về xe nữa. Kỳ sau gặp tao biết tay. Bình quay qua Xuân Nhi hỏi:
"Hay là anh chàng đã thấm đòn nên giứ sĩ diện cho nàng, không dám đưa tiền thưởng."
Mi Mi reo lên:
"A, mày nói có lý. Chứ không lý nào thằng cha này lại kẹo tới mức đó." nói xong nàng quay qua Xuân Nhi hỏi: "Có phải vậy không mày?"
Xuân Nhi cười khổ.
"Thôi mà, tụi mày đừng lấy tao làm đề tài chọc quê nữa chứ. Khách tới vũ trường tìm tụi mình chĩ muốn vui chơi thôi, nghề nghiệp của tụi mình là làm cho họ vui chứ có tình có ý gì ở cái chốn này chứ."
Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm Xuân Nhi lại nghĩ khác. Nàng cảm thấy con người Giầu có một cái gì làm nàng lưu luyến, tuy nhiên nàng không biết đó có phải là tình yêu hay không, nhưng nàng biết rất rõ là nàng có thật nhiều cảm tình với người thanh niên này.
"Xuân Nhi, tên anh chàng đố là gì hả mày?"
Xuân Nhi cười cười chọc tức bạn.
"Tặng tiền thưởng bạc ngàn mà không tự giới thiệu tên tuổi với người đẹp à?"
Mi Mi xô mạnh tay bạn cười khanh khách.
"Bây giờ tới lượt mày chọc quê tao héng."
Taxi đã đưa mọi ngưới tới tiệm mì quen thuộc, cả bọn lại ồn ào kéo nhau vô đánh chén no nê mới rủ nhau về. Xuân Nhi về tới nhà, tắm rửa rồi leo lên giường nằm;
Hình ảnh của Giầu cứ lởn vởn trong đầu óe nàng. Mãi chotới gần sáng nàng mới ngủ được.
Không hiểu sao từ đêm nhẩy với Xuân Nhi đến nay, hông thấy Giầu tới vũ trườhg chơi nữa. Tốì nay là bốn đêm rồi, Xuân Nhi mỗi lần đi làm thấy hình như thiếu
thiếu một cái gì; có lẽ nàng nhớ Giầu thực sự rồi chăng, hình bóngchàngtrai này khônghiểu sao cứ lởn vởn trong đầu óc nàng mãi vậy.
Bỗng có ai ghé sát vô tai nàng thì thầm gọi:
"Xuân Nhi."
XuânNhi nhận ra ngay giọng nói của người nàng đang mong đợi.
"Anh Giầu, lâu lắm rồi anh không tới; chúng mình nhẩy nhé."
Giầu nắm tay Xuân Nhi nói:
"Hôm nay anh mệt quá, để khi khác nhé. Em nhẩy với người khác đi."
Nói xong Giầu mốc thuốc lá ra hút thật tự nhiên. Chàng phà khói thành những vòng tròn đan vào nhau, nhìn quanh như tìm kiếm ai. Xuân Nhi cảm thấy tự ái
mình hình như bị va chạm mạnh, nàng quay đi ngay và tới nhứng bàn khách đang đợi nàng.
Nhẩy chưa hết một bản với khách, Xuân Nhi cố tình dìu người khách của mình lướt qua bàn Giầu ngồi xem chàng đang làm gì. Ai ngờ Giầu đã ngồi với cô khác và bắt đầu mời cô ta nhẩy. Cặp mắt đa tình của chàng như dán vào thân thể no tròn của cô vũ nứ này.
Xuân Nhi thấy bực tức, hình như nàng đang ghen thì phải. Chính nàng cũng không hiểu tại sao lại có chuyện buồn cười này; khách chơi tới đây tìm vũ nữ, nay cô này
mai cô khác, chứ có ai là của riêng ai đâu. Hơn nứa, nàng với Giầu cũng chĩ mới nhẩy với nhau có một lần và chưa từng hẹn ước điều gì. Chàng muốn nhẩy với ai mắc mớ gì tới nàng. Không hiểu sao nàng lại quan tâm tới anh chàng này nhiều như vậy cho khổ vào thân.
Có một điều Xuân Nhi không ngờ tới, Giầu là một công tử ăn chơi đầy kinh nghiệm trong giới giang hồ, chính chàng đã chủ tâm làm như vậy để câu cho bằng được Xuân Nhi, người mà chàng đã chấm phải chinh phụ ccho bằng được. Giầu đã cố ý không tới vũ trường nhiều đêm, rồi hôm nay tới đây lại tỏ ý thờ ơ, nhưng cũng có lúc nhiệt tình làm Xuân Nhi mất đi tự chủ. Vì dù sao Xuân Nhi cũng chỉ là một vũ nữ mới vào nghề được mấy tháng, nàng chưa hiểu được cái đạo lý nghề nghiệp: "Kẻ đến là khách, người đi đừng chờ."
