ồi xuống và bắt bài hát.
- Happy birthday tú you! Happy birthday tú you, Happy birthday – happy birthday, Happy birthday tú youuuuuuuu….!
Dưới ánh sáng diệu dàng tỏa ra từ những ngọn nến lung linh khắp phòng, ba đứa đồng thanh ca khúc bất hủ, con H thì mắt rưng rưng nhìn ổ bánh thiệt bự cười mãn nguyện.
- Yeahhhh, thổi nến đê, thổi nến đê!
- Từ từ để tao ước đã mậy!
- Làm gì nãy giờ hổng chịu ước, ông Tr với ông T đang thèm nhỏ dãi ra kia kìa..!
- Ê, ê! tầm bậy à nha
- Hahaha, hổng có thì thôi, làm gì dữ dợ, híhíhí!
- Kinh, cười gì thấy mà ghê, thổi đi H, à khoan, phó nháy đâu rồi, phó nháy đâu rồi.
- Đây, đây! Để tao – Tr lanh lợi cầm cái máy ảnh nó đeo trên cổ từ lúc nào mà nãy giờ hổng xài.
Giờ mới thấy em Th nói cười nhiều hơn một chút. Sau khi cầu nguyện và thổi nến thì H lấy dao cắt bánh ra luôn cho mọi người.
- Rồi, và sau đây là ca khúc Vầng Trăng Khóc của ca sĩ H-P-Th và…Văn Tr, mọi người cho một tràng pháo tay, yeaaahhhhh, yeahhhhh !, anh Tr, hát với em anh Tr!
- Ok, để anh! Alo, alo, 1234… Đã không còn, người yêu hỡi, ngày xưa đó đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca….
Đang lui hui xếp dĩa phụ bà H thì hai đứa kia đớp luôn mic mở màng, cái con nhỏ này, nhìn mặt là biết máu ăn chơi rồi. Hát xong lời đầu thì mình với bà H giở giọng đểu:
- Kinh quá, khiếp quá! Làm ơn xuống đê, làm ơn xuống đê.
- Phải rồi xuống giùm cái đi, đưa đây anh hát cho mà nghe – mình phụ họa.
Nói vậy thôi chứ củng thừa biết đời nào bà chằn kia chịu nhường mic, ai dè vừa nói xong ẻm liếc xéo mình một cái, sắt như dao cạo, may mà né kịp chứ không là đứt thịt
.
- Xí! Muốn hát thì nói đại đi còn bày đặt, nè hát đi.
Phải rồi, chắc do hôm nay là sinh nhật nên nó nhường chị. Mình thiệt là, si nghĩ hẹp hòi hết sức. Vui vẻ cầm mic từ tay thằng Tr đứng lên, không quên cười trừ với em một cái cầu tài, mình với H sung sướng hát nốt phần còn lại của bài hát hót nhất lúc bấy giờ.
Cháp 6
Giọng hát ngọt ngào trầm ấm của mình vừa cất lên chưa được mấy câu thì đã nghe tiếng thì thầm của một khán giả nữ trẻ tuổi bên dưới:
- Đờu! hay dữ ta, híhíhí.
Bằng thái độ chuyên nghiệp củng như sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người nghe, mình dường như không màng tới những hành động quá khích…nếu có diễn ra xung quanh mà đặt toàn bộ đam mê, tâm tư, tình cảm vào từng câu từng lời ca câu chữ trong bài hát . Dĩ nhiên là sẽ hơi khập khiển nếu đem chất giọng củng như kỹ thuật còn khá non nớt, nặng tính nghiệp dư của H để so sánh với mình nhưng nhìn chung thì H hát củng tạm ổn, không đến nổi làm mình phải quá mất mặt.
Không khí buổi tạm gọi là tiệc rất vui vẻ và nồng ấm dù cho chỉ có 4 người. Phó nháy Tr lù khù hoạt động hết công suất, hai chị em Th và H tuy có bấm bài liên tục nhưng củng không quên giành hết cả phần hát của người khác. Thật là hồn nhiên và nhiệt tình hết sức . Đang hay tự nhiên tới cái bài gì mà có đoạn: “Anh ra đi sao thấy hơi lâu, đi qua 30 phút hơn, khi anh vô trong mắt anh sao, thấy có những nét dối gian…kìa son môi trên áo anh, thì ra anh đang dối em…” rồi gì gì đó nữa, thật là buồn cười hết sức, chả biết có chi đặc sắc mà hai đồng chí quẩy liên tọi. Tranh thủ lúc không để ý, mình phệt ngay hai mảng kem to đùng lên má hai bà, thế là con mụ H buông mic rú lên điên loạn . Còn bé Th thì tự nhiên hổng nói tiếng nào, lẳng lặng ngừng hát, cuối xuống quay qua lấy khăn giấy lâu mặt làm mình đơ người chột dạ . Gì thế này, giỡn có chút xíu mà giận ah? Bối rối không biết giải thích sao, mình đang đi tới định sorry thì bất ngờ bị ẻm quay lên đắp luôn một cục kem to đùng lên mặt, chả hiểu mẻ nhắm thế nào mà trúng ngay cái mủi dọc dừa của mình, rồi còn ráng tham lam quết lên tới tận mí mắt bồ câu. Tranh thủ lúc mình chưa hết bàng hoàng, con em đểu cáng há miệng cười phớ lớ rồi phi luôn lên ghế chạy dô góc phòng đứng ôm gối thủ sẳn . Đã thế, thằng bạn già đứng ngay cửa không giúp thì thôi còn mỉa mai khấy đểu mình. Thằng khốn nạn cười chưa dứt câu thì y như rằng quả báo ập đến, bị ngay con H úp sọt với pha vỉa kem điệu nghệ từ má bên này sang tận má bên kia lẹm tới tận tới tận lỗ tai mới chịu ngừng. Đậu móa, chúng mày chết với ông! Hai tay trét đầy thứ kem chết người, mình lao vào con Th đầu tiên, đang chuẩn bị vận công tung đòn finish thì ẻm lia luôn cái gối vô mặt mình rồi phóng vèo ra cửa. Lách nhẹ tránh ám khí , vừa nhảy xuống ghế đuổi theo thì lại bị con mẹ H chuyên gia móc lốp đốp thêm miếng nữa lên má. Có điều lần này quân ta chết ba thì quân địch chết củng phải chết đến bảy, cố đấm ăn xôi mình quay mặt lại hứng trọn đòn sát thương đồng thời đập cả hai tay lên má bả, con nhỏ choáng váng, ê chê gục luôn xuồng bàn.Lại còn giở trò ăn vạ khóc huhu mới ghê chứ. Hế hế , quay sang thì con Th thì đang bị thằng Tr rượt từ cửa vào, ẻm phải chạy vòng lại lên ghế, đến đoạn ngang cái bàn vẫn không quên cuối xuống quẹt thêm mớ kem đặng chờ dịp hồi mả thương. Thấy thế mình lao ngay tới bên kia chặn đầu. Công nhận ẻm khôn thật, đang chạy ngon trớn thấy bị dồn đường cùng ẻm quay luôn người vô giữa hai góc tường, cuối mặt lấy hai đỡ hai bên. Thế này thì quẹt kiểu gì? Tay thằng nào củng đầy kem, mà giỡn sao thì giỡn chứ cái bọn con gái lỡ mà không khéo đụng vô làm bẩn quần áo hay tóc tai của chúng một cái thì đừng trách sao chúng không hiện nguyên hình. Đưa ngay thế khó, hai thằng đành phải giả vờ dủng kế hoãn binh hòng dụ ẻm ra ngoài.
- Thôi nghỉ chơi, không giỡn nữa, ra đê – mình vờ vịt la to.
Ẻm cẩn thận hé mắt ra nhìn thấy hai thằng đã đi xa liền quay người cười khà khà, lại còn lè lưỡi trêu ngươi mới ghê chứ. Bà H thất bại với chiu ăn vạ đang một mình lui hui lấy khăn giấy ra lau lau chùi chùi, mới thấy khóc huhu mà giờ trở mặt nhanh thiệt. Mình củng xuội lơ đi tới lấy khăn, chả thèm để ý tới con nhỏ Th. Ẻm trêu chán chê không thấy ai quan tâm nên cụt hứng, lững thửng bước xuống tính đi ra ngoài. Canh me ẻm vừa bước ra khỏi góc lag một cái là mình phết thêm miếng kem, nhảy lên ghế chặn đường lùi, yên chí đã có thằng Tr tấn công từ phía trước . Bất ngờ rơi vào ổ địch, thấy không còn đường thoát thân nên ẻm đành đững giữa nhà, giơ tay mếu mỏ đầu hàng.
- Á, tha cho em, tha cho em, huhuhu!
- Anh có làm gì đâu, đưa đây anh make up cho nè! – thằng Tr nham nhỡ.
- Em trót dại, tha cho em đi mà, huhu!
- Chết này! – mình giơ tay lên dọa
- AAA…Á,huhu tha cho em! – công nhận điếm ghê thiệt, chưa gì hết đã la ỏm tỏi rồi.
- Thôi tha cho nó đi hai ông ơi, tội nghiệp nó – bà H đang ngồi bấm bài, mắt không rời màn hình, mặt tỉnh ruội, phọt một câu đạo đức.
- Thôi lần này hai anh tha, liệu hồn mà ngoan ngoãn không thì đừng trách.
- Dạ em biết, em biết rồi ạ!
Thằng Tr cười khà khà bỏ lại bàn, mình thấy thế củng quay mặt đi coi như giỡn tới đây là được rồi thì bỗng nhiên nguyên bàn tay đầy kem của đứa nào đắp thẳng vô mặt làm tối mắt tối mủi. Đệch mợ, mình vừa quay đầu lại thì con nhỏ trời đánh thánh đâm đã tót ngay ra cửa, chạy thẳng luôn vô nhà vệ sinh. Đành ngậm ngùi bất lực mà nhìn theo.
Phần sau của buổi tạm gọi là tiệc có phần yên ả hơn, chắc là do lúc nhập cuộc hai bên bung sức dữ quá. H và Th luân phiên những bài hát trầm buồn và…sến súa. Tr bước lên một tầm cao mới với ca khúc Ánh Mắt Của Cha đầy nội lực. Nhưng có lẽ, ấn tượng sâu đậm nhất đêm ấy chính là lúc bé Th đứng lên ngân nga giai điệu ngào của một bài hát mà có lẽ chưa bao giờ mình nghĩ nó lại hay đến như vậy cho đến vài phút trước đó: