t nó . Nó lùi lại loạng choạng như sắp ngã , em chạy thẳng vào dùng đùi nó làm điểm tựa tung một đá lộn kiểu mèo , mũi giầy đá thẳng vào quai hàm nó , nó cũng gồng người đừng thắng lên để không bị ngã . Em xoay người dùng gót chân đá thằng vào mặt nó , xoay thêm một lần nữa đá vào đầu , rồi tung người lên dùng toàn lực đá thằng vào vai . Nó như một cái cây bị đổ xuống , em chỉ nghe thấy tiếng " hự " rồi " huỵch " , quay lại sau lưng thì thấy nó nằm một đống đấy rồi , thở phào nhẹ nhõm , lúc này cơ thể em như không còn sức lực nữa , gục xuống nằm lăn quay luôn ra mặt đường , cả cơ thể mồ hôi mồ kê nóng và ướt được áp lưng xuống mặt đường mát lạnh thật là phê quá mà . Cả D và C cùng chạy đến bên em , nhìn mặt hai bà mẹ trẻ ai cũng nước mắt lưng tròng khiến em xót xa quá . Vừa kịp định thần thì D hét lên một tiếng , một cái bóng người lao vào em , nhận ra là thằng kia nó vẫn chưa gục . Tay nó cầm một cái gậy to , nó vụt từ trên xuống . Thôi xong , em lúc này hết sức rồi , nó có vụt nữa thì cũng chẳng còn sức đâu mà đứng lên nữa , đúng là dân tập võ lâu năm có khác nó lì đòn và dai sức thật chả bù cho em lười tập bao nhiêu lâu thành ra bị lụt nghề . Cứ tưởng là sẽ bị ăn một gậy nhưng ai ngờ đâu , C nhanh như cắt lao vào đấm thẳng vào sườn rồi thêm một cú đấm vào ức nó . C xoay người đẹp như thiên thần , đá cao thẳng vào hàm thằng kia , rồi xoay người trên không đá thẳng vào mặt thêm một phát nữa , và cuối cùng là một cú đá cao đúng kiểu teakwondo công thêm một cú đá xoay chân trụ vào bụng nó . Lần này em chắc chắn là nó gục luôn rồi , vì ăn một combo như thế thì đến em còn sức cũng chịu sao thấu . Lại gặp đúng cao thủ Teakwondo nữa chứ . Xong xuôi C chạy thẳng ra chỗ em , cùng D đỡ em dậy . Em cố gắng ngồi bệt để lấy lại hơi thở , London về tối càng ngày càng lạnh , gió bắt đầu thồi mạnh hơn , D đưa cho em cái áo thun để em mặc . C thì lấy khăn ướt lau máu khô cho em , giờ em mới thấy đau và nhức mỏi toàn thân , quai hàm thì đau thấy mồ tổ , tay chân mỏi và tê rần . Cố gắng đứng dậy rồi đi đến bên chỗ thẳng kia đang nằm , em gồng mình chút sức lực cuối cùng , nhấc nó đứng lên rồi hẩy lên vai . C và D đỡ em trong khi em khiêng thằng đấy vào nhà , thả nó xuống ghế sofa rồi cầm cái chăn ở ghế cạnh đắp cho nó . Xong xuôi quay lại nhìn C và D :
Em: xong rồi em , kết thúc rồi , mình về thôi hai vợ nhỉ
D chẳng nói gì ôm chặt em , ôi mẹ ơi người em đang đau mà D ôm chặt thế . C biết ý liền kéo D ra rồi ra hiệu là em đang đau . D cười lè lưỡi vì biết vô ý , em cùng cả hai đi ra rồi đóng cửa lại . Leo lên xe , ngồi thở bằng mông luôn rồi
C: nhìn anh bị đánh em sợ lắm
D: hix , tại em , tất cả là tại em , toàn mang phiền phức đến cho em
Em: thôi nào cả hai , qua rồi , giờ về thôi , anh đói rồi
D: à đợi em chút , em chạy vào lấy đồ đã ạ
Em: uhm , nhanh lên nhé , thằng kia nó mà tỉnh lại thì anh không còn sức mà đánh nữa đâu
D: vâng , vâng em biết rồi đợi em tí nhé chồng
D mở cửa xe , chạy về phía căn nhà kia . Giờ em mới thấy cái lợi của tập gym , cho em một cơ thể có thể chịu được tác động vật lý cao , võ khiến em dai sức và khỏe hơn . Nhưng đánh với cao thủ thì như thế là quá may mắn rồi .
