/>
Thắng trợn mắt nên nhìn Đức , rồi 30s sau đó gã lăn quay ra cười ha hả, nói:
- Ý mày là tao với mày kiếm con dao ra đường trấn lột hay kiếm cái bị đi làm cái bang hả?
Câu này hắn nói đầy ý châm biếm, hiển nhiên là trước đây bọn hắn đã từng thử làm cái việc này rồi.
Đức ngượng nghịu nói:
- Hiển nhiên là việc tao với mày làm là khó tin nhất trên đời rồi.Nhưng làm trai ở đời thì thỉnh thoảng phải làm những việc động trời chứ?
Thắng le lưỡi nói:
- Nghỉ đi, làm dăm bữa nửa tháng rồi cắp đít chuồn thì chỉ tốn thời gian.Mà tao có chỗ làm rồi.
- Sao?Mày định làm ở đâu thế?-Đức ngạc nhiên.
- À, mấy thằng bạn rủ tao ra cảng làm ấy mà.
Đức trợn mắt lên nói:
- Ý mày là cửu vạn á?Mày bị …não à?Đi làm ở chỗ đó đã vất vả thì chớ mà coi chừng bị mấy thằng nghiện lột hết đồ đó.
Thắng cười hì hì nói:
- Tao thì bố nghiện cũng chẳng dám lột!
Đức gật đầu, nói:
- Tao biết mày gan to hơn người nhưng lao đầu vào chỗ ấy chỉ có thiệt thân thôi.
- Ko lẽ nằm dài ở nhà chờ tiền rơi vào miệng?
- Tất nhiên là ko, tao sẽ nhờ người….
Thắng ngắt lời Đức nói:
- Bỏ đi, mày định tin mấy thằng bố láo chuyên lừa thiên hạ đó hả?
- Đương nhiên là ko, nhưng tao nhờ người quen, mà mày cũng biết nó đấy.Mày đoán thử xem là ai.
Thắng ngồi xổm lên giường , vẻ đăm chiêu suy nghĩ.Nhưng Đức biết tỏng là con lâu hắn mới tìm được đáp án.Tuy Thắng là con người tinh tế nhưng hắn lại là kẻ vô tâm, phàm cái gì hắn ko quan tâm thì đừng hòng hắn nhớ.Gã nghĩ vậy liền nói:
- Thôi khỏi nghĩ cho mệt, mày còn nhớ thằng Tiến”Chuột” ko?
Thắng lục lọi trong ký ức 1 lát rồi chợt à lên, nói:
- Cái thằng chuyên thất hứa và lỡ hẹn đó hả?Tao còn nhớ nó là thằng rất lắm mồm mà chẳng làm được cái tích sự gì.Mày ăn phải cái gì mà lại đi tin thằng như thế?
- ….Hên xui mày à.Hết cửa rồi thì đâm lao làm liều.Đằng nào nó cũng miễn phí tao với mày mà.!
Thắng khẽ thở dài 1 cái, cả 2 gã đều lâm vào đường cùng rồi, nếu ko làm liều thì cũng đừng hòng còn lối thoát nào khác.Hắn tặc lưỡi, nói:
- Thôi thì liều 1 lần cũng chẳng chết ai…..
*
* *
- Nó hẹn mày mấy giờ?
Thắng rốt cuộc cũng ko nhịn được mà phải lên tiếng khi thấy Đức cứ lượn đi lượn lại trong phòng.
- Nó hẹn tao 4 rưỡi mà chưa thấy đâu!
Đức bực dọc đáp.Tính gã vốn nóng tính, khi có việc gì đó ko vừa ý là gã nổi nóng liền.
Thắng nhìn đồng hồ rồi cười hì hì nói:
- Mới 5 rưỡi mà mày,…còn sớm chán!Ngày trước có khi nó còn chẳng thèm vác mặt tới ấy chứ!
- Nó mà dám tao đập nó chết ngay!
Thắng cười khểnh, nói:
- Nó ko tới thì mày biết nó chỗ quái nào mà đập?
Đức thở dài, ko nói gì nữa.Gã hiểu Thắng nghi ngờ thế là đúng, vì từ trước tới nay Tiến vốn là kẻ ưa nói mồm, hay đại loại là nói nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu.
Tuy vây, khoảng …nửa tiếng sau Tiến cũng xuất hiện sau 1 hồi nhắn tin, gọi điện hỏi địa chỉ của Thắng và Đức.Ban đầu, nó thanh minh là ko biết địa chỉ và lạc đường nhưng ko thuyết phục lắm vì Đức đã hướng dẫn nó tìm nhà rất chi tiết.Sau đó, nó đổ riết cho tắc đường và ca cẩm rằng đường phố Sài Gòn đã chật hẹp thì chớ mà lại còn lắm xe cộ.Cái lý do này quả nhiên đã khiến Thắng và Đức phải chịu thua nó mặc dù 2 gã biết tỏng rằng nó đang nói láo.Mà chuyện tắc đường ở Sài Gòn đến Tây còn biết huống chi 2 gã.
Đức xua tay nói:
- Thôi, khỏi thanh minh, mày có việc gì cho bọn tao thế?
