nhìn Tiểu Quỳnh thì vừa quay lại đã thấy Ý Thảo nhìn mình lom lom như muốn hỏi “ông kia nãy giờ nhìn gì đấy?”. Tôi giật thót, bất ngờ không biết chống chế thế nào, liền hỏi nó.
- Em…em nhìn gì đấy?
- Chứ nãy giờ anh nhìn gì?
- Thì anh… nhìn người khác tập! – tôi ngập ngừng.
- Hổng dám đâu, anh nhìn gái thì có!
- Gái nào? – tôi giật mình.
- Hứ, còn gái nào nữa, chị xinh đẹp kia kìa!
- Không có! – tôi gãi đầu.
- Biết tỏng rồi, đồ háo sắc! – con bé nguýt tôi.
- Hi hi..! – tôi cười giả lả.
Sau giây phút bị đối phương chấn át tinh thần. Tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại, tình cớ bắt chuyện với nó.
- Em học lớp mấy rồi?
- Lớp 9 – nó đáp trống không.
- Học giỏi không?
- Không, dở ẹt!
- Hi hi, nhìn mặt mũi thông minh mà học dở là sao! – tôi tươi cười nhìn nó.
- Hừ, thực ra em học cũng tàm tạm, nhưng đang bực mình bọn con trai lắm. – Ý Thảo thở dài.
- Ủa sao bực?
- Bọn nó suốt ngày bám theo em, tặng quà, gửi thư…em từ chối mà muốn nổi điên luôn!
- Ha ha…Chứ bọn nó mù hết rồi hả! – tôi cười khoái chí.
- Hứ…toàn háo sắc! – Ý Thảo nhìn tôi bực bội.
Thấy tình hình hơi căng tôi quyết định chọc cười con nhóc này. Tôi chậm rãi và cố nói thật rõ ràng.
- Lúc bằng tuổi em, anh rất hay nổi điên. Những khi nổi điên, anh thường viết vào giấy hai chữ nổi điên, viết thật nhiều chữ nổi điên. Đến lúc anh nổi điên lên vì anh đang làm một việc rất dễ nổi điên thì anh lại nổi điên lên lần nữa vì quên mất lý do ban đầu anh nổi điên.
- ……………!
- …………………..!
- Ha ha….ha! – Ý Thảo ôm bụng cười.
- Hì!
Vậy là tôi kết bạn với Ý Thảo, anh em chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ. Em nó nói chuyện ở trường và tôi trở thành quân sư chuyện học hành, tôi nói chuyện tình yêu, em nó khăng khăng muốn làm quân sư cho tôi. Mới lớn mà yêu đương gì chứ, thiệt tình. Nhưng thấy nó nhiệt tình quá tôi đành chấp nhận, dù sao thì từ giờ trong lớp tôi đã có thêm 1 đồng minh.
Hôm đó, Đông sư phụ dạy chúng tôi cách lăn trước, lăn sau. Trong Aikido, bạn cần học cách lăn để khi bị trúng đòn của đối phương bạn sẽ có thể té một cách an toàn, không bị chấn thương. Đồng thời tạo phản xạ trong thực tế, như những lúc té ngã. Tôi học lăn khá là khó khăn, vì tôi cao, nên để hạ thấp trọng tâm và tròn người cũng khó. Lăn nhiều lần, lưng tôi bị đập xuống thảm ê ẩm luôn. Ôm cái lưng đau tôi đi tìm chỗ ngồi nghỉ. Lúc này Tiểu Quỳnh nhìn sang, nàng mỉm cười khi nhìn tôi cứ xoa xoa cái lưng đau như ý hỏi “có sao không”, nụ cười xinh quá thể, tôi đâm ra xao xuyến thấy lạ, tự nhiên cơn đau tan biến nhanh chóng. Tôi cười rõ tươi để nàng biết mình không sao.
Lúc đang ngồi quan sát Tiểu Quỳnh tôi để ý thấy có một tên con trai cũng lom lom nhìn nàng giống tôi. Tên này đai xanh 2 gạch (tức là cấp 5 GOKYU). Thế rồi hắn lại gần Tiểu Quỳnh quan sát, tranh thủ cơ hội mà nhào vô tập với Tiểu Quỳnh luôn. Thấy hai người tập mà ứa gan, tôi bóp tay thật chặt, nhưng chẳng biết làm gì. Đai xanh thì tập với đai xanh, đai trắng tập với đai trắng. Với lại có đánh hắn thì tôi thua là cái chắc. Hiện tại cần phải phân tích tình hình, nhận diên địch ta, chuyên tâm võ nghệ, không ngừng đề phòng, chờ thời phản công, tiêu diệt địch thủ, rước nàng về dinh. Nhưng mà muốn lên được đai xanh thì cần 2 tháng nữa, mà tôi mới tập có 3 ngày thôi. Đang buồn bã thì Đông sư phụ đến để hướng dẫn kỹ thuật mới, tôi mới tỉnh lại, chuyên tâm võ nghệ. Thôi thì Tiểu Quỳnh ơi, “em ráng đợi anh nhé”.
Cuối buổi tập, chúng tôi lại luyện khí công. Tôi nhanh chân đến bắt cặp với Tiểu Quỳnh trước. Nàng nhìn tôi cười, vẻ bối rối. Lần đầu tiên nắm tay người đẹp, tay tôi lúc thì run cầm cập, lúc thì cứng đờ ra, mồ hôi toát ra như tắm, có lúc nàng tụt tay, tôi cười chữa ngượng nàng thì tủm tỉm.
