nợ, Xuân Nhi líu díu leo lên xe ngay. Nàng biết thế nào cũng eó ngày này, nhưng vẫn còn hy vọng có thể năn nỉ khất nợ vài tháng chờ cho anh nàng được thả ra sẽ đi làm trả lại. Xe chạy thực mau, gió thổi ù ù bên tai. Xuân Nhi ngồi chính giữa tên lái xe và đứa ngồi kẹp cứng sau lưng. Nàng không hiểu chúng chạy đi đâu mà lâu thế, hết đường này qua đường khác, đường nào cũng tối om om và không một bóng người. Tim Xuân Nhi bắt đầu đập mạnh, nàng lo sợ hai tên này không chĩ đơn thuần đưa nàng tới nói chuyện với chủ nợ, có thể chúng còn có hành động đen tối gì nữa. Nàng hối hận đã leo lên xe một cách quá đễ dàng như vậy. Hơi thở của tên ngồi sau nàng phà vô cổ Xuân Nhi nóng hôi hổi. Nàng đã thấy hạ bộ hắn cứng ngắc ép sát vô phía sau; Xuân Nhi cố trườn mình về phía trước, nhưng ác hại thay, bộ ngực nàng lại ép sát vô lưng tên lái xe làm cho người y nóng lên thấy rõ. Nàng bị cả hai tên ép cứng như con cá kẹp trong ổ bánh mì vậy. Nhưng tình trạng này nàng biết nói làm sao; chính chúng có làm cái gì lố lăng đâu; tại yên xe không đủ chỗ ngồi thôi. Có những lúc xe đi vô đường hẻm tối mò và đường đất thật lởm chởm, chiếc xe sóc ngược sóc xuôi làm cho sự cọ sát da thịt lại càng mạnh bạo hơn và chính Xuân Nhi cũng thấy thân thể nóng bừng bưng.
Mãi gần tiếng sau, xe mới tới một căn biệt thự thật đồ sộ Xuân Nhi mường tượng hình như khu này nằm ở vùng ngoại ô nào chứ không phải trong thành phố. Chung quanh đây không có một căn nhà nào, toàn là cây ăn trái; không lẽ chúng đã chở nàng tới Lái Thiêu rồi hay sao?
Nơi đây yên tĩnh quá. Xe chạy vô trong sân căn biệt thự.
"Tới nơi rồi, xin cô xuống xe."
Xuân Nhi khống nói một tiếng nào, nàng im lặng xuốngxe, theo tên ngồi sau nàngvô nhà. Trong nhà nhiều người đứng ngồi lốnhố, nàng có cảm tưởng nơi đây là một cái hộp đêm cho những dân anh chị tới du hý hơn là nhà ở. Trong phòng này nào là quầy rượu, nào là bàn bi da, trai gái ngồi đấu láo, uống rượu hút thuốc, trông qua cũng biết họ là những dân trong làng chơi thứ thiệt chứ không hiền lành gì. Nàng khép nép theo tên bắt nàng tới đây lên lầu, xuyên qua vài căn phòng. Y dẫn Xuân Nhi tới một căn phòng thực lớn, cách trang trí nơi đây không khác gì căn phòngnàngtới mượn tiền hôm trước bao nhiêu. Cũng giường bàn ghế, tủ sắt và bàn giấy nhưhôm trước. Người ngồi sau bàn giấy đúng là ông chủ cho nàng mượn tiền bữa nọ. Nếu nàng không đi qua nhứng căn phòng vừa rồi, chắc chắn Xuân Nhi tưởng là mình đang ngồi trong căn phòng bữa trước.
"Thưa ông chủ, cô Xuân Nhi đến."
Vẫn điếu xì gà trên môi như hôm nào, người đàn ông đứng tuổi này không nói câu nào, vẫy tay cho tên bộ hạ lui ra. Y đóng cửa lại và bây giờ chỉ eòn Xuân Nhi và ông chủ nợ. Nàng đứng trước bàn giấy của ông ta như một tử tội, khép nép sợ sệt. Phà hơi thuốc khét lẹt lên trần nhà.
Ông ta chậm chạp nói:
"Thế nào cô Xuân Nhi, tôi đã nể tình cho cô mượn cả trăm ngàn, không điều kiện. Vậy mà tới ngày trả nợ cô không thèm nói một tiếng nào, để tôi phải sai người tới mời cô mới tới, thật là không nể mặt nhau chút nào. Bây giờ cô tính sao đây?"
Xuân Nhi run rẩy, nói:
"Thưa ông chủ, cháu đâu dám gì đâu. Bị anh cháu không đưựe thả nên cháu làm không đủ tiền trả nợ, nên sợ ông chủ không dám tới thôi. Mai mốt anh cháu được thả thế nào cững đi làm trả nợ đủ cả vốn lẫn lời cho ông chủ mà."
Ông chủ nợ cười gằn, giọng cười làm Xuấn Nhi càng sợ hơn.
"Cô nói chuyện như tôi là con nít không bằng. Tôi cho cô mượn tiền có giấy tờ giao ước hẳn hòi, đâu có nói ngang như vậy được."
Xuân Nhi run lẩy bẩy:
"Xin ông thương tình cho cháu thiếu ít tháng nữa.
Ông ta đứng dậy, rời khỏi ghế, thủng thẳng gạt tàn điếu xì gà, tiến tới trước mặt Xuân Nhi, ngồi lên mé bàn.
