y về, mệt bở hơi tai.
Rót ly nước đang định pha thuốc cho nàng thì nàng đang chuẩn bị nôn (ôi tía má ơi), tôi lại chạy vô nhà vệ sinh lấy chiếc thau ra cho nàng, may vừa kịp. Ôi…(bạn nào từng nhậu say chắc cũng hiểu cảnh này, thế nên khỏi phải miêu tả nhé.) “uống chi cho mà khổ tôi thế này”. Lấy chiếc khăn mặt lau cho nàng, vào phòng vệ sinh giặt khăn lần nữa rồi mới quay lại pha thuốc, bọc mấy viên đá bi vào chiếc khăn.
Sốc nàng dậy uống thuốc.
- Quỳnh Chi ơi, dậy đi…! – tôi cố lay nàng dậy.
- …..!
- Quỳnh Chi! – tôi gọi lớn hơn.
- …..!
- Dậy nào, Quỳnh Chi! – thiệt nản hết sức.
- ………..!
- Quỳnh Chi – tôi lấy tay vỗ nhẹ vào má nàng.
- ….…! – đôi mắt nàng hé mở.
- Uống thuốc này! – tôi đưa ly nước cẩn thận đến môi nàng.
- Ực…ặc! – nàng bị sặc.
- Không sao chứ…từ từ thôi. – tôi lấy tay vuốt lưng nàng.
- Cảm ơn! – nàng thở mệt mỏi.
Tôi đặt nàng nằm xuống nệm, lấy chiếc khăn lạnh để lên trán. 5 phút – 10 phút – 15 phút, người nàng vẫn nóng, mồ hôi làm ướt cả cái sơ mi trắng của nàng. Tôi lo toát cả mồ hôi, vừa lấy khăn lau người nàng sau đó bóp dầu. Chiếc áo của tôi cũng đẫm mồ hôi.
Không ổn, cần giúp nàng. Quyết định…tôi vội đến tủ quần áo lấy chiếc áo ngủ khá mỏng.
Tôi lấy tay mở cúc áo Quỳnh Chi…từng chiếc cúc được mở ra, chiếc áo lót màu trắng dần hiện ra…bất ngờ cánh tay tôi bị nàng tóm lấy. “Chết rồi, chắc nàng đã phát hiện ra hành động của mình” – tôi nghĩ và đưa mắt nhìn nàng, mặt cắt không còn giọt máu, tôi toát cả mồ hôi. Đôi mắt Quỳnh Chi khẽ hé mở.
- Minh…minh không làm gì đâu. – tôi lúng búng nói.
- ………….!
- Thật đấy….Minh sẽ không làm gì. – tôi thở gấp.
Tôi nghĩ nàng đã biết tôi sẽ làm gì. Nàng thả tay tôi ra, quay mặt sang một bên. Tôi lấy tay chỉnh lại chiếc khăn lạnh trên trán nàng. Tiếp tục mở hết những cái cúc áo, nhẹ nhàng cởi áo Quỳnh Chi, trước mắt tôi chỉ còn là chiếc áo lót, “Hay là... cởi nốt cái này luôn...?”- cái ý nghĩ đen tối vừa bùng lên đã bị tôi dập tắt, lấy khăn ướt lau người cho nàng, nàng tựa vào ngực tôi. Dùng một tay đẩy nàng lên, tay còn lại chuyển qua lau lưng, bất ngờ chiếc áo ngực kêu “bực”- rất khẽ, mà tim tôi như muốn ngừng đập. “Ôi cái đ*ch, chạy trời không khỏi nắng...bây giờ…phải làm sao?”- tôi đâm hoảng, hóa ra chiếc áo có khóa phía trước. Để nàng tựa người vào mình, Quỳnh Chi bỗng cựa mình, tim tôi lại một lần nữa muốn tắt lịm. Nhẹ nhàng…nhẹ nhàng, tôi cố với tay đến chiếc áo lót, cầm hai bên khó áo và nối chúng lại. “Hờ…” – tôi thở phào, tưởng mình như thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gan tất.
Lấy chiếc khăn ướt lau lên trán Quỳnh Chi, vén mấy sợi tóc nàng. “Ngốc ơi…sao em làm anh khổ thế này” – tôi khẽ cười nhìn gương mặt nhợt nhạt của Quỳnh Chi, tôi cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán nàng. Lấy chiếc áo ngủ, tôi mặc vào cho Quỳnh Chi, nàng lại cựa mình lần nữa. Để Quỳnh Chi nằm xuống nệm, chiếc dây áo mỏng manh và dây áo lót là thứ duy nhất đi qua vai nàng, chiếc cổ trắng và đôi vai trắng nõn hiện ra đầy khiêu gợi.
Tôi luồn tay mở khóa quần nàng, chiếc phéc mơ tuya từ từ được kéo xuống, âm thanh khiến thần trí tôi như muốn đóng băng, chỉ lo nàng sẽ hiểu lầm. Trước mặt dần hiện ra một mảng trắng xinh xắn “có phải lụa không nhỉ...đm lại nghĩ cái gì không biết”. Hít một hơn thật sâu ”...kìm lòng...mình chỉ muốn nàng ngủ thoải mái hơn thôi” – Tôi cố nén cái suy nghĩ tục tĩu vào tận sâu trong lòng. (thật là kể đến đây muốn chảy máu mũi quá).
Tôi lấy khăn khăn ướt lau cho nàng lần nữa, lau tay, lau qua ngực rồi bụng. Để chiếc khăn lạnh lại trên trán nàng. Tôi ngồi bên, thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa thực hiện một nhiệm vụ tưởng chừng “bất khả thi”, thập phần nguy hiểm.
