủa. Nhưng sau không dám nứa vì hắn bắt đầu đánh đập chi thật tàn nhẫn, nên chẳng nhứng không dám chửi rủa còn phải van lơn xin xỏ y nhẹ tay để thân thể được vẹn toàn."
"Em thàchết chứ không chịu đểy hành hạ nhưvậy."
Người đàn bà choàng một tay qua vai Xuân Nhi.
"Lúc ấy chị cũng nghĩ như em, nhưng làm sao đây; chân tay bị trói căng ra, nhúc nhích còn không được, cắn lưỡi cũng vô phương vì hắn cột khúc cây ngang miệng rồi; chĩ còn nước chịu trận mà thôi."
"Nhưng sau đó?"
"Sau đó ư, chính hắn sai thủ hạ tính liệng chi xuống sông. Chị phải lậy lục cầu xin mãi y mới tha."
"Tại sao chị làm như vậy?"
"Chết để làm gì? Những gì hắn muốn lấy mình cũng đã mất rồi. Tại sao không cố sống mà đòi lại món nợ này chứ?"
Xuân Nhi ngẩn ngơ.
"Nhưng bây giờ chị lại là em nuôi của hắn."
"Anh em nuôi nấng cái gì. Thật ra chị cố làm như vậy để dựa vào thế lực của lão, tạo dựng lên cái thếeủa mình, rồi từ đó mới có thể ân oán gì thì gì chứ."
Tự nhiên Xuân Nhi có cảm tình với người đàn bà này ngay, nàng nghĩ bà ta nói có lý; chứ cứ như mình lúc nãy, không biết trời cao đất rộng là gì, xông lại định ăn thua đủ với lão ta làm sao được. Nàng nhỏ nhẹ hỏi:
"Vậy bây giờ chị làm được eái gì rồi?"
"Hiện nay chị đang trông coi Vũ Trường Đại Thế Giới."
"Chị làm chủ à?"
"Trên thực tế chị là chủ, nhưng giấy tờ ông Phúc còn đứng tên."
"Như vậy nghĩa là sao?"
"Nghĩa là tiền bạc trong tay chị, ông Phức chỉ có cái tên trên giấy phép Vũ Trường thôi."
"Bộ ông ta cũng chịu như thế sao?"
"Em khờ quá, trời cho phụ nữ chúng mình một thứ vũ khí ghê gớm nhất trần thế này; tại em không biết dùng tới thôi. Như món nợ của em mà biết dùng cái vũ khí trời cho này, lo gì không trả được, bất quá vài ba tháng là cùng, có đâu để lão Phúc hành hạ như vậy."
Xuân Nhi có vẻ suy nghĩ, nàng ngần ngừ.
"Nhưng em làm sao dám làm tiền như nhứng cô gái làng chơi đó được."
Người đàn bà cười thật tươi.
"Ai bảo em bán thân nuôi miệng đâu, nghe chị nói đây ở Vũ Trường chị, mọi người chỉ có bán nghệ chứ không bán thân đâu. Chúng mình ca hát, khiêu vũ với
khách thôi chứ có cô nào đi ngủ với khách đâu mà sợ; nghề nào không là nghề phải không em?"
"Nhưng chỉ làm như vậy liệu có tiền không chị."
"Nhiều thì không có, cái nợ của em có thể trả trong vòng ba tháng là cùng."
"Lúc nãy ông chủ nợ bắt em phải trả trong vòng ba ngày thôi. Biết làm sao bây giờ, có lẽ chỉ còn nước nhẩy xuống sông một lần nứa chứ để ông ta giết chết cũng thế thôi, mà chưa chắc gì đã được chết êm ả như chết trong giòng nước nữa."
Người đàn bà ôm Xuân Nhi vô lòng, nói:
"Em chỉ nói bậy thì thôi. Con kiến còn muốn sống há gì con người; thôi để chị tính cho."
Xuân Nhi hỏi yếu ớt.
"Chị định giúp em?"
"Phải, nếu em muốn thì chị giúp. Chị thương em vì cùnghoàn cảnh chị em mình giống nhau, chị có thể nhận em làm em; em có chịu không?"
Xuân Nhi có vẻ cảm động.
"Em cám ơn chị, bây giờ thân thể em rã rời như thế