Sựthực thì nàng cũng chẳngbiết chuyện gì sẽ xẩy ra sau khi cửa phòng đóng lại, chỉ đoán là thế nào cũng có một màn cụp lạc như chuyện vợ chồng thế thôi. Chuyện này Tư cũng chẳng lạ lùng gì, nàng cũng có một đời chồng rồi, mặc dù ăn ở với anh ta chưa đầy một năm, chồng nàng phải đi lính và tử trận ngay những ngày đầu tiên ra tiền tuyến. Bởi vậy Tư mới lên Saigon đi ở cho gia đình ông chủ này. Được ông chủvà dì Ba tin cậy nên nhứng chuyện như thế này nàng mới được giao cho thi hành.
"Xong chưa, sao lâu quá vậy?
Tư sợ hãi chạy lại ngay
"Dạ... dạ... xong rồi ạ."
"Em phụ với anh khênh con nhỏ này lên giường coi."
Hai hàm răng Tư đánh lập cập, nàng thấy tự nhiên ông chủ đổi cách xưng hô; mày tao thành anh em ngọt sớt; không biết chuyện gì sẽ xẩy ra đây. Chắc chắn ông ta sẽ phá trinh con bé vô phức này rồi, nhưng còn nàng ở đây làm gì. Đặt Xuân Nhi ngay ngắn lên giường xong, ông Phúc Bảo nàng:
"Em buông mùng xuống, dắt mùng lại cho kỹ, đừng để con muỗi nào chụi vô mùng làm anh mất hứng đêm nay thì khổ cả đời đó."
Tư lật đật đứng dậy búông mùng xuống ngay, nàng tấn mùngxongxuôi, tính chung ra đãnghe ôngPhúc giận dữ gắt:
"Ngồi đó chứ đi đâu vậy?"
Tư sợ hãi ngồi yên không dám nhúc nhích nửa bước, nàng mở mắt nhìn ông chủ chừng chừng. Tư còn lạ gì nhứng người cãi lại ông Phúc bị đối xử ra sao nữa. Hàng ngày ông rất tử tế và lo lắng cho mọi người dưới quyền ông; tuy nhiên kẻ nào phản bội, hoặc làm trái ý ông điều gì dù nhỏ hay lớn dều bị trừng phạt một cách ghê hồn, có khi mất mạng như chơi.
"Con Ba nói hồi ởquê em đã eó một đời chồng rồi phải không?"
Tư nói lí nhí trong miệng.
"Dạ, thưn ông."
"Ăn ở với nhau được bao lâu."
"Dạ, gần một năm thì chồng con chết."
"Có con Chưa?"
"Dạ, thưa chưa."
Vừa nói chuyện với Tư, ông Phúc vừa lần lần cởi từng nút áo Xuân Nhi ra, da thịt nàng từ từ lồ lộ; bộ ngực con gái thẳng đứng không một nếp nhăn, nhứng đường cong chạy dài thật quyến rũ.
"Chồng chết rồi em lên Saigon đi làm ngay à?"
"Dạ, hơn tháng sau con mới lên đây?"
"Có bà con gì ở đây không?"
"Dạ, có bà thím."
"À, có phải thím Chín, thím Mười gì đó đem em vô đây làm phải không."
"Dạ... dạ... thím Mười con đó."
"Ờ ờ anh nhớ rồi, bà ấy cũng mượn anh một số tiền, mới trả dứt nợ mấy tuần trước, tội nghiệp bà già, ít vốn liếng bán bưng cực khổ. Để bứa nào anh giúp bà ấy chút ít vốn mới được."
"Dạ, cám ơn ông chủ."
"Ơn nghĩa gì, từ nay dì Ba em đi vắng, em thế mụ đó ở đây ngoan ngoãn là được rồi."
"Thưa ông chủ con sợ lắm."
"Sợ cái gì chứ?"
"Dì Ba mà biết thì chết con."
"Bây giờ em là dì Tư có được không?" vừa nói ông Phúc vừa đưa tay véo mạnh vô đùi Tư một cái, nàng kêu lên một tiếng nắm lấy tay ông.
"Ông chủ ơi đừng mà..."
Nàng chưa nói dứt câu đã bi ông kéo vô lòng rồi, Tư sợ hãi nhưng không dám chống cự, nàng biết làm ông Phúc phật ý là lãnh đủ ngay. Tư khôn khéo nắm lấy tay ông đặt lên ngực Xuân Nhi, nhưng nàng lại bị ông ta đè ra hôn lên miệng muốn ngộp thở.
"Ông... ông... chủ ơi..."
"Đừng gọi anh bằng ông chủ có được không."
"Dạ... dạ... gọi bằng gì bây giờ."
"Có thực em không biết không?"
Tư sợ hãi.
"Dạ, dạ... em... em... biết."
Ông Phúc cười hể hả.
"Có như vậy mới ngoan chứ, phải không em Tư của anh."
"Anh... anh ơi... dì Ba về... mà biết được em với anh như thế này dì ấy giết em chết."
"Ai dám?"
