�n thoại đi , mai mình gặp nhau đi uống trà , giờ muộn mình về không người nhà mong
Em: vâng được thôi , 44xxxxxxxx97
M: cậu dùng số của Anh à ?
Em: à không , là của chị em cho mượn thôi anh . Không anh dùng sky không liên lạc của sky đi
M: ok , vậy dùng sky cũng được của mình là xxxx
Em: ok , của em là xxxxxx
M: ok , vậy chào cậu nhé mình đi trước đây
Đợi bóng anh ta đi khuất vào một cái ngã rẽ , em mới rít một hơi thật sau . Khói thuốc chui vào phổi và một cơn ho sặc sụa đến . Đúng là bị đánh đến mức hút thuốc cũng đau ngực thì e cũng thua luôn . Vẫn cố gắng rít thêm một vài hơi ngắn nữa cho quen. Một cơn gió thổi qua em thấy rùng mình , quay lại xe nổ máy và lái về nhà chị . Đánh xe vào sân nhà rồi đánh thức cả hai người dậy . Em mở cốp lôi cái vali ra rồi xách vào nhà , C bấm chuông cửa , khi cánh cửa bật mở ra là chị em đứng đó . Vừa thấy em bà ấy hốt hoảng , chạy lại gần em sờ sờ lên mặt em .
CE: cậu làm sao đấy , vừa sang đã gây chuyện gì rồi , đây là
Em: à đây là D , vợ hai của em chị à
D: dạ em chào chị ạ
CE: à là D à , rồi mấy đứa vào nhà đi kẻo lạnh , mau lên
Em để C và D vào trước rồi em vào sau cùng , vừa đóng cánh cửa lại thì thật sự lúc này em đã dùng hết sức lực còn lại của em rồi . Ngã xuống sàn , toàn bộ cơ thể đau nhức kinh khủng , hai chân gần như không thể bước tiếp được nữa rồi . Cả ba chị em thấy em ngã xuống liến chạy lại gần . Chị em thì hô hào ông anh gọi bác sĩ của gia đình , C thì đang sờ sờ trán em , D thì ngồi bệt xuống bên cạnh nước mắt thành ngấn dài rồi . Em chỉ cười , rồi thiếp đi chẳng biết gì nữa . Chẳng biết ngủ bao nhiêu lâu nữa nhưng lúc tỉnh dậy thì thấy em nằm trên giường bên cạnh là C và D đang nắm tay em hai bên , cựa mình . Vãi cái vai nó đau thấu trời luôn , cựa cựa mấy cái cho quen với cơn đau , em nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cả hai . Nhìn C và D ngủ em thấy thương lắm , cả hai dính vào em thì đúng là mệt mỏi và nhiều đau khổ thật . Em nhẹ nhàng trườn người xuống dưới giường , bế D đặt lên giường , rồi đến C một cách nhẹ nhàng để không làm cả hai thức dậy . Đắp chăn cho cả hai , em đi nhẹ xuống dưới nhà . Cổ họng thiếu nước nên cảm giác thở rất khó khăn , vì không khí bên này khô hơn bên Vn . Mơ cửa rồi đi xuống dưới nhà , cầu thang nhà chị em làm bằng gỗ nên chỉ sợ nó kêu lên kèn kẹt thôi . Mò được xuống dưới bếp , em bật đèn mở tủ lấy cái cốc trên bàn rót một ly nước . Đến cốc thứ hai thì bỗng em nghe thấy tiếng " e hèm " ở đằng sau . Giật mình tí nữa thì rơi cái cốc trên tay , em quay lại thấy chị em ở đằng sau từ lúc nào .
CE: cái tật không bỏ , lạnh mà cởi trần trùng trục như thế kia à ? ( lúc đó em mặc có cái quần ngủ , mà chả hiểu sao ai mặc cho em luôn )
Em: à hì em quen rồi mà
CE: rồi , cậu ngồi xuống đi , nói cho tôi biết xem hôm nay cậu làm trò gì , lần trước bị gô vào trong khám 1 ngày chưa chừa à ? , đã thế lại còn đánh cả bạn cùng khám nữa
Em: hì hì , trước thôi giờ khác mà chị , mà bác sĩ bảo em bị sao chị
CE: không sao cả , bong gân , xây xước nhẹ không có gì nghiêm trọng cả . May cho cậu là không sao đấy . Mà không phải đánh trống lảng kể đi
Em: hì hì
Ngồi xuống , kể cho chị em toàn bộ sự việc , rồi bà ấy cũng hỏi qua về D với C nữa .
CE: vậy là cậu đánh người ta như thế có sợ nó bị làm sao không ?
Em: em sợ gì , chẳng có gì mà phải sợ cả , nó sai chứ em có sai đâu
CE: cứ cãi là giỏi thôi , thế cậu yêu cả hai đứa hay sao
Em: dạ , cả hai đều tốt và đủ tiêu chuẩn làm em dâu chị đấy
CE: không biết , nhưng cậu thì tôi còn lạ gì nữa , đúng thật là người ta nói nghiệt của dòng họ theo cậu cả đời
Em: kệ đi chị , em chả quan tâm
CE: thôi , mai chị nghỉ ở nhà với cậu .