Tiến nhếch mép cười nói:
- Việc thì lúc nào chẳng có, nhưng cứ từ từ….
Thắng ngắt lời Tiến nói:
- Thứ nhất là giúp, thứ 2 là lượn, đừng câu giờ nữa!
Tiến trợn mắt nhìn cái thằng thanh niên cao lêu đêu đang nằm vắt vẻo trên giường, gã đeo 1 cặp kiếng lớn rõ vẻ trí thức.Tiên ngạc nhiên:
- Xin lỗi anh là….
- Anh em cóc gì, tao Thắng “ liều” đây!
Cái biệt danh “liều” được bạn bè thân quen dành tặng cho Thắng sau mấy lần hắn dám đơn thân độc chiến với đám học sinh lớp trên hồi phổ thông.
Nghe Thắng nói, Tiến tròn mắt nói:
- Có đúng là mày ko đấy?
Thắng cười khểnh nói:
- Bộ thiên hạ có 2 thằng như tao hả?
Lần này thì Tiến mừng ra mặt.Nên biết nó vốn là 1 đứa ko ra gì chỉ giỏi nói mồm nên người khác ghét hắn ko phải là chuyện lạ.Hồi cấp 3 chuyện nó hứa suông rồi bỏ đó ko phải là hiếm.Và đương nhiên như thế thì nó sẽ làm phật lòng ko ít đại ca trong trường và đám du côn thường xuyên tìm gặp hắn.
Và đứa duy nhất trong đám bạn của nó dám đứng ra bảo vệ nó mỗi khi nó bị bắt nạt ko ai khác chính là cái gã thanh niên đang nằm khinh khỉnh trên giường kia.
Tiến cười nói:
- Tao thật ko ngờ là gặp mày ở đây.Nếu ngày xưa ko có mày….
Thắng xua tay , càu nhàu:
- Nghỉ cái chuyện ngày xửa ngày xưa đi.Bọn tao có việc nhờ mày đây.
- Tao biết, ai chứ 2 đứa bây mà nhờ thì tao sẽ giúp hết sức mình.
Đức gật gù:
- Hi vọng là mày nói thật lòng chứ ko phải chém gió.
- Tao lấy danh dự của tao ra để thề với mày!
Cả Thắng và Đức đều đưa mắt nhìn nhau, mặt 2 gã hiện lù lù mấy chữ “không tin”.Với 2 gã thì danh dự của Tiến chẳng đáng giá gì cả, tuy vậy 2 gã thấy Tiến nói chắc nịch như thật lòng thì cũng đành tặc lưỡi mà tin.
- Cứ coi như mày nói thật đi.Thế cụ thể như thế nào?
Tiến cúi xuống lấy từ cặp xách ra một mớ giấy tờ gì đó, nói:
- Hiện tại công ty còn dư 2 công việc đây, việc thứ nhất là bồi bàn , việc thứ 2 là gia, 2 đứa bây….
Tiến chưa nói hết cây thì Thắng đã ngắt lời gã, cười hì hì nói:
- Đức à, mày vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, theo tao mày đi làm gia sư đi, để tao chịu khó đi làm bồi bàn cho.
Đức trợn mắt nói:
- Thế mày học sư phạm làm cái quái gì??
- Để về quê…cầy ruộng!!
Tiến xua tay , chỉ vào Đức nói:
- Nom mày như thằng trộm thế kia ai người ta nhận làm gia sư.Thắng à, mày nom rất trí thức, theo tao mày đi làm gia sư là hơn.
- Đứa kia lớp mấy?
- Lớp 12!
- Thế thì nghỉ đi.Hồi cấp 3 tao học dốt như bò thì dạy làm sao được con nhà người ta chứ.
- Học dốt mà đỗ thủ khoa?Nó nói bố láo đấy Tiến à, cho nó đi làm gia sư đi.
Cả 3 gã đều vào Sài Gòn được 1 thời gian dài nhưng khi nói chuyện với nhau vẫn giữ nguyên cách nói như người miền Bắc.Đó cũng là cái tốt của 3 gã.
Thắng đang định lên tiếng phản bác việc phải đi làm gia sư thì chợt hắn thấy ánh mắt của 2 gã kia đang nhìn hắn chằm chằm.Đó là 2 ánh mắt long lanh, đầy sự cầu khẩn.
Thắng càu nhàu nói:
- Ai bảo mẹ tao sinh tao ra đã dễ bị người khác thuyết phục cơ chứ!
Tiến và Đức đưa mắt nhìn nhau rồi cười hì hì.Hai gã đã quen biết Thắng từ hồi bé tí nên ko lạ gì việc hắn dễ dàng thuyết phục.
Chợt Tiến nói:
- Ê tụi bây đi uống bia ko?Tao thấy ngoài kia cũng có một quán bia, anh em ta ra đó làm vài chén nhỉ?
Thắng lè lưỡi nói:
- Giờ bọn tao lo tiền ăn còn vất vả thì làm gì có tiền mà bia với chả bọt hả mày?
Tiến thò tay vào túi quần rồi lôi ví ra, đập đập nói: