ng đánh nhau vì gái thì gái cũng không đánh nhau vì trai.
Lần nữa, lời nói của tôi được mọi người chú ý, thật ngại quá. Trước khi về đội trưởng nhắc:
Các bạn ở lại nhận nón, áo…
Một anh bạn tên Th trong đội thắc mắc:
Chỉ có nón với áo thôi sao, không có quần à?
Cô bạn đội phó tên L đáp ngay:
Quần thì không cần nên người ta không cho.
Tôi phải quay mặt chỗ khác để cười khi nghe đoạn đối đáp qua lại giữa họ, rồi nghĩ bụng “cặp” này “kẻ tám lạng, người nửa cân” sẽ có nhiều chuyện thú vị trong chuyến đi này…
Theo lịch 7h30 đội chúng tôi xuất phát, thế mà 7h tôi đã có mặt ở trường, một loạt xe đậu dọc hai bên đường, cả khuôn viên trường rợp màu áo xanh tình nguyện. Đang loay hoay tìm “đồng đội” để hỏi đi xe nào thì đằng xa Tiểu thư vẫy vẫy tay, tôi lại gần, Tiểu thư đứng bên chiếc valy to tướng, lấy tay quạt quạt, có lẽ mới sáng sớm mà trời đã nóng chăng? Nhưng nghĩ lại không phải tại trời nóng mà tại kéo cái valy to tướng kia, tôi hỏi:
- Giờ tiểu thư đi đâu, lên xe hay ra phi trường?
– Ra phi trường chi trời…
- Thì vát cái valy quá to này Hai lúa tưởng tiểu thư ra phi trường đi theo chồng…
- Theo chồng bỏ hai lúa lại cho ai?
- Bỏ lại cho cô đội phó kìa.
- Hai lúa ghê quá nhe, mới gặp hôm qua mà…bộ gặp tiếng sét ái tình rồi hả?
- Gặp sét ái tình thì hôm qua đã cháy đen nhẹm luôn rồi còn đâu mà đứng đây mang dùm hành lý Tiểu thư lên xe.
- Sao biết người ta nhờ mang hành lý lên xe zị?
- Sao lại không, nhìn mặt Tiểu thư là biết ngay những điều muốn nói rồi…
- Vậy giờ tiểu thư định nói gì tiếp theo nè?
Tôi ngẩn người, nhìn mặt Tiểu thư lần nữa. Thấy tôi nhìn, Tiểu thư vênh mặt lên.
- Chút nữa tiểu thư sẽ nói: chảnh kệ người ta… vì nhìn mặt Tiểu thư chảnh thấy ớn.
- Có lẽ Tiểu thư đã quên câu đầu tiên tôi nói nên khi nghe tôi nói “nhìn mặt chảnh thấy ớn” như phản xạ tự nhiên Tiểu thư nói: chảnh kệ người ta…
- Haha, biết ngay mà câu này nghe riết thành quen rồi, Tiểu thư bị bắt bài rồi, đổi câu khác đi…
- Không giỡn nữa, giờ lên xe nào?
Tôi lắc đầu, không biết xe nào nữa cũng gần đến giờ rồi sao đội mình không thấy ai hết vậy.
- Hai lúa có nhớ được mặt ai không?
- Sao không nhớ, nhớ được vài người chứ, tôi cười hì hì khi nhắc đến cô đội phó trước tiên.
– Biết ngay mà, Hai lúa giờ chỉ có đội phó thôi.
Tôi lấy tay chỉ: đội trưởng tới kìa tiểu thư… Vậy là lên xe, cứ tưởng chưa có ai nhưng thực ra thì mọi người đã lên xe chờ chúng tôi từ lâu.
Chap 17
Cứ ngỡ tôi và tiểu thư sẽ ngồi chung, ai ngờ tiểu thư đi trước, đến ghế của đội phó thì bị kéo xuống, tôi kéo valy nặng chịt của tiểu thư ngồi cùng với anh bạn “hỏi gì đáp nấy, không hỏi thì lặng im”. Xe xuất phát, có người nói chuyện, có người nằm thiu thiu ngủ, sau mấy tiếng xe chạy, bỗng dưng mọi người không thể nhịn được cười khi nghe tiếng ngáy từ anh bạn mập nhất đội… cô bạn đội phó chồm lên ghế quay xuống nhìn, anh bạn vẫn ngủ ngon lành, cô bạn chọc đội trưởng:
-Sáng anh quên đóng cửa chuồng phải không…
Đội trưởng cũng đứng dậy lắc đầu cười:
- Mới nuôi có mấy ngày, kiểu này chắc mau xuất chuồng…
Tôi kêu anh bạn ngồi kế bên quay xuống lay lay anh bạn kia thức dậy. Anh bạn thức dậy mà mắt mũi còn lơ mơ, nghe mọi người cười anh bạn tỉnh hẳn, lấy tay vuốt mặt lia lịa. Cũng mai là chỉ có ngáy mấy tiếng chứ thêm cái kia nữa chắc nhảy xuống xe tự vẫn…Tôi nghĩ, xuống dưới mà ở chung với anh này chắc mất ngủ cả tháng.
Trời đứng bóng xe đến trung tâm của tỉnh, làm lễ, rồi lãnh đạo này lãnh đạo kia lên phát biểu… chúng tôi đã mệt và đói nên chẳng ai chú ý đến lời phát biểu của các vị ấy. Ngồi tụm thành nhóm dưới bóng cây me tây. Theo kế hoạch, cả đội sẽ ăn cơm tại ủy ban xã nhưng giờ chẳng ai biết từ trung tâm tỉnh này đến xã còn bao xa… Tiểu thư đến gần tôi, than: đói bụng quá à
- Ráng chịu đi, chứ ai cũng vậy mà, còn nhiều cái khó khăn hơn chờ tiểu thư trong nay mai đó….Tôi dọa tiểu thư như thế, cô ấy đáp lại bằng cách lè lưỡi ra, rồi nhăn mặt lại, chẳng biết phải diễn tả sao nữa, chỉ thấy Tiểu thư rất nhí nhảnh và dễ thương hết mức. Tiểu thư cũng không nói gì thêm, lấy tay bứt mấy cọng cỏ, mắt nhìn xa xăm. Tôi thấy tính tình tiểu thư đã khác hơn trước rất nhiều, không còn tỏ ra “tiểu thư” nữa, giờ chỉ hơi nghịch ngợm chút nhưng rất hòa đồng với mọi người, giờ tôi mới hiểu vì sao mấy bạn nam lớp tôi lại quý tiểu thư đến như thế. Có lẽ cô ấy cứ như một viên ngọc được lớp tôi đặt trong lồng kín mà tôi và mọi người phải gìn giữ… mà như thế thì không được chạm tay vào. Tôi lại nhớ đến lời dặn dò của Nhạc sỹ trước khi đi…
Chúng tôi lại lên xe, ai cũng mong cho mau tới xã. Sau mấy lần đi nhầm đường, hỏi đường cuối cùng xe cũng đưa chúng tôi đến nơi, mệt phờ… Theo kế hoạch của xã, đội chúng tôi phải chia ra làm 2, ở 2 ấp, chúng tôi được bố trí ở chung với gia đình người Khmer nhưng nghe nói xã chọn những gia đình khá tốt… nhà nam ở thì không có con gái chưa chồng tuổi từ 12, 13 trở lên… nghe nói vậy, Tiểu thư hỏi tôi: hai lúa có biết sao không? tôi giả bộ không biết rồi hỏi lại, Tiểu thư nói: con trai bây giờ ghê lắm… tương tự vậy, nhà nữ ở thì nhà không có con trai, chỉ có đàn ông lớn tuổi, nghe đến đây, tôi hỏi lại Tiểu thư: Tiểu thư biết sao không? không đợi Tiểu thư trả lời tôi nói luôn: vì con gái bây giờ ghê lắm haha…Tiểu thư vèo tôi một cái đau điếng, mấy bạn xung quanh quay nhìn tôi, làm mình ngại quá.
Cơm nước xong (thật ra tôi và mấy bạn nam có uống mấy ly rượu do người ta mời), đội trưởng phân ra làm hai nhóm, chẳng biết sao mà đội trưởng chia: năm 2, năm 3 một nhóm, còn lại năm 1 một nhóm…thế là tôi, tiểu thư, đội phó, anh bạn ngủ ngáy khi nảy và 4 người nữa cùng một nhóm. Nhưng rất đặc biệt là nhóm tôi 8 người thì 4 nam, 4 nữ… mỗi nhóm thực hiện công việc của nhóm mình do xã đoàn giao, nếu công việc nhiều thì huy động cả đội… phân chia xong, chúng tôi lên xe… tôi gọi là xe ba gác nhưng đúng hơn thì nó là xe kéo, tất cả đồ đạc để ở giữa (chủ yếu là hành lý với 2 chiếc xe đạp) còn chúng tôi ngồi hai bên thành, lúc này trời đã về chiều, ánh nắng chói chang làm cho gương mặt mấy bạn nam đỏ lên (cũng có thể vì mấy ly rượu kia), còn Tiểu thư và mấy bạn nữ khác thì mặt ửng hồng… mà cũng lạ chẳng thấy cô nào mang khẩu trang, đúng là tinh thần của chiến sỹ mùa hè xanh có khác… xe dừng lại, chúng tôi vỗ tay tặng bác tài, thêm vài câu khen ngợi, rồi định mang đồ vào nhà nhưng lúng túng lắm, chủ nhà chẳng thấy đâu, sợ đi nhầm nhà thì quê chết… thế là cả nam, cả nữ đứng đường, nghe nói nhà nam hướng mặt trời mọc, nhà nữ hướng mặt trời lặng, hai nhà cách nhau một con đường nho nhỏ và một hàng tre xanh đang rì rào trong gió… tôi thắc mắc: bây giờ ai làm đại diện để vào chào hỏi, giới thiệu với chủ nhà… bên nữ thì cử đội phó… bên nam thì chẳng biết ai, đẩy qua đẩy lại cuối cùng tôi đảm nhiệm phần này… chủ nhà ra chào theo kiểu của người Khmer chấp hai tay trước mặt rồi hơi cuối đầu xuống, chúng tôi chào đáp lại nhưng là bằng lời, thấy mình thất lễ quá… nhưng nghĩ lại tại văn hóa của các dân tộc thôi, đa số người Việt chào nhau bằng lời kèm theo động tác bắt tay hay hơi cuối đầu xuống nên có người nói người Việt đi tới đâu ồn ào tới đó cũng có lý…
Các thủ tục cần thiết chúng tôi đã hoàn thành, kể cả việc gửi tiền cơm nước cho chủ nhà trong một tháng… thấy nhẹ cả người, chỉ còn việc nhỏ nhưng với tôi không nhỏ chút nào là chuyện ai sẽ ngủ chung với bạn ngủ ngáy trên xe vì chúng tôi chỉ có 2 giường… cuối cùng