Giầu vẫn như mèo vờn chuột, chàng kéo cô vũ nữ đang nhẩy với mình về phía Xuân. Nhi; khi tới gần, Giầu ghé sát vô tai nàng nói nho nhỏ:
"Tối nay bất cư giá nào anh cũng muốn gặp em, có chuyện rết quan trọng muốn nói với em đó; anh nhớ em kinh khủng em có biết không?"
"Làm sao tin anh đây? anh còn đang say sưa trong lòng người đẹp đó mà."
"Không phải đâu em, anh chĩ nhẩy tạm với cô này để chờ em thôi. Sau bản này em chạy qua bàn anh nhé."
Xuân Nhi nhìn chàng thiết tha, gật đầu. Nàng xoay người khách một vòng lảng ra xa vì sợ ông ta biết nàng hẹn hò với người khác ngay trên vai ông. Xong bản nhạc,
Xuân Nhi xin lỗi khách, chạy qưa bàn Giầu ngay, chàng cũng đã để cô vũ nứ nhẩy lúc nãy chạy qua bàn khác rồi.
"Anh muốn mời em đi ăn tối nay, xin em đừng từ chối, đây là tất cả tấm lòng anh."
Xuân Nhi suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Dạ, em xin phá lệ đi ăn với anh, nhưng chúng mình phải giao ước trước; chĩ có đi ăn và dạo phố thôi, chứ không có gì khác nứa đâu nghe."
Giầu mừng rỡ, vội vã nói ngay:
"Được mà, được mà, anh chỉ cầu mong có thế thôi. Chúng mình đi ngay bây giờ nhé, anh sẽ mua hết giờ cho em."
Nói xong không đợi cho Xuân Nhi có bằng lòng hay không, Giầu gọi tài phán trả tiền liền. Chàng nắm tay Xuân Nhi đưa ra cửa. Xe của Giầu đậu ngay đó, hai người chui vô xe và Giầu từ từ lái ra thật êm.
"Em muốn đi đâu ăn?"
"Chỗ nào eũng được, miễn không xa quá thôi."
"Chúng mình ra xa lộ Biên Hòa nhé."
"Dạ, cũng được."
Đêm đã khuya, xe cộ thưa thớt. Giầu phóng xe thực nhanh, chẳng mấy chốc đã qua cầu Phan Thanh Giản... Chàng lái xe tới quán Mì Cây Nhãn ngay dưới chân cầu. Hai đứa vừa ăn vừanói chuyện thật vui vẻ. Ăn xong, Giầu hỏi:
"Chúng mình lái xe lên Thủ Đức hóng gió nhé, ăn tô mì nóng quá, ra cả mồ hôi."
Xuân Nhi trả lời dễ dàng.
"Dạ, anh muốn sao cũng được."
Giầu lại đưa Xuân Nhi vô xe, từ từ lái lên đường rồi đạp ga phóng thực nhanh, gió xa lộ mát lạnh, tốc Xuân Nhi bay tứtung, lòa xòa cả lêrl mặt Giầu. Đi một lúc thực lâu Giầu thấy mé ruộng nhi~u eặp trai gái ngồi rải rác, chàng cho xe chạy từ từ lại, nói:
"Chúng mình đậu xe lại đây nói chuyện chơi nhé. Em coi kìa, biết bao nhiêu cặp tình nhân đang thủ thĩ bên nhau."
"Dạ."
Giầu lái xe xuống lề đường rồi đậu sát mé ruộng, chàng lấy chiếc khăn tắm lớn trải xuống thảm cỏ cho Xuân Nhi ngồi quay mặt ra ruộng lúa. Xuân Nhi nhìn lên trời thấy lác đác những vì sao lấp lánh thật đẹp, gió đồng nội mát làm sao. Tâm hồn nàng cảm thấy sảng khoái lạ kỳ, nàng dựạ vô mình. Giầu, ngả đầu trên vai chàng thì thầm:
"Nơi này đẹp và nên thơ quá hả anh."
"Phải, em coi kìa, ánh trăng đổxuống từng vũng trên. ruộng lúa rung rinh từng cơn theo ngọn gió. Thật là tuyệt vời phải chăng đây là thế giới của những kẻ yêu nhau."
"Coi bộ anh còn là một thi sĩ nữa. Nghe anh tả cảnh làm lòng em cũng rung động."
"Em nói làm anh thật sung sướng, có phải đây là thế giới của hai chúng mình."
Anh coi, chung quanh đây còn biết bao nhiêu cặp tình nhân kháe; làm sao có thể là thếgiới của hai chúng mình được."
"Cái đó phải tuỳ theo người giải thích như thế nào:
Anh nói không phải chỉ là thế giới riêng của hai chúng mình đâu, mà là thế giới của những cặp trai gái yêu nhau."
"Có nghĩa là thế giới của hai người yêu nhau."
"Đương nhiên là như thế."
"Không, chưa chắc đã đúng đâu anh. Hai người ngồi sát bên nhau chưa chắc đã tạo được thế giới của hai người, vì nếu họ không truyền đạt được tiếng lòng cho nhau, nào có ý nghĩa gì đâu."
"Ít ra chúng mình không tệ như vậy."
"Nhưng không biết trong trái tim anh còn hình ảnh bao nhiêu người đàn bà?"