Thật ra bài tập nó thế này, chúng tôi đưa 2 tay cầm lấy 2 tay của bạn tập, khi người này đầy thì người kia cũng đẩy, khi kéo thì người kia cũng kéo, để sao cho 2 lực được cân bằng, quan trọng là không được gồng, bạn cần cảm nhận được lực của đối phương để ra đòn và hít thở điều hòa với động tác. Aikido là môn võ dùng lực của đối phương để tấn công lại đối phương. Aikido trong tiếng nhật có nghĩa là: Ai – Hiệp, Ki – Khí, Do – Đạo, hiệp khí đạo.
Để không khí có phần ngượng ngập giữa tôi và nàng tan biến, tôi cố tạo không khí.
- Tập khó quá, mình đau lưng rồi, haiz!
- Hi…ráng đi, ai lúc đầu cũng vậy, dần sẽ hết và quen thôi. – nàng khẽ cười.
- Uh…sẽ ráng tập, văn ôn võ luyện… ha ha!
- Uhm…2 tháng nữa là lên đai xanh rồi, cố lên! – nàng vừa nói vừa kéo tay tôi, tay nàng như có hơi ấm.
Ánh mắt hai đứa khẽ chạm nhau, nàng có vẻ bối rối. Một khoảng lặng xuất hiện.
- ……………..!
- ………………..!
Lát sau thì, buổi tập kết thúc, tôi cuối xuống chào nàng, cách chào này y như bái đường trong mấy phim “kiếm hiệp” vậy. Không biết đến khi nào…?
Đứng giữa cảm giác hạnh phúc vừa rồi, tôi thật không thể giải thích nổi vì sao hôm trước nàng lạnh lùng với mình như vậy. Đêm đó tôi cứ nghĩ mãi về Tiểu Quỳnh giữa sự lạnh lùng và sự dễ thương của nàng. Để rồi tôi đi đến một kết luận rằng tất cả những giả thiết trước giờ của mình về Tiểu Quỳnh đều sai hết, nàng là một người “đa nhân cách”. Tôi bật dậy mở google seach ngay. À à, người đa nhân cách có thể có thể xem là một bệnh, cũng có thể không, tùy mức độ nặng nhẹ. Trường hợp nhẹ thì tính tình chỉ thay đổi, tính cách thay đổi, có thể nhanh cũng có thể hôm trước khác hôm sau khác. Như vậy tôi nhận thấy Tiểu Quỳnh có các triệu chứng như thế, rất có thể nàng có 2 nhân cách, một dễ thương hòa nhã, một lạnh lùng băng giá. Theo các hướng dẫn trên mạng thì đối với người đa nhân cách bạn chỉ có thể cố gằng sống cùng họ, tức là chấp nhận tất cả, làm quen với tất cả những tính cách mà họ có. Trong trường hợp của tôi thì tôi cần phải chấp nhận thực tế rằng, tôi phải cưa đổ cả 2 người trong 1 con người, cưa đổ Tiểu Quỳnh lạnh lùng băng giá và cưa đổ luôn Tiểu Quỳnh hết mực dễ thương kia. Chậc, khó nhai rồi đây.
CHƯƠNG 9 : LÀM QUEN
Tôi sẽ làm quen với Tiểu Quỳnh, ý tôi là “mùa đông” ấy, tối qua tôi đã quyết định đặt cho Tiểu Quỳnh 2 cái tên rất ư là dễ nhớ “mùa đông” và “mùa xuân” 2 mùa phù hợp với 2 tính cách của cô nàng này.
Thứ 5, lớp Aikido đông hơn. Thực ra số người theo học Aikido ở đây khá đông nhưng cõ lẽ vì nhiều lý do mà có khi người này vắng vài buổi, người kia vắng vài buổi, thành ra lớp có những buổi đông và những buổi vắng.
Tiểu Quỳnh hôm nay làm mặt lạnh với tôi, không thèm nhìn tôi tươi cười như hôm trước, điều này tôi đã lường trước và tôi đang ở “mùa đông” hôm nay tôi nhất định sẽ làm tan băng.
Đi học thì phải kết bạn, trong lớp đôi làm quen được với kha khá người. Làm quen khá dễ vì hầu như mọi người đều biết tên nhau lý do là vì trên ngực phải mỗi người đều có một cái bảng tên có tên của họ, vì thế bạn gọi nhau cũng thân thiết hơn.
Trong lớp có 2 con bé, tôi gọi là con bé vì chúng bé hơn tôi, đều là sinh viên năm nhất, một em tên Hà, một em tên Trúc, em Ý Thảo thì dẫn theo một con nhóc trạc tuổi nó gọi là “học chung cho zui”, bé này tên Lan. Cả 5 chúng tôi chơi khá thân, khá thân nghĩa là mỗi khi ngồi nghỉ ngơi là lại túm tụm tám chuyện, tất nhiên là mấy em xúm lại chỗ tôi, chứ tôi đâu có dại gì túm lại chỗ mấy em, lỡ đâu Tiểu Quỳnh nhìn thấy thì băng không những không tan mà có khi cả Trái Đất bước vào Kỉ Bẳng Hà cũng nên.
Nếu lập một bảng xếp hạng trong lớp thì cả 4 em n