điều tôi sợ nhất cũng đến, tôi nghĩ bụng chắc phải kiếm gì bịt lỗ tai trước khi ngủ…Tối đó, sau khi cơm nước xong, định sang nhà mấy bạn nữ, nhưng bị bác chủ nhà mời nhậu nhân tiện có một chú hàng xóm sang chơi, cũng vì có chúng tôi, cộng thêm bí thư xã đoàn dẫn theo một thanh niên giới thiệu là sinh viên năm 1 của đại học Y dược sẽ tham gia cùng chúng tôi trong một tháng này… nghe nói sinh viên Đại học Y dược thì chúng tôi nể lắm, tự nhiên tính tò mò nổi lên, muốn biết cho tường tận vì thấy bạn đó to cao, da ngâm đen, đôi mắt nhìn gian gian … nhìn người vậy mà thi đậu vào trường có điểm cao ngất thế thì hơi khó tin, tôi nghĩ vậy rồi ngồi vào bàn nhậu với mọi người (nói thật là đôi khi tôi nhìn người qua vẻ bên ngoài, nhưng đa số đều chớt vớt) nhưng lần này hơi đúng. Anh xã đoàn nói M là người địa phương cử đi học….
Ngồi vào bàn nhậu nhưng thật ra cả 4 chúng tôi uống ít đa phần là từ chối và ngồi nghe nói chuyện, hoặc hỏi thăm này nọ, bạn học Y tên M thì uống khá…khi men rượu đã lên làm cho mặt của bác chủ nhà tỏ tươi, mặt của anh xã đoàn tai tái, còn mặt M thì chẳng thấy gì (chắc thuộc đội mạnh), bác chủ nhà vào trong một lúc sau, mang ra cái hộp to, dài… Bác đố chúng tôi là cái gì… đoán già đoán non nhưng chẳng ai đoán đúng… rồi bác mở ra, chúng tôi ồ lên một tiếng lớn, thì ra là cây đàn chỉ có một dây…nhỏ gọn, rất đẹp và rất lạ…chúng tôi hỏi bác nhiều lắm, nào là đàn này là đàn gì, làm bằng cây gì mà bóng đến thấy hình người… bác chủ nhà chậm rãi uống thêm ly rượu, vẻ suy tư như nhớ lại chuyện gì đó rồi nói với giọng nhạt nhạt của người đã thấm men rượu và buồn buồn của người nhớ lại ký ức xưa: cây đàn này không phải của bác, đây là cây đàn của một đồng đội đã hy sinh ở chiến trường Tây nam bộ…bác kể, thời đó, trong quân đội người ta không cho xài loại đàn này vì tiếng của nó nghe du dương và da diết lắm… sợ làm giảm tinh thần chiến đấu nên không cho… dù là đồng đội nhưng bác vẫn không biết sự tồn tại của cây đàn này, bởi nó được người đã hy sinh cất rất kỹ trong balo, nó cũng nhỏ, gọn nên dễ giấu… có những trưa nghỉ trong rừng, bác thấy lạ, cứ lúc nào nghỉ thì anh bạn bảo ra ngoài một chút, có khi là 10 phút, có khi 15 phút, mang theo cả balo trong khi mọi người mệt mỏi phải tranh thủ từng phút để nghỉ ngơi… lần nào cũng vậy khi xin ra ngoài anh bạn luôn dặn nếu đơn vị tiếp tục hành quân thì chỉ cần gọi tên anh bạn 1 tiếng là anh bạn đến ngay…có lần tò mò bác đi theo, thế là bắt gặp anh bạn cầm cây đàn nhưng chỉ đụng nhẹ nhẹ và âm thanh rất nhỏ… bác đến bảo anh bạn đàn cho nghe thử… Thấy hay quá, bác bảo anh bạn chỉ cho cách đàn và từ đó hai người tranh thủ lúc nghỉ ngơi lại xin đơn vị ra ngoài một chút. …bác chỉ học chừng 4,5 lần gì đó thì trong một trận đánh người bạn của bác đã hy sinh…lúc đầu đồng đội và bác tính chôn cây đàn theo, nhưng nghe nói là vật gia truyền nên bác giữ lại… giờ bác giữ cây đàn như báu vật, bác nói: chỉ đem cây đàn ra trong trường hợp rất đặc biệt thôi… đến đây mặt của bác tươi trở lại… bác vừa lấy giẻ lau cây đàn vừa cười cười nói: nhờ cây đàn này và bài “dạ cổ hoài lang” của Cao Văn Lầu mà bác cưa đổ bác gái… Chúng tôi lại nhoi lên kêu bác kể… đúng là người đã có hơi men, thế là kể chẳng có chuyện gì giấu được nữa… theo yêu cầu của chú hàng xóm, bác chủ nhà hát lại bài “Dạ cổ hoài lang”, dù mấy ngón tay của bác run run dạo đàn nhưng nghe thật hay, đúng cây đàn gia truyền, tôi nghĩ nếu bác chủ nhà thạo đàn và không phải ở độ tuổi ấy, có lẽ sẽ hay hơn nhất nhiều… bác hát xong rồi đến chúng tôi… cũng may, trong 4 người có bạn mập nhất đội (ngủ ngáy hồi trưa) tên Tr quê Long An rất thích đàn ca tài tử Nam bộ nên đáp lại bác chủ nhà đến mấy câu vọng cổ… đến