Nghe gã nói, Thắng và Tiến đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.Gì chứ mời mọc tụi nó thì đừng hòng từ chối.
*
* *
Thắng uể oải lê bước vào lớp, những lúc như thế này hắn lại hi vọng rằng ban đêm sẽ kéo dài ra thêm 3 4 tiếng nữa hoặc đơn giản là giờ học sẽ vào muộn …khoảng 3,4 tiếng để hắn có thời gian tranh thủ…ngủ thêm ít nữa.
Thiếu ngủ, mệt mỏi đó là hậu quả của việc mấy gã chén tạc chén tạc chén thù cả đêm để rồi giờ 2 tên kia vẫn nằm dài ở phòng.
- Ê, cười tươi lên , làm chi mà ỉu xìu ta?
Một đứa con gái xuất hiện và đưa 2 tay ra béo chặt lấy 2 bên má hắn đau điếng.
Hắn càu nhàu:
- Đau, buông tớ ra nào!
Hắn nói vậy là cực kỳ nhà nhặn rồi.Nếu là người khác thì chắc hắn đã la um lên rồi, nhưng có lẽ cũng chỉ có cô bé mới dám làm thế và hắn cũng chỉ cho phép mỗi cô bé làm thế.
Dù hắn càu nhàu vẻ ko biết đùa nhưng cô gái vẫn ngoan cố, thậm chí béo chặt hơn, nói:
- Không, Thắng mà ko cười là tớ ko buông đâu.
Giọng cô bé nửa giận dỗi, nửa lại như làm nũng với hắn.
Và hắn cười, hay chính xác là hắn nặn ra cái gì đó tương tự nụ cười nhưng méo hơn và trông kém hấp dẫn hơn nhiều.Hắn làm thế đơn giản vì hắn muốn đẹp lòng đối phương và ko muốn cô bé phật lòng.
Và thế là hắn nhếch hai bên mép và hì 1 cái rõ lớn.
Hắn ko có nhiều cái tài, tuy nhiên pha trò và làm hài thì hắn đầy đủ khả năng để làm việc đó.Và vò thế hắn học hành chẳng giỏi giang gì và cũng ko phải ngoan ngoãn gì lắm nhưng vẫn được đám bạn trong lớp quý mến.
Nhìn nụ cười méo xẹo , cô bé nhăn mặt nói:
- Lại làm trò…khỉ rồi, lớn rồi mà ko đứng đắn cả.
Hắn bật cười.Cười thật sự.Cười ha hả.Cái gì hắn ko biết chứ nói hắn là đứng đắn thì quả là chuyện hoang đường nhất nhì thiên hạ.
Thấy hắn cười, cô bé vỗ tay reo lớn:
- Đó, Thắng cười có phải là…đẹp trai ko!
Hắn vẫn cười, nhưng mà cười khổ.Khen hắn là đẹp trai thì có lẽ trên đời cô bé là người duy nhất.Thật sự thì hắn ko biết là nên vui hay nên giận vì hắn cũng chẳng biết cô bé đang đùa hay giỡn với hắn nữa.
Nên hắn chỉ nói vỏn vẹn:
- Đồ khỉ cứ trêu tớ.
Cô bé làm mặt khỉ với hắn rồi chạy ù té ra khỏi lớp.Hắn nhìn theo rồi làu bàu:”lớn rồi mà như con nít”, rồi trở về chỗ.
- Khéo nhỏ kết mày rồi cũng nên.
Hắn vừa đặt mông xuống thì thằng Hải, gã ngồi sau hắn đã chồm lên nói.
- Yêu đương cái quái gì.Giờ tao chỉ muốn học thôi.
Tên kia thộn mặt nói:
- Mày nói ta0 mắc ói quá.Ế nhề ra còn bày đặt làm kiêu.
Thắng gật gù, nói:
- Ừ thì ế, ế cũng là cái tốt.
Cái lối trả lời ẫm ờ theo kiểu sao trăng cũng được của Thắng làm bực mình, nói:
- Mày ko quên được nhỏ Trang Anh à?
- Có cái quái gì mà ko quên được chớ?
Gã cười khểnh nói:
- Tao lạ cóc gì mấy thằng như mày, miệng nói quên đấy nhưng đừng hòng quên được.
Thắng quay lại trừng mắt nhìn gã.Ai cũng nói rằng Thắng có một khuôn mặt cực kỳ hiền lành, cực kỳ ngây thơ.Tuy vậy, nếu ai đã từng nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc này thì chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác.Đơn giản vì khi nhìn vào đôi mắt trừng trừng ấy, người ta có cảm giác bị cái gì đó đe dọa rất lớn.
Và Hùng- tên của gã cũng ko phải là ngoại lệ.Gã xua tay,nói:
- Coi như tao chưa nói gì cả nhé.Đừng nhìn tao như thế, ớn lắm.
Thắng chẳng nói năng gì mà dán mắt xuống cái mặt bàn như thể ở đó có cái gì đó hấp dẫn hắn lắm.Lâu lâu hắn mới thở dài đánh sượt một cái.
