y cũng khá xinh, tuy Ý Thảo và Lan chỉ là học xinh cấp 2 nhưng lớn tướng, nhìn cũng ngon phết các bác ạ. Nhưng tất nhiên cả 4 em đều không thể so sánh với vẻ đẹo nghiêng nước nghiêng thành, đảo điên thiên hạ của Tiểu Quỳnh. Thậm chí nếu xếp cả 4 em vào top 20 những người đẹp tôi gặp trong tháng này thì cũng chưa có cửa.
Ý Thảo từ vụ tôi chọc cười trở nên “mến” tôi, tôi nói “mến” bởi lẽ không chắc lắm là nó thích tôi hay chỉ coi tôi là bạn, nó toàn nói chuyện trường lớp, bài vở nhiều lúc nghe nhức cả đầu. Như hồi đầu giờ ấy, nó lôi đâu ra một bài toán kêu tôi giải dùm, thiệt tình từ khi vào đại học tôi có làm mấy thứ “vớ vẩn” ấy nữa đâu, biết gì mà chỉ nó, ngồi ngăm nghía hồi lâu, tôi quẳng lại nó tờ giấy và phán một câu “không biết làm”, em nó nhìn tôi vẻ thất vọng và đầy giận dỗi và nó dỗi luôn thật, “chầy…ai thèm quan tâm”.
Hà thì có vẻ thích tôi, em này cứ kè kè hỏi thăm tôi đủ chuyện, lúc tôi trả lời lúc không, em ấy tự nhiên bảo tôi ghét em ấy, haziii…khó chịu thì đúng hơn.
Trở lại với Tiểu Quỳnh, tôi bắt đầu tìm cách “tiếp cận” em ấy, đầu tiên tôi nhờ Lan cùng luyện đòn với mình (đòn ném bốn hướng – dành cho đai trắng, YOKOMEN UCHI TAIHO SHIHO NAGE, sau đó giả vờ làm không đúng kỹ thuật và quay qua “hỏi bài” “mùa đông”, Tiểu Quỳnh cũng không có lấy làm khó chịu gì, nàng “ân cần” chỉ bảo mấy đứa em bọn tôi (nói thế thôi chứ tôi đoán là Tiểu Quỳnh nhỏ tuổi hơn tôi). Nàng ra đòn vặn tay rồi đánh vật tôi xuống đất, Lan thì đứng nhìn bên cạnh. Có lúc nàng ra đòn khá nặng tay, tôi đau quá đập tay xuống đất liên hồi những lúc ấy trông nàng có vẻ thích thú, nàng cũng nở nụ cười thật tươi, có tôi giở vờ không thuộc bài cứ hỏi tía lia.
- Đi như vầy hả?
- Cầm tay như thế này đúng chưa?
- Nâng lên đúng không?
- Chân trái hay phải vậy Quỳnh?
- Vát bao gạo là sao? – (một thế tấn công sai, dễ bị đối phương phản đòn)
- Mệt quá….! – nàng la lên.
- Ahhh…nhẹ tay chút!
Tôi cố tình làm Tiểu Quỳnh bực mình, nàng bực mình trông dễ thương phết, cứ dậm chân xuống nệm làm bộ bực tức với thằng học trò ngu đần này. Có lúc tôi bị khống chế, tôi ngoái cổ lên cười tình với nàng một cái, nàng thấy thế đâm ra ngượng ngập liền nhả tôi ra sau khi siết tay tôi một cái rõ đau. Vậy là tôi đã thành công trong việc tạo ấn tượng với “mùa đông”.
Sau mấy ngày tập luyện, cơ thể tôi băt đầu xuất hiện vài chỗ đau. Đông sư phụ bảo đó là chuyện thường, nhưng tôi chẳng cảm thấy là bình thường hoặc là tôi chương hiểu ý sư phụ là đau như thế nào mới không bình thường, chứ cái hông tôi bây giờ đang đau, tôi không dám tập lăn, lộn nữa. Nhưng vẫn cố “ta đây không sao” trước mặt Ý Thảo và Hà vì hai con bé này cứ tấm tắt khen tôi học hành tiến bộ hơn tụi nó, làm tôi phổng mủi, he he.
Cuối giờ lại là tiết mục luyện khí công, như đã chuẩn bị trước, tôi đứng cạnh Tiểu Quỳnh, sau khi thầy ra hiệu bắt đầu luyện tôi quay lại chào nàng ngay, không để thằng khác nó giành mất.
Nàng cũng không thấy gì là khó chịu, chỉ có điều khuôn mặt băng giá vẫn vậy. Tôi quyết định sẽ tình tứ một chút.
- Rose!
- ............!
- Quỳnh giống Rose!
- ................................? - Nàng khẽ nhíu mày.
- Ý mình là nữ diễn viên trong phim “Titanic”, Rose rất đẹp, tự nhiên Quỳnh là mình nhớ đến nàng.
- Nè, ông làm nghề gì vậy? - Giọng nàng có vẻ bực bội.
- Mình là dân xây dựng.
- À…kĩ sư...hèn gì - Nàng đáp gỏn lọn.
- Kĩ sư có gì không tốt à?
- Hèn gì nói chuyện máy móc như cải lương ấy...! - Nàng bĩu môi lạnh lùng.
- Hả…? – Tôi xấu hổ ra mặt, cảm thấy nhục thay cho dân xây dựng, đâu phải ai trình độ tán gái cũng xồn xồn như t đâu.
- Dân xây dựng thì chắc biết uông bia chứ nhỉ?
- Được mấy chai?