chú hàng xóm, chú hát một bài tiếng Khmer chúng tôi chẳng hiểu gì, M và chú hàng xóm cặp cổ nhau vừa hát vừa múa điệu múa mà tôi thỉnh thoảng thấy trên truyền hình mỗi khi đài Cà Mau quê tôi phát chương trình tiếng Khmer…tôi đoán bạn M là người Khmer nhưng không dám hỏi, bởi điều này cấm kỵ đối với chúng tôi… Tàn cuộc chỉ khoảng 8h, nghe tiếng chó sủa inh ỏi, chúng tôi vẫn ở trong nhà, cứ nghĩ khách của chủ nhà, sau khi nghe giọng hỏi của bác gái và tiếng trả lời tôi mới biết là đội phó… tôi nói: đội phó qua kìa, dọn dẹp mùng mền cho gọn đi mấy ông… rồi chạy ra xem, đội phó đã về… bác gái xuống nhà sau nhắn lại chúng tôi: sáng mai qua nhà đội phó họp sớm, bàn công việc…
Ở quê người ta ngủ sớm, hơn 8h tối mà chủ nhà đã tắt đèn, thấy vậy chúng tôi cũng không dám nói chuyện nữa, nhắm mắt để đó…lạ nhà cộng thêm nhà sau có một lỗ hổng chỗ máng nước nhìn lên thấy sao trời làm tôi khó ngủ, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt… bên cạnh Tr đã ngủ, tiếng ngáy đều đều của anh bạn khiến úp mặt sang một bên, lấy gối đặt lên lỗ tai… vẫn nghe rõ, nằm một hồi chẳng ngủ được đành bật dậy lò mò đi kiếm giấy nhét lỗ tai…
Chap 18
Sáng ra, mặt trời vừa mọc, sương sớm chưa tan, 3 con bò trong chuồng của bác chủ nhà kêu ò ò liên tục, mấy chú chim chuyền cành hót véo von trên ngọn tre, chúng tôi sang nhà 4 cô nữ… lưỡng lự đứng ngoài sân một lúc, chúng tôi không dám gọi mà cũng lạ chẳng thấy con chó nào ra sủa để báo với chủ nhà là có khách… Cửa lớn thì mở, tôi nói (không có địa chỉ):
- Chắc mọi người ở đâu trong nhà, ai lớn giọng gọi thử coi…
Chưa ai kịp gọi, đội phó từ trong nhà cầm cây chổi ra quét.
Thấy chúng tôi đội phó hỏi:
- Nhà trai qua sớm quá ta, ăn gì chưa?
Tôi đáp:
- Hôm qua bảo nhà trai sáng nay qua sớm mà, ăn gì đâu.
Nhìn lướt qua, chẳng thấy tiểu thư và hai bạn nữa nên tôi hỏi tiếp:
- Mấy bạn nữ kia đâu hết rồi?
Đội phó lấy chổi quét hành lang, chậm rãi đáp:
- Sao nhà trai gấp gáp thế, mới qua chưa hỏi chủ nhà ở đâu, chưa vào nhà chào chủ nhà nữa thì hỏi mấy bạn nữ đâu rồi…
Quét tới chỗ T đang đứng, anh bạn cứ giả bộ nhìn cây, nhìn trời, rồi chỉ tôi, có ổ chim trên ngọn tre kìa… đội phó đừng lại, lấy chổi đập đập vào chân T: đi chỗ khác cho tôi quét coi… anh bạn giả điếc không nghe, đội phó quay cán chổi lại định đánh vào chân thì anh bạn mới chịu đi chỗ khác…
Tôi hỏi:
- Sao không thấy chủ nhà đâu hết vậy?
– Sáng nay cô chú đi ruộng rồi, chút về…
P lặp lại câu hỏi của tôi:
Mấy bạn nữ kia đâu, sao không thấy ai hết vậy?
- Ở trong phòng, không biết dậy chưa nữa...
P la trời:
- Giờ này còn ngủ, mặt trời xuyên lỗ tai rồi, dậy đi mấy bạn nữ ới ơi….
Tôi đề nghị với đội phó:
- Xuống đây là cấm ngủ trưa và phải làm việc siêng năng…
- Gì vậy hai lúa, mới sáng sớm mà nghe cấm rồi, ở đây sáng sớm là cấm nói nhiều… là giọng của tiểu thư nhưng chẳng thấy người đâu. Đội phó nói với chúng tôi: chủ nhà về rồi kìa… ra chào nghe mấy ông, không là không xong với tôi à… cả 4 chúng tôi đến chào chủ nhà…P hí hứng dành mang xô cá vào nhà… đi ngang qua, tôi nhìn vào xô, cũng nhiều cá, toàn cá nước ngọt, tôi thích mấy con cá bổi ghê, nhìn mấy chấm xanh xanh trên mình cá với 2 cái râu dưới ức màu nâu thật đẹp… tôi lại nhớ lúc nhỏ hay đi đặt lờ bắt cá bổi…cá nhiều nên mỗi lần đi thăm lờ tôi hồi hợp lắm, thích nhất cảm giác đem lờ lên khỏi mặt nước, cá bổi vẩy nước xào xào, giẫy đành đạch trong lờ…
Tôi hỏi chú:
- Cá bắt ở đâu mà nhiều vậy chú…
- Ngoài ruộng nhà chú đó… mấy đứa vào nhà chơi…
Chúng tôi vào nhà.
Ôi ai đây? - P kêu lên, tôi sững người khi nhìn người đang đứng soi gương, không thể tưởng tượng nổi đó tiểu thư với bộ đồ bà ba màu tím, tóc thết con rết, chia hai bên giống mấy bé học tiểu học ở