"Em đâu biết, trong nhà eó nhìêu tay chân của dì ấy mà."
"Chân với tay nào đâu, em nói đi, anh chặt hết."
Tư xô ông Phúc ra nhè nhẹ.
"Anh dữ quá hà."
"Như vậy mà còn bị người ta qua mặt mới tức chứ."
"Ai dám qua mặt anh?"
"Thì ngay con bé này đây chứ ai."
"Tại hoàn cảnh thôi, cô ấy không có gan ấy đâu."
"Em lầm rồi, cái mặt con này trông đẹp đẽ như vậy chứ gan nó là gan hùn chứ không phải thứ dở đâu."
"Nó nằm trong tay anh rồi mà."
"Thì tại thuốc mê thôi, chứ nó mà tỉnh lại có cắt cổ nó cũng không làm gì được."
"Bộ cô ấy không sợ anh à?"
"Sợ thì sợ chứ đụng tới cái này không được với nó đâu,, Vừa nói ông Phúc vừa lùa một tay lên mình Xuân Nhi bóp mạnh. Tư cười khúc khích.
"Bây giờ anh muốn làm gì thì làm có khác gì đâu."
"Khác chứ, dù mình muốn gì cũng được, nhưng nó như một cái xác ehết còn nước nôi gì nứa."
"Thì anh tạt nước cho cô ta tỉnh lại đi."
"Để nó làm giặc hả."
Tư cười khúc khích.
"Nếu vậy em cũng sanh giặc bây giờ."
Ông Phúc khoái trí cười ha hả, ông không ngờ con nhỏ ở này biết nói chuyện quá. Ông ôm ghi lấy Tư, cắn lên vai nàng. Tư rú lên nho nhỏ thì thào:
"Tắt đèn đi anh ơi..."
Mặt trời đã lên thực cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vô cãn phòng chói lòa. Tư nằm gác một chân lên mình Xuân Nhi nghĩ lại những chuyện đêm qua một cách thích thú. Bây giờ nàng phải đóng nết vở kịch cho hết phần cuối này. Lúc ấy Xuân Nhi cũng cựa mình, một lúc sau nàng lôm ngồm bò dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy Tư nằm bên mình lạ lùng hỏi:
"Cô là ai... tại sao tôi lại nằm đây."
Tư làm bộ thở dài.
Hôm qua chị bị xĩu, ông chủ với em khênh chi lên giường này. Em ngủ đây với chị"
"Cô cô ngủ với tôi." Vừa nói Xuân Nhi vừa luần tay vô quần, phần thân thể bên dưới đau như dần, nàng biết ngay chuyện gì đã xẩy ra rồi. Thế là hết, nàng đã mất tất cả thật là đau lòng, cái trinh trắng nhất của người con gái đã bị người ta tước đoạt mất rồi còn đâu! Nước mắt nàng chẩy dài xuống giường.
"Ông chủ cô đâu?"
"Ông phải ngủ ở.ghế sa lông nhường cái giường này cho chị và em đó."
"Cô và tôi ngủ ở đây?"
"Dạ, hai chị em mình ngủ đây chứ đâu.".
"Có ai nứa không?"
"Còn có ai vô phòng này nứa bây giờ?"
"Thế ông chủ cô ngủ ở ghế Ba lông thôi à..."
"Phải rồi, chị có sao không? Hình như tâm thần không được bình thường lắm."
Xuân Nhi bỗng khóc rưng rức, nàng la lên:
"Không phải đâu... không phải đâu. Như vậy là làm sao? trời ơi... trời."
Tiếng la của nàng làm cho ông Phúc tĩnh dậy, ông dụi mắt hỏi:
"Cô Nhi tĩnh lại rồi à, cô làm tụi tôi hết hồn." Vừa nói ông vừa tủm tỉm cười, cái cười thật đểu cáng. Xuân Nhi hiểu ngay những gì đã xẩy ra đêm qua, tụi này là một đám bất lương. Chính thằng chủ nợ khốn nạn này đã phá hoại trinh tiết nàng chứ còn ai vô đây nữa, nàng muốn nhàoó tới để quyết sinh tử với hắn, nhưng thân thể bải hoại không nhấc nổi cánh tay lên chứ đừng nói gì tới làm được cái gì khác nữa.
Nghĩ tới thân phận mình, nghĩ tới người cha đã chết oan nghĩ tới người anh duy nhết đang nàm trong tù...Xuân Nhi vật vã, khóc rống lên.
Thân phận một cô gái vừa rời nhà trường, bỗng gặp những tai biến gia đình như vậy, rồi bây giờ lại tới cảnh ngộ thê thảm eủa bản thân, ngoài cái khóc còn làm được gì hơn nữa...
Khóc lóc một hồi, Xuân Nhi ngước lên đã thấy Tư bỏ đi tự hồi nào, còn thằng chủ nợ vẫn ngồi đó nhìn nàng bằng cặp mắt thật dâm dật và đểu cáng. Xuân Nhi không còn nghĩ ngợi gì nứa nhìn thẳng vô mặt y sỉ vả: