hớ anh biết bao đêm rồi , tiếng mưa vẫn rơi từng đêm dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng .
Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm.
Yêu anh và yêu anh mãi dẫu nay đã xa cuối trời, tim em càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi.
Mong cho thời gian qua mau sớm mai thấy anh quay về, ta xây lại bao thương nhớ, mãi mãi sẽ không lìa xa…”
Hơn một lần mình đã từng nghe ở đâu đó, nhưng có lẽ cảm nhận thực sự tâm trạng của nhân vật củng như những yêu thương, sâu lắng mà tác giả muốn truyền tải thì chắc chính là lúc này. Là bởi lời ca da diết hay vì người mà không một phút nào mình chưa thôi ngừng để ý kia đã hòa nguyện cùng bao nỗi nhớ thương, muộn phiền của bài hát một cách xuất sắc? Bất chợt mình nhận ra, trong đôi mắt u buồn, lãnh đạm ấy, dường như có điều gì ẩn giấu đã che lấp đi cho sự vui tươi, hồn nhiên mà thường ngày mình chưa hề nhìn thấy? Nhìn em xinh quá, không biết có điều gì bất ổn không mà sao từng mạch máu, thớ thịt, đến cả con tim của mình như đang dại đi từng chút, từng chút một thế này không biết. Thật sự, nếu bây giờ ai đó có thể làm cho thằng con trai đang thẩn thờ này hiểu được thế nào là ngu nguội, là mê say, là đắm điên trong tình ái thì ắt hẳn đấy chỉ có thể là em, là cô chằn lữa nhỏ nhắn và đang yêu kia mà thôi. Có đúng không nào hả các bác, làm gì mà đọc say xưa thế?
Chia tay ở đầu hẻm, H cố nài nỉ hai đứa vào nhà chơi một lúc rồi hãy về. Nhưng biết làm sao, giờ mà vào có khi bị ba của mấy con nhỏ làm thịt chết mất, mãi vui mà quên để ý đến khi đứng dậy thì đã hơn 11h, thôi thì phắn về cho nó lành . Miễn cưỡng từ chối, hai thằng tiếp tục nuốt 30 cây số về nhà dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày cuối đông và cả lũ cờ hó sơn tặc đang rình rập úp sọt bên bờ đê ruộng.
Cháp 7
Thật tình mà nói, mặc dù củng chịu khó mang tiếng là đẹp trai nhưng có điều suốt mấy năm qua, đi đâu làm gì lúc nào củng chỉ có mấy thằng đực rựa . Tụi con gái trong hội thì chủ yếu là bạn và thân thiết với mấy thằng kia, mình với lão Tr toàn ăn hôi nhè nhẹ chứ thật sự có đứa bạn gái nào đâu. Thế nên khi quen và chơi với mấy con nhỏ Long Khánh này, cảm giác nó cứ sao sao, thích thú và tự hào thấy sợ.
Mà phải công nhận tụi này củng được phết à nha, không có khinh chê gì hai thằng mà vẫn chơi rất bình thường. Nói gì nói, cái bọn thành thị nhìn lúc nào củng trắng trẻo, sang trọng, đa phần tụi nó quen với cuộc sống dư giả, sung túc từ nhỏ, ít ra thì củng chẳng phải làm lụng, dầm mưa dãi nắng bao giờ. Còn những đứa như hai thằng đây thì ngược lại hoàn toàn, đâu có so được với tụi nó.
Từ lúc 7, 8 tuổi đã theo ba mẹ ra rẫy phụ giúp gia đình, ngày nào và nhà nào củng vậy cả, cuộc sống quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mới có cái mà bỏ vào miệng. Cứ sáng cắp sách đi học thì trưa về cơm nước xong xuôi là lọt cọt tranh thủ đạp xe vô ruộng vô rẫy . Hễ khi trời bất đầu mưa xống thì người ta lục đục phân giống cho vụ mùa. Ở chổ mình thì đa số là trồng bắp và trồng bí, là bí đỏ đó các bác, thêm một vài sào ruộng để cuối mùa lấy gạo ăn quanh năm. Người lớn thì đi trước cuốc lỗ, lót phân, trẻ con mỗi đứa một cái lon theo sau, một lỗ thả hai hạt xong lấy chân lấp lại. Có đứa thả nhanh quá, gí sát chân làm ông già cuốc trào đờm không kịp.
Trời nắng thì đội mủ mà trời mưa thì khoác tấm vải bằng mủ để che lưng, phải làm liên tục cho kịp vụ chứ hổng có chuyện vô chòi nghĩ núp mưa đâu à nghen. Thà là vậy chứ xuôi xuôi nó mà nắng cho 4,5 ngày không mưa là cả gia đình phải vác cuốc ra đào lên trồng lại, chấp nhận mất hết tiền vốn đợt đầu đó . Khi cây nhú lên khoảng 3-4 cm thì phải bón thêm đợt phân nữa cho tụi nó có sức mà phát triển. Được dịp, bọn tranh, cỏ cú, cỏ dại các kiểu củng thừa cơ đớp ké mà mọc lên ầm ầm, lại phải đi sạt, đi nhổ chứ đâu có dám xịt thuốc, lỡ cỏ chưa chết mà cây giống nó đua nhau nghẻo cho phát là toi đời. Cứ vậy quần quật suốt 3 tháng không off dù chỉ một ngày.
Khi trái đã già và chuẩn bị thu hoạch thì lại sợ nhất là trời mưa. Các bác có tin không? bắp thì còn đỡ chứ gặp bí mà nó mưa cho chừng 4 ngày là thôi rồi lượm ơi, hàng trăm tấn bí nằm la liệt mà thúi sạch sẽ không còn lấy một trái. Công sức vun trồng bao lâu của dân làng phút chốc tan thành mây khói . Cứ tưởng tượng cái cảnh cả một vùng đồng bằng rộng lớn toàn bí, trái nào trái nấy to bằng bắp vế, xanh xanh vàng vàng nằm lúc nhúc dưới lá nhìn rất sướng con mắt . Không ít thì nhiều vẫn chắc mẩm vụ này mỗi nhà củng xúc cả chục triệu, vậy mà chỉ sau mấy ngày trái gió đã không còn lấy một trái nấu canh. Ai củng đau đớn vác dao đi lùng từng trái còn dùng được cắt bỏ bao thồ về bán cho lợn ăn với giá vài trăm đồng một ký để vớt vát.
Bắp thì không sao rồi, chắc như bắp mà lị. Ở đây rất ít ai đi mướn người làm, thường thì bà con trong xóm sẽ dàn công lẫn nhau, tức là hôm nay tất cả sẽ đi bẻ (hái) cho nhà này, mai thì đến nhà kia, cứ vậy xoay một vòng là huề cả làng, rất là tiết kiệm. Đầu buổi thì khoảng hơn chục người sẽ đi một vòng bẻ và vứt thành từng đống nho nhỏ nằm rãi rác, tới trưa thì khoảng hai người sẽ đi chặt cây lấy lối đi, còn lại đàn bà thì gom đóng vô cần xế hoặc bao tải, đàn ông sẽ vác ra đầu đường chổ cuối cùng xe có thể vào được để tải về nhà . Sau đó thì mất thêm cả tuần lễ để lột vỏ. Cái thời mình còn nhỏ thì chưa có máy phóng, thế nên cứ ban ngày đi làm, tiếp tục gieo trồng cho vụ sau, ban đêm thì câu bóng đèn ra sân, cả nhà hì hục vừa chém gió vừa lột từng trái.
Trong tâm trí mình vẫn tồn tại một ký ức rất sâu đậm của ngày xưa, đó thời còn chưa có điện và nhà mình vẫn lợp bằng tranh. Mẹ mình ngồi lủi thủi một mình, kế bên là cây đèn dầu nhỏ bằng nắm tay với cái bóng đen ngòm vì đã mở hết cở lấy ánh sáng . Trước mặt mẹ là đống bắp thật to, cao hơn cả nóc nhà. Cứ thế, mẹ dùng cái que vót nhọt, lột từng trái, từng trái, lặng lẽ cho đến một hai giờ sáng vẫn chưa nghỉ.
Cái cảnh ấy nhìn buồn và sầu não vcd các bác ạ.
Mình thì chưa bao giờ bị bắt phải đi làm như là các huynh đệ trong bang vì ba mẹ rất thương và cưng chiều. Lúc đó củng chưa biết suy nghĩ gì nhiều, cứ thức và ngồi cạnh một bên, thỉnh thoảng hỏi mẹ vài câu ngớ ngẩn trên trời dưới đất. Nói ra thì xấu hổ chứ lúc đó mình vẫn chưa biết si nghĩ, ráng thức cốt là vì để chờ cho đến khi nào mẹ nghỉ và cào cái đống vỏ bắp chần dần kia ra sân đốt thì mình nhảy ra…chơi . Nhìn đống lữa cháy ngùn ngụt mình khoái lắm, đứng xa xa là thấy sáng cả một góc trời. Mình cứ lấy cả chục cái vỏ nối lại thành một dây dài ngoằn sau đó cột vào cái cây thước bảng, mồi lữa cho cháy và xách gậy quơ quào chạy lung tung như thằng dở rồi cười phớ lớ. Lũ hàng xóm nghe động, phát hiện có even liền vác bửu bối kéo nhau chạy qua nhập tiệc, chó sủa vang cả xóm…
Một hình ảnh là rất dễ thương nhưng củng buồn phải không các bác!!
Củng vì lao động cực khổ như thế nên thanh niên chổ mình cứ tới 17, 18 tuổi, sau cả chục năm cống hiến cho nền nông nghiệp, thì thằng nào thằng nấy củng đen thùi lùi như con quạ, người thì ốm nhom ốm nhách mà bắp chân bắp tay to còn hơn cả cột nhà . Mà nhìn cái tướng tụi nó thấy lẹt đẹt vậy chứ vác bắp, vác bí toàn chơi cần xế, bao tải năm sáu chục ký, chạy ầm ầm từ sáng đến chiều không xi nhê à nha.
Nói vậy để các bác biết trẻ con dưới quê, cả tuổi thơ gắn bó với đồng ruộng nương rẫy, lớn lên cho dù có ăn mặc, sữa soạn đến cỡ nào thì ra đường người thành thị nhìn tụi mình là vẫn t