Những gì mà Hùng nói hoàn toàn…chính xác, bởi vì chính xác nên hắn mới nổi nóng như thế.
Trang Anh là mối tình đầu của hắn, chính xác là người con gái đầu tiên hắn yêu khi bước chân vào Sài gòn này.Hắn yêu Trang Anh, một tình cảm chân thành.
Thậm chí, hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để chiều lòng với cô ấy.
Đối với hắn, cô ấy cực kỳ quan trọng với hắn, quan trọng hơn nhiều thứ.
Và sau gần 1 năm rưỡi, những gì cô ấy dành cho hắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ:”anh và em ko hợp nhau, mình chia tay nhé.”
Và hắn… đồng ý.Hắn ko có thói quen cố gắng giữ những thứ vốn ko thuộc của hắn.Nếu là của hắn thì tự nhiên ko thể thuộc về ai khác.
Và cũng vì người khác.Người đó đẹp trai hơn hắn, lại là quý tử của 1 ông giám đốc lớn, nhà có ô dù tương đối lớn.
Và đơn giản hắn chẳng ga-lăng lẫn đẹp trai như đối phương.Vậy thì hắn lấy cái gì để níu kéo.
Và khi ko thể níu kéo thì người ta thường buông xuôi.Hắn cũng làm vậy.
Chuyện đời là như thế, những gì người ta muốn quên lại ko thể quên được.
Hắn nói rằng hắn có thể quên được Trang Anh tự nhiên là 1 lời nói dối trắng trợn.Tình cảm của hắn dành cho Trang Anh là quá lớn và ko thể đơn giản bị phai nhạt trong một sớm một chiều được.
Và bất chợt hắn đưa mắt sang nhìn phía bên kia, nơi có một cô gái áo hồng đang ngồi đó.Vô tình hay cố ý, cô gái cũng đưa mắt lại nhìn hắn.Bắt gặp ánh mắt đối phương, cả 2 đỏ mặt vội vàng quay ra hướng khác.
Chợt, lại chợt, hắn cười 1 mình.Hắn cười vì mình quá ngốc, chẳng ngốc mà lại đi cố gắng níu kéo 1 cái gì đó đã ko thuộc về mình, mà đã ko thuộc về mình thì làm sao có thể níu kéo được?
Ko níu kéo được nên hắn buồn, nỗi buồn thể hiện ra khuôn mặt của hắn.
Nhưng ko chỉ hắn buồn, Hùng ngồi sau cũng đang sở hữu một khuôn mặt buồn như hắn.Ko hiểu tại sao gã lại có bộ mặt đó, chỉ biết rằng, gã có 1 cái gì đó muốn nói với hắn nhưng lại ko đủ cam đảm để nói ra.
*
* *
Theo đúng lịch thì Tiến sẽ đưa hắn đến gặp gia đình nơi hắn chuẩn bị làm cái công việc đem cái chữ cho con nhà người ta theo đúng nghĩa sau khi Tiến đưa Đức tới quán bar, nơi Đức sẽ làm bồi bàn tại đó.Cái nghề bồi bàn ấy vốn chẳng hay ho gì, vậy mà cả 2 gã đều giành giật nhau để đến đó làm.Tiến ko thể hiểu được.
Chỉ có Thắng là hiểu, nhưng hắn chẳng muốn nói cái lý do ấy ra làm gì.Lúc này, Tiến vừa đưa Đức đi ko lâu, có lẽ chừng nửa tiếng, hoặc lâu hơn thế gã sẽ quay lại.Điều đó có nghĩa là hắn lại phải đợi, điều đó cũng có nghĩa là hắn phải đứng đợi 1 mình.Cảm giác chờ đợi thường đi kèm theo cảm giác hồi hộp và nhịp đập của quả tim tăng lên rõ rệt.Nhịp đập của quả tim tăng lên dù theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều khiến người ta khó chịu.Hắn cũng phải là ngoại lệ.
Nếu Tiến ko trở lại đúng lúc thì rất có thể hắn đã nổi khùng và tìm một thứ gì đó để phá phách…giết thời gian rồi.
Và gã tròn mắt nhìn Thắng, gã mất khoảng 30s để xác định cái gì trước mặt mình rồi gã cười hì hì nói:
- Mày đi hỏi vợ à mà ăn mặc diện thế?
Thắng đỏ mặt đáp:
- thì cũng phải ăn mặc cho tươm tất chứ…
Hắn bỏ lửng câu nói vì Tiến đang nhìn hắn chằm chằm mà cười khúc khích, rồi đến cười ha hả.Có vẻ như gã vừa tìm được cái gì đó rất thú vị nên gã cứ đứng mà cười nghiên ngả.
Thắng bực mình gắt:
- Mày có định đi ko đấy?
Tiến cố gắn nén cười, nói:
- Đi , đi chứ!
Tuy vậy, do gã cố nhịn cười nên khuôn mặt của gã trông thảm hại vô cùng.
Lát sau, cả 2 gã leo lên xe máy phóng vút đi.Khoảng vài phút sau đã ra đường lớn.Đó là 1 con đường nhựa tr