tới cổng nhìn vô thì thấy con H với con C diện đồ mới cáu ngồi đợi từ lúc nào. Nghe tiếng xe, con H lăng xăng chạy ra mở cửa:
- Chào hai chàng đẹp trai, hôm nay đi sớm ghê ta!
- Hêhê, đi chơi với gái không sớm thì chẳng lẽ lại đợi muộn! – mình nham nhở, tạo không khí thân mật, gần gũi
- Xí, vào đi Tr, để xe ở đây nè!
- A, chào bạn T!
- A, chào bạn C!
- Mới mấy ngày không gặp mà nhớ bạn T quá à.
- Bạn T củng nhớ bạn C da diếc đây nè
Đang trêu nhau với con C thì thấy mẹ H đi lên.
- Dạ con chào cô, cô khỏe không cô?
- Uh chào T, cô khỏe, làm gì lâu quá không thấy ghé nhà cô chơi – chắc là từ hôm làm sinh nhật cho con H, bả ấn tượng tụi mình lắm đây, híhí
- Dạ tụi con phải thi học kỳ cô ơi.
- Dạ con chào cô! - sau khi cất xe, lột mảo nón và áo giáp thì thằng Tr bước vào.
- Chà! Tr hôm nay nhìn bảnh bao ghê ta, tí nữa là cô nhận không ra.
- Hì hì, có đâu cô – thằng bạn mắc cở, trả lời hiền khô.
- Thôi mấy đứa ở nhà chơi, cô ra đây chút
- Dạ!
Mình tưởng mẹ H có việc đi đâu đó, nhưng đến mãi sau này mình mới để ý và biết là cô rất tâm lý. Cứ hễ lần nào lên chơi, ngồi hỏi han vài câu là cô lại kiếm cớ đi ra ngoài, để tụi mình lại tự do nói chuyện cho thoải mái. Thiệt là hâm mộ hết sức.
- Ủa ba đâu rồi hổng thấy H? – thằng Tr tò mò cất tiếng hỏi
- Ba tui hả, ba tui mất lâu rồi.
Hai thằng giật mình nhìn con H trân trân, không biết nói câu gì luôn.
- Mất lâu chưa vậy H? – mình nhẹ nhàng đằm thắm
- Củng lâu lắm rồi, từ hồi tụi tui còn nhỏ, mấy ông ngồi chơi, tui đi lấy nước.
Hai thằng im re, chưa có kinh nghiệm xử lý mấy tình huống như thế này bao giờ nên rất bối rối, chẳng biết làm thế nào.
- Hôm bữa C đi đâu mà tụi này vô kiếm hoài không có? – thằng Tr tranh thủ đổ thừa.
- À, bữa đó tui xuống nhà cô tui có chuyện, nghe nói đi chơi vui lắm hả?
- Củng bình thường, vui gì đâu, không có C tiếc ghê.
- Hihi, mà mấy ông ăn gì chưa? – không hiểu sao mới nói hai câu C đánh trống lãng.
- Rồi, bọn tui ăn ở nhà rồi. – đậu má, đói thấy mịa mà thằng Tr bày đặt sĩ diện.
- Mấy người ăn sớm thế? – H lẹt đẹt bê hai ly nước lên.
- Oh, bọn tui ăn sớm quen rồi.
- Ủa bé Th đâu hổng thấy H? – mình dòm hoài hổng thấy, chịu hết nổi nên hỏi luôn.
- Ờ, nó đi học chưa về.
- Bữa nay mà vẫn còn học á?
- Học hết bữa nay nữa mới được nghĩ mà.
Ra là thế, chẳng lẽ bây giờ mình hỏi nó mấy giờ nó về? vậy thì lộ liễu quá, mà ngồi đây một lát thế nào hai con kia củng rủ đi đâu đó, lỡ mà bé Th về không kịp thì coi như ăn kứt. Móa, gì mà đen dữ vậy hổng biết. Đang lo sốt ruột, chưa nghĩ được cách nào câu giờ thì bổng:
- H ơiiii?
- Hả?
- Ra nói cái này.
Một giọng vịt đực nào đó từ ngoài đường gọi vào, bà H đứng dậy đi ra. Chẳng cần nói với nhau, mình và thằng Tr cùng liếc mắt nhìn ra cửa số thì thấy ba bốn thằng gì đó đang đứng ngoài đường nhìn vào. Đệch, nghe mùi khen khét rồi đây.
Chap 9
Lúc đầu thì mình củng ngây ngô chẳng nghĩ gì, nhưng mà tự nhiên cứ thấy con C thỉnh thoảng lại quay ra rồi quay vào, vẻ mặt không được bình thường cho lắm, chắc là có có chuyện gì rồi đây. Đừng có nói là bọn kia canh me tụi này nha, lớn rồi, hổng giỡn tầm bậy tầm bạ kiều đó à.
Thấy ba đứa ngồi không chẳng ai nói câu nào, mình đứng dậy đi lòng vòng cho thoải mái tỏ vẻ không quan tâm. Chính giữa phòng khách nhà con H có kê một cái tủ kính bự tổ chảng . Bên trong thì bày rất là nhiều thứ, từ hình ảnh, ly cốc, quà lưu niệm, cả mấy cái lọ thủy tinh gì gì nửa. Mình dừng lại ở một tấm ảnh cả gia đình chụp chung từ ngày xưa khá là củ được chưng riêng nằm nổi bật hơn tất cả. Trong hình, mẹ của H mặc một chiếc áo dài màu trắng đẹp thiệt đẹp đứng kế bên hai con nhóc tầm tám chính tuổi . Con H thì mặt như ngáo đá, mắt xanh mỏ đỏ xí xọn thấy sợ. Còn con Th thì hai tay chông lên hông, chẳng biết là đang có chuyện gì mà nó cười ngoác cả mồm như cá trê, thấy mà hãi.
Cạnh tủ còn có một cái bàn máy may đặt ngay cửa sổ, chắc là của mẹ H rồi, chứ hai con nhóc kia thì làm gì mà biết xài mấy cái này. Mình tò mò ngồi xuống, nhấc chân đạp vài cái thì bổng nhiên nó kêu xoạch xạch, cây kim bằng sắt đâm lia lịa hút luôn cái tấm vãi trước mặt vào làm giật cả người. Không xong rồi!
- Ông kia, phá phách cái gì đó – bà C to giọng quát
- Có phá gì đâu, thử coi xem nó còn xài được không. Công nhận, cái máy chạy tốt phết.
Mình lật đật đứng dậy té gấp không tí mẹ nó về làm thịt chết mất. Mà không biết cái con mụ H làm cái gì lâu lắc lâu lơ. Bạn bè ở xa tới chơi không tiếp mà lại đi lo bán cá với mấy thằng ất ơ nào đâu, thiệt là bực hết sức. Đang định xắn tay ra nắm cổ lôi vô dần cho một trận thì thì bổng nghe tiếng con nào cất lên.
- Ủa anh Tí, hai người làm gì mà đứng đây?
Bé Th đây mà, hay quá. Mà sao lại chẳng nghe đứa nào trả lời nó cả, ẻm có vẻ củng đếch thèm, đi luôn vô nhà.
- AAA! Anh T, anh Tr, hai anh lên hồi nào thế?
Lạ à nha, mới mấy bữa trước còn chảnh thấy ớn mà sao bữa nay vồn vả thế.
- Uhm, củng lâu rồi, em mới đi học về đó hả? – thằng Tr nhanh như điện.
- Dạ, củng mới đi học về, em chào chị C.
- Uhm, chào em.
- Ui chơi bời thì có chứ học hành gì giờ này . – mình đâm chọt.
- Ê ông kia, nói gì đó, muốn kiếm chuyện hả? – con nhỏ đốp lại ngay tức khắc.
- Đâu ai rảnh!
- Xí, gặp mặt không bao giờ nói được câu tốt đẹp, cứ liệu hồn đó.
Con nhỏ chu mỏ nguýt dài xách cập đi xuống nhà dưới. Hôm nay ẻm mặc cái quần tây đen, áo sơ mi trắng, đeo cái cập màu đỏ bên hông nhìn dễ thương hết cở . Tính đi theo xuống bếp ghẹo cho vui mà thấy hai con kỳ nhông kia ngồi thù lù trước mặt nên lại thôi, mắc công chúng nó lại bảo mình mê gái thì oan lắm.
- Hai ông đợi lâu không? Giờ mình đi đâu đó chơi đi, chứ hổng lẽ ngồi ở nhà? – con H vô nhà cất giọng véo vót.
- Uhm, hai ông muốn đi đâu? – C bè theo.
- Sao Tr?
- Đi đâu củng được, Tr thì dễ rồi.
- Còn T?
- Ở đây có gì hay? Hay là ra tượng đài ngồi đi, T thấy chổ đó vui đó.
- Tượng đài hả? Củng được, dắt xe ra đi C
Ax, làm gì mà gấp gáp thế thế hổng biết.
- Rủ bé Th đi chung cho vui H – mình vứt bỏ hết sĩ diện lên tiếng.
- Th hả? hông biết nó có đi không nữa.
- Thì cứ hỏi thử, hôm bữa mới đi chơi chung giờ tự nhiên bỏ nó ở nhà một mình củng kỳ – lại cố vớt vát.
- Oh, Th ơiiii?
- Hả???
- Ra tượng đài chơi không, ở nhà làm gì?
Nghe có chữ đi chơi, con nhỏ xuất hiện ngay tức khắc:
- Rủ em nữa hả? Em đi theo có kỳ hông?
- Bớt ăn hàng một chút thì chắc là hổng có kỳ đâu. – mình khích đểu
- Ai thèm hỏi ông mà ông trả lời, làm như ai củng giống mình không bằng.
- Haha..!
- Thôi thôi, đi thì vô thay đồ lẹ đi, còn đứng đó câu giờ nữa .
- Hehe, đợi một xíu.
Dù nhà có hai chiếc nhưng ba thị mẹt vẫn quyết định táng chung lên con xe của bà C. Ra đến Hùng Vương thì tụi nó ghé vô một sạp trái cây ở ngay chợ sát cái công công viên gì nho nhỏ đối diện nhà