"Tiền cô mượn đã quá hạn, lương cô làm có hơn ba ngàn đồng. Cho là anh cô ra khỏi tù đi chăng nữa thử hỏi làm được bao nhiêu. Sức y nhiều lắm kiếm được năm ngàn là nhiều. Đó là nói biết chừng nào y được thả. Nêú cứ nại cớ không có tiền, kéo dài thời gian trả nhưvậy, cuối cùng đừng nói gì tới nợ, ngay cả lời cũng không trả nổi đâu.
Xuân Nhi cố van lơn:
"Thưa ôngchủ, cháu biết nên rất lo, cháu khôngmuốn kéo dài thời gian bao giờ. Cháu đang cố tìm cách trả cho ông chủ... xin ông gia hạn cho ít tháng."
"Cô có cách nào?" vừa nói ông ta vừa nhìn nàng từ đầu tới chân, gật gừ ra điều thích thú lắm.
"Cháu tạm thời chưa có, nhưng..."
"Cô nói không xuôi tai chút nào. Nếu cô có gì cầm thế còn nghe được."
"Nếu có đồ quí, cháu đã bán lấy tiền trả rồi."
"Vây cô tính cách nào đây, nói đi."
Xuân Nhi muốn khóc.
"Cháu... cháu..."
Ông chủ nợ nhấn chiếc nút điện trên bàn giấy, một thiếu nữ bước vô, có lẽ là người làm, nhưng ăn mặc rất diêm dúa.
"Tư, mày pha cho cô này ly cà phê đi; giống bữa nọ ấy nghe chưa."
Cô gái liếc nhanh Xuân Nhi một cái, cúi đầu bước ra ngay. Một lúc sau, cô ta bưng vô hai ly cà phê sữa; một ly để trên bàn cho ông chủ, một ly cô trao cho Xuân Nhi.
"Mời cô..."
Xuân Nhi lật đật đỡ ly cà phê sữa, miệng lý nhí nói cám ơn. Ông chủ nợ của nàng cũng bưng ly cà phê uống từng ngụm. Ông nhìn nàng mĩm cười thích thú.
"Tôi thấy cô cũng tội nghiệp, bây giờ dù có làm gì thì cô cũng không có tiền trả tôi; thôi thì thủng thẳng uống cà phê đi rồi chúng ta bàn lại vậy."
"Dạ... dạ... xin ông chủ thương tình hoàn cảnh cháu."
"Thôi được rồi, được rồi, cứ uống cà phê đi đã rồi tính sau."
Xuân Nhi mừng thầm thấy ông ta có vẻ dễ chịu rồi, nàng bưng ly cà phê lên miệng húp một ngum dài. Chất đăng đắngcủa loại càphê hảo hạng này cùngvới mật ngọt của sữa làm nàng tỉnh hẳn người, trong lòng có vẻ ấm áp đôi chút. Nàng nhìn ông chủ nợ nbư biết ơn.
"Thưa ông chủ, nếu ông chủ thươngtình cho cháu nợ ít tháng nữa, anh cháu được thả, thế nào chúng cháu cũng đi làm trả được cho ông chủ."
"Thôi được rồi, lát nứa em nuôi tôi sẽ tính cho cô. Nó có nhiều việc cho cô làm kiếm dư tiền trả cho tôi, cô đừng lo vụ đó nữa."
Xuân Nhi ló ngại.
"Thưa ông làm gì ạ."
"Ồ, thời buổi này làm gì có nhiều tiền là được, cô lo lắng làm gì chứ."
Xuân Nhi linh cảm thấy có điều gì chẳng lành, nhất là nàng vừa nhìn thấy cảnh trái gái đú đởn ở từng dưới. Không lý em nuôi ông chủ này lại...
Vừa nghĩ tới đây, bỗng nàng thấy xây xẩm mặt mày, chân không đứng vững nữa, tay run rẩy, không cầm nổi ly cà phê để rớt xuống sàn. Trước khi té xuống nền nhà, nàng nghe thấy hình như tiếng cười của ông chủ nợ thật khả ố rồi không còn biết gì nữa.
Cười một lúc khoái trí vì đã lâu lắm mới kiếm được một con mồi trẻ đẹp và trinh nguyên như Xuân Nhi, ông Phúc chủ nợ của nàng quay lại nói với con ở:
"Mày gài cửa kỹ chưa Tư?"
"Thưa ông để con ra ngoài rồi khóa cửa lại."
"Khỏi, ở đây phụ với tao được rồi, gài cửa lại đi."
Tư ngần ngừ.
"Thưa ông chủ, con sợ dì Ba..."
Ông Phúc gắt:
"Sợ cái gì, tao bảo mày không được sao?"
Tư sợ hãi chạy vội ra gài cửa lại thật kỹ, chân tay nàng bắt đầu run lẩy bẩy. Bỏ thuốc mê vô cà phê để ông chủ nàng cho các cô gái vô đây uống nàng làm đã nhiều lần. Nhưng từ hồi nào tới giờ, chưa bao giờ nàng ở lại sau khi các bà các cô đó xỉu đi cả. Thường thì vợ nhỏ ông Phúc là dì Ba vô đây với ông, nhưng hôm nay không hiểu sao ông lại không cho kêu dì Ba mà bảo nàng phải ở lại.