Ngồi bên, xoa dầu cho nàng được 20 phút, thì tôi mới yên tâm, khi nàng đã không toát mồ hôi nữa, nhịp thở đều hơn. Đứng dậy, nhìn bộ dạng của tôi lúc này quả là thảm vô cùng. Tôi vào phòng tắm, ném chiếc áo sơ mi vào thau, thay quần móc lên dây. Tôi mở nước, nghe tiếng nước chảy, từng dòng lăn dài trên mặt, qua lưng rồi xuống chân. Cảm giác thật thoải mái. Sau đó, tôi giặt chiếc sơ mi và treo lên giá. Mặt cái quần jean lại và ra ngoài, tôi khẽ mở cửa sổ, chỉ vừa đủ cho không khí vào phòng, nghe cơn gió mát thổi vào mặt.
Tôi chậm rãi ngồi xuống cạnh Quỳnh Chi, lấy bóp, điện thoại, chùm chìa khóa và đồng hồ ra, để hết lên bàn. Tựa lưng vào tường, tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Quỳnh Chi lúc ngủ. Trông nàng mới hiền lành làm sao. Lúc này, tôi mới có thể thảnh thơi nhìn căn phòng của Quỳnh Chi.
À, phải gọi cho Huyền.
- Alo, Huyền!
- Huyền nghe nè Minh.
- Minh đưa Quỳnh Chi về đến nhà rồi.
- Quỳnh Chi có sao không, hôm nay tự nhiên nó uống chi nhiều dữ không biết, thật không hiểu nổi. – Huyền nói vẻ bực bội.
- ….…Quỳnh Chi không sao. – tôi đưa mắt về Quỳnh Chi, nói để Huyền không lo lắng.
- Cảm ơn Minh nha.
- Có gì đâu, đừng khách sáo thế mà, mọi người về hết chưa?
- Nhân vừa chở mình về nè, hôm nay vui lắm, tiếc là không có Minh và Quỳnh Chi.
- Không sao, bữa khác lại gặp mà!
- Vậy chào nhé…ngủ ngon, bye!
- Goodnight!
Cũng như tôi, Quỳnh Chi ở một mình. Căn phòng nhỏ của nàng khá xinh xắn và gọn gàng. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là chiếc chậu cá bằng thủy tinh, trong chậu chỉ còn một con phượng hoàng. Tôi quay ra nhìn chiếc bàn học, trên đó vẫn còn cái mô hình nhỏ, mô hình một căn nhà xinh xắn, có chiếc xích đu, cái cổng và hàng rào màu trăng, bên trong có 2 hai con Danbo, một nam, một nữ. Nhưng nó không phải của tôi, đôi mắt tôi đang cố tìm một thứ khác. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh, kéo cái ngăn kéo dưới bàn, à đây rồi. Chiếc hộp nhỏ của tôi, chiếc hộp màu đỏ, mở nắp hộp, bên trong là một cái móc khóa nhỏ hình trái tim màu đỏ, được treo bằng một sợi dây. Một bên mặt có ghi “M &C forever” bên kia là “chăm sóc, yêu thương, thủy chung, chở che, cảm thông, …”
Cầm chiếc móc khóa trên tay, đưa ra trước mặt mình, chiếc móc hình trái tim xoay vòng, từng vòng xoay, từng vòng…bao kỉ ức lại hiện về.
CHƯƠNG 12: MŨI TÊN TÌNH ÁI
Tình yêu thật kì lạ!
Chuyện giữa tôi và Quỳnh Chi bắt đầu từ một năm trước. Một buổi chiều sau cơn mưa, ánh nắng trở lại, những cơn gió mát thổi khắp con đường, tôi và thằng Nhân ghé qua Đại Học Sư Phạm. Nhân định mời Huyền đi xem phim vào dịp 8/3, nó mua theo một bó hoa hồng, tôi đếm có 21 bông. Chúng tôi dừng xe trên một lối đi vào trường, tôi ở ngoài đợi nó, Nhân hăm hở cầm bó hoa hồng vẫn còn lấm tấm những hạt nước mưa, nụ cười rạng rỡ tiến về phía dãy nhà phòng Huyền đang học. Một lát sau Nhân và Huyền sóng bước bên nhau đi về phía tôi, lập tức đôi mắt tôi không thể rời bọn họ, không phải vì đôi tình nhân đang tíu tít bên nhau kia, cũng không phải bó hồng, tôi thấy Quỳnh Chi.
Quỳnh Chi trong bộ áo dài trắng có điểm hoa văn màu hồng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, mái tóc buông dài với chiếc kẹp tóc màu trắng ngà, đôi môi hồng chúm chím, Quỳnh Chi nhảy chân sáo qua những vũng nước nhỏ, chiếc ba lô nhỏ màu nâu lúc lắc sau lưng nàng, nắng chiều chiếu xuyên qua tán cây, từng hạt nắng nhảy nhót trên đôi vai nhỏ xinh. Và tôi nghĩ có mũi tên nào đó đã bắn trúng tim tôi.
- Này…Minh…Minh! – thằng Nhân lấy tay nó quơ quơ trước mắt tôi.
- Hả! – tôi giật mình.
- Làm gì như người mất hồn vậy mày?
- Tao…tao nhìn!
- Hi..hi….nhìn gì? – Huyền vừa cười vừa hỏi.
- Hi…hi! – Quỳnh Chi cười khúc khích.
- Minh… nhìn bó hoa! – tôi lúng túng đáp.
- Xạo mày, nhìn người đẹp thì có, đây là Quỳnh Chi, bạn của Huyền, làm quen đi! – Nhân cười và giới thiệu.
- C