C: cái đòn đá lúc nãy anh học của ai đấy , nhìn đẹp thế
Em: của em đấy , anh chỉ chế thêm thôi
C; em biết cái cách đá đấy là của teakwondo rồi , nhưng mà hình như em xem ở đâu rồi tì phải
Em: uhm , chắc là trên youtube , mà lúc nãy nhìn em đá hết xẩy cường bẩy cm
C: hi hi
Em: may mà có em biết võ , không thì lúc nãy là chết cả nút rồi
C: tất nhiên , đôi khi em cũng phải là vệ sĩ cho chồng chứ
Em kéo C lại đặt lên môi C một nụ hôn , cơ mà đang đau mồm nên chả làm gì được nhiều . C đỏ hết cả mặt nhìn em e thẹn . Vừa đúng lúc thấy D từ trong nhà chạy ra , tay kéo một cái vali khá to , đúng là con gái đi đâu cũng lắm đồ . Em bảo C xuống giúp D để đồ vào cốp cho xong rồi còn về . Lúc nãy là lúc em thở phào nhẹ nhõm với mọi chuyện ...
Đọc những cmt gần đây em mới thấy bật cười , uhm thì cứ coi như là các thím hỏi , các thím thắc mắc . Cứ coi là thế đi , nhưng đâu cần phải như vậy nhỉ . Khi viết cái tâm sự này ở ngoài cuộc sống hiện tại cũng gặp nhiều phiền toái rồi . Giờ cũng chỉ muốn chia sẻ với mọi người thôi cũng bị bắt lọn , bắt thóp , điều tra . Cũng cao thủ đấy , nếu là người khác đọc những dòng chữ , những câu từ tưởng như là vô hại . Sâu sâu trong đấy lại là những câu đá xoáy , những câu chửi văn . Đọc mà thấy buồn cười và buồn thật . Nhưng thôi , chẳng sao cả dù sao end series cuộc sống sẽ lại bình lặng . Ngày nào cũng có những người thân thiết gọi điện , bạn bè , anh em biết gọi điện hỏi kiểu đá đểu nhau . Thật sự mệt , ai cũng có một cuộc sống , không đảo lộn lên là không chịu được sao . Cứ phải làm cho nó loạn lên mới vui chăng thôi thì mình cũng chẳng để tâm . Tính sau đi .
Ngồi lên xe rồi , đầu óc choáng váng , hít một hơi thật sâu . Ngực đau , quai hàm đau , nói chung là em bị đau tổng thể từ dưới lên trên mỗi một chỗ là không thấy gì thôi . Nổ máy xe đánh quay đầu thằng tiến theo con đường về , đêm ở London có một vẻ đẹp thật là lạ . Ánh đèn đường hiu hắt ở khu này , nhưng ra đến khu trung tâm thì mọi thứ như là một thiên đường vậy . Đèn từ những tòa nhà cổ kính đẹp đến mê hồn . Tự dưng em thấy buồn ngủ kinh khủng , cố gắng mở mắt để đi nhưng chả hiểu sao mệt kinh hồn . Đành dừng xe lại bên vệ đường , mở cửa ra ngoài vươn vai cho đỡ mỏi , C và D ngồi ở ghế sau đang dựa vào nhau ngủ ngon lành từ khi nào rồi . Sờ sờ sau túi tìm bao thuốc , quái không có bao nào là sao nhỉ , rõ ràng lúc em nhớ là em đi vẫn có một bao ở sau túi quần mà . Chắc là lúc đánh nhau rơi ra rồi , đang buồn rười rượi thì có một bóng người đi từ xa tới , em thấy đốm lửa lập lòe . May quá có người hút thuốc , em đợi cho cái bóng người ấy đi lại gần rồi tiến tới ( tất cả những gì em viết đều được trans về tiếng việt nhé các thím )
Em: chào anh , anh có thuốc không cho tôi xin 1 điếu
Người đàn ông đó nhìn nhìn em , giờ tôi mới nhận ra anh ta là người Châu á , nhưng không biết là người ở đâu. Anh ta nhìn kĩ em một lượt từ đầu tới chân , ánh mắt có vẻ sợ sệt , vì lúc đó , mặt thì xước xát, tay chân cũng thế , trên trán lúc ấy về nhà em mới biết là còn một vệt máu khá dài . Em nở một nụ cười , nhưng đau bên mép quá . Cuối cùng anh ta cũng rút trong túi ra một bao thuốc , chả biết là thuốc gì nhưng nó có vỏ màu đen , và mấy cái họa tiết trông hay . Rút một điếu rồi đưa em một cách thận trọng . Em cầm lấy nhưng cùi chỏ nó giật lên vì đau , buột miệng một câu " mẹ nó " bằng tiếng việt . Anh kia bỗng giật mình thì phải , nhìn em lom lom trông đến buồn cười
M: anh là người Việt Nam hả ?
Em: ơ vâng
M: phù , may quá nhìn anh tôi cũng đoán là người Việt nhưng anh cao to thế này tôi nghĩ không phải . Xin chào mình là Q ( người này sau này vẫn giữ liên lạc với em , và là một người khiến em thay đổi nhiều thứ ) đồng hương với cậu
Em: ôi thế sao , mình tên X hì
Một cái bắt tay , lực tay anh ta khá mạnh , bóp tay em làm em thấy hơi nhoi nhói. Khẽ nhăn mặt một cái , hình như anh ta thấy thế liền bỏ ra .
M: xin lỗi , tôi không biết anh đau , nhìn anh giống như mới đánh trận về .