Chưa kịp đợi tôi trả lời nàng đã hỏi sang câu khác, kiểu như dân xây dựng biết nhậu là điều hiển nhiên. Đang xấu hổ vì bị hố một vố thì chả hiểu sao nàng lại xoay qua vấn đề nhậu nhẹt. Chắc nàng đang thử tôi, tự nhiên nhắc đến bia làm tôi thèm. Nếu giờ này nói là uống nhiều thì đâm ra nói mình cùng hạng với mấy ông bia bọt lăng nhăng, thế thì có ai dám về làm phu nhân mình. Nếu mà nói ít quá thì nàng lại bảo con trai “yếu xìu”, thế thì chẳng có ai thèm rước ông chồng này về. Tôi đành phải đưa ra một con số vừa vừa theo ý mình.
- 6 chai.
- …thua tui, tui uống được 7 chai, nhiều lúc hứng lên được 8 chai. – nàng nhếch mép, vẻ mặt khinh thường.
- Hả…! – tôi trố mặt đơ ra.
Thiệt tình con gái mà uống nhiều thế thì thật không ổn, không ổn. Mẹ tôi sẽ nghĩ sao khi cô con dâu hứng chí lên nhậu tanh bành với ba tôi? Nghĩa đến thế tự nhiên thấy bất bình.
- Uống chi nhiều vậy?
- Buồn thì uống!
- Quỳnh mà cũng buồn à?
- ....................!
- Với lại có chút men tôi chơi violon hay hơn. - Lặng đi một lúc thì nàng nói tiếp.
- Violon…Quỳnh giỏi thiệt!
- …………………!
- Uh,… Quỳnh thích chơi bản gì nhất?
Tôi nghĩ các nghễ sĩ kiểu gì cũng có mấy bản nhạc ruột, biết đâu từ đó ta suy ra tính cách của họ, hiểu hơn về họ.
- Bản “CANON IN D”.
- Trùng hợp quá, tôi cũng thích bản đó.
- Kĩ sư mà cũng thích nhạc cổ điển à?
- Đừng coi thường nha! – tôi nhấn từng chữ.
- Vậy ông nói tui nghe ông thấy hay chỗ nào? – nàng gằng giọng.
Chết tôi, vừa rồi phán đại ai dè bị dò bài. Thực ra tôi thích bản đó vì có lần xem một video quảng cáo dầu gội Pentene tôi thấy kết khúc cuối quảng cáo khi có một cố bé khiếm thính chơi bản “canon in d” cực hay. Tôi nghe nhạc còn chưa xong nói gì đến bình phẩm tác phẩm nhất là trước một sinh viên thanh nhạc. Nhưng bị dồn vào thế bí tôi đành nói bừa theo câu sologan của Pentene.
- ….Vì …” toả sáng là vì bạn tin vào chính mình”
- Hi …! Nàng nhẹ cười.
- …………..!
- Câu vừa rồi! – Bỗng buồn đi, nàng khẽ nói.
- Sao…câu đó sao? – tôi lúng búng.
- ................!.
Sau đó nàng im lặng, trở lại với vẻ lạnh lùng cố hữu, tưởng như “thu”chuyển sang “đông” vậy. Tôi chẳng hiểu vì sao nàng thay đổi thái độ nhanh như vậy, cố nhíu mày nhìn nàng như dò hỏi “lúc nãy tôi nói gì sai à?”. Hay là nàng biết tôi xạo, chết thật tự nhiên mang một câu quảng cáo tầm thường mà bình về một tác phẩm bất hủ. Nếu là một người yêu nhạc có khi tôi cũng giận. Tiểu Quỳnh vẫn chẳng tỏ thái độ gì, nàng nhìn tôi, rồi quay đi, rồi lại nhìn tôi, rồi lại quay đi.
“Tiểu Quỳnh, em có biết là mỗi lần ngồi trước em, anh hồi hộp thế nào không? Em có biết nhịp tim anh tăng lên đến chóng mặt không? Em có biết đầu anh nóng như lửa đốt? Em có biết….?” – tôi thầm nhỉ như trách cứ Tiểu Quỳnh, nhưng sau đó lại tự trấn an mình vì nhớ ra Tiểu Quỳnh là một người đa nhân cách. Vậy là mình đoán chính xác.
Cuối buổi tập tôi và Tiểu Quỳnh không bắt chuyện. Tôi ra về trước, nàng ở lại xếp hakama. Tuy thế nhưng tôi khá vui vì hôm nay đã làm tan một ít băng rồi.
Tôi đi ngang qua Ý Thảo.
- Đưa anh bài tập lúc nãy đây?
- Chi…anh có biết giải đâu?
- Cứ đưa đây! – tôi đâm bực.
Ý Thảo đưa tôi cái bài toán hình, tôi lấy bút hý hoáy vài gợi ý rồi đưa lại cho nó. Ý Thảo lom lom nhìn vào rồi khẽ reo.
- A…anh giỏi quá, có thế mà em cũng không nghĩ ra - “chuyện đương nhiên J”
- Anh chỉ nhớ từng đó thôi, về nhé!
- Lần sau lại giúp em nữa nha…hi.hi! – Ý Thảo tủm tỉm. - Sặc…phải gửi anh tiền gia sư đấy. – tôi cười.
- Ôi…dễ thương quá à. – Ý thảo lấy tay bấu vào má tôi.
- Này làm gì thế hả - tôi quát nó.
- Em về trước đây…hi.hi. – Ý Thảo hớn hở chạy đi để lại tôi vẫn đang xoa xo