Em: chị cứ đi làm đi , không sao đâu mà
CE: em chị sang mà chị để cậu lại gây chuyện thì mệt lắm . Mai chị ở nhà quản lý cậu , với cả cái Mít nó cứ nhắc cậu , cho nó nghỉ 1 hôm để ở nhà chơi với cậu
Em: vâng , chị ngủ sớm đi . Em chưa buồn ngủ
CE: rồi thế tí nhớ ngủ sớm nhé , cả hai đứa kia nó cứ khóc suốt từ lúc cậu ngất đấy
Em: vâng , hai cô ấy lo cho em mà .
CE: này , cầm ra ngoài mà hút
Bà chị ném bao thuốc qua cho em , em bắt lấy rồi cười với bà ấy . Giờ chỉ còn lại mình em trong bếp , mở tủ lạnh xem còn gì ăn không . May quá vẫn còn ít mì Ý với mấy cái bánh mì , em cho tất vào trong lò vi sóng . Ngồi ăn mà không dám nhai mạnh , vì quai hàm với cả miệng vẫn còn đau . Xong xuôi em rửa bát đĩa rồi cấm bao thuốc đi ra ngoài , châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi nhà khói thành hình chữ O . Ngồi dựa vào cái cột trước cửa nhà , lạnh tê người . Ngắm nhìn xung quanh , bỗng có một bàn tay sờ lên ngực em . Em giật thót cả mình , quay sang nhìn . Hóa ra là D , đang khoác cái chăn , cười với em
Em: em không ngủ à ?
D: tại lúc em giật mình tỉnh dậy thì thấy nằm trên giường , còn anh thì không thấy đâu cả . Xuống dưới này thì thấy cửa này mở , ra thì thấy anh ngồi đây , anh ăn mặc thế này không sợ cảm lạnh à ?
Em: anh quen rồi , mua đông anh cũng toàn mặc thế này trong phòng , mà có bảo giờ cảm đâu
D: anh thật là cứ chủ quan đi
Em: uhm , kể cho anh lí do đi
D: lí do gì hả anh ?
Em: em thừa biết anh nói gì mà , nói đi
D: việc là như thế này , mẹ em thì chắc anh cũng biết tính khí ntn rồi còn gì , hiện tại công ty của mẹ đang gặp một số vấn đề tài chính , em chẳng biết mẹ làm ăn kiểu gì nữa , hình như là thua lỗ khá là nhiều , nhưng em chẳng biết làm gì cho mẹ cả . Cái hôm em đi Đà nẵng với mẹ ấy , mẹ đi với bà bạn là mẹ của cái thằng T kia kìa anh . Lúc em gặp , em thấy cũng dễ mến , nói chuyện thì ngọt và dẻo lắm thua mỗi anh ( quái em có bao giờ ngọt hay dẻo gì đâu ) Mẹ giới thiệu bạn mẹ rồi bàn chuyện làm ăn gì đấy với bà kia . Em tưởng là lúc đi Anh là mẹ em rủ đi chơi cho khuây khỏa , ai ngờ đâu mẹ lại đem em ra làm món hàng trao đổi . Bà bạn mẹ hứa sẽ giúp mẹ trong vụ tài chính , nhưng mà đổi lại em phải cưới con trai bà ấy . Tại nhà đấy với nhà em quen nhau từ lâu rồi , nó với mẹ nó cũng đến nhà em mấy lần , trước khi gặp anh em cũng đi chơi mấy lần với nó . Nó làm giám đốc công ty điện tử ở trong Sài Gòn đó anh , lúc gặp em bị choáng ngợp bởi những gì nó đem đến . Nhưng ngoài cái vẻ đẹp trai và giỏi giang đó , em thấy nó chẳng có cái gì trong tâm hồn cả . Nhạt nhẽo và chán phèo , không như anh mang lại cho em cái cảm giác khó chịu và tò mò . Đến giờ em vẫn không thể nhìn rõ được anh là gì , nhưng sau những gì anh làm thì em hiểu hết rồi . Cái hôm em và mẹ sang đây , ở cái nhà đấy được 2 hôm thì bà bạn rủ mẹ em đi sang Paris chơi , mẹ bảo em ở lại với thằng kia , em biết rõ ý đồ là mẹ muốn em làm quen với nó rồi biết đâu có cảm tình . Nhưng ngay khi mẹ đi chưa được nửa ngày , nó bắt đầu giở trò với em . Nó năn nỉ , rồi đe dọa em , rồi còn hứa này nọ . Em thấy sợ , lúc đó em không nói gì chỉ muốn về . Hôm qua khi mà tối em xếp đồ rồi bảo muốn về trước , nó bắt đầu chửi bới em , rồi đánh em . Nó đòi ngủ với em , nó định cưỡng hiếp em ( nghe đến đây em chỉ muốn quay lại giết nó , tay em nắm thành nắm đấm từ bh ) em chạy thẳng lên phòng , lúc đi em giật được cái điện thoại trong tay nó . Em trốn luôn vào nhà vệ sinh gọi cho anh , lúc em gọi cho anh thì nó ở ngoài đập phá , nó khóc lóc , van xin rồi mượn rượu để chửi em . Đúng là đàn ông chả tin được đứa nào , cái mã thì rõ tri thức và đẹp đẽ ai ngờ trong thâm tâm chả khác gì một