du lịch cả,
Thấy bóng Thắng, mấy tên đó lập tức hiện rõ cái vẻ coi thường trên mặt, một thằng tóc màu hung đỏ, mặc chiếc quần bò rách tóe loe cứ chằm chằm nhìn vào bộ áo sơ mi có màu sắc lạ lùng, thịnh hành những năm 90 mà bụm miệng cười.
Thắng thở dài, điều hắn thật sự muốn làm lúc này nó túm đầu thằng kia và nhét vào bất cứ cái khe nào mà hắn có thể nhìn thấy. Chỉ đáng tiếc là Ngân đang kè kè bên hắn như sợ hắn lại chạy mất, bằng không cái thằng đầu đỏ kia hẳn đã ngồi khóc tu tu ở đâu đó.
Ánh lửa trại nhẹ nhàng bập bùng trong màn đêm lạnh , kiểu thời tiết kì lạ của xứ nhiệt đới, bao quanh ngọn lửa ấy là những con thiêu thân, đom đóm đang tìm cho mình luồng ánh sáng ấm áp, là những cô bé, cậu bé đang nắm tay nhau đi vòng quanh ngọn lửa, là những lán trại được trang trí cẩn thận….
- Lâu lắm rồi nhỉ?
- Sao cơ?
- Tao thậm chí còn k nhớ nổi lần cuối cùng tao quây quần bên ngọn lửa của hội trại này là năm tao bao nhiêu tuổi nữa, nhưng có vẻ là đã lâu lắm rồi ấy chứ.
Thắng mỉm cười, cái thằng bạn chí cốt của nó có vẻ như đang nhớ về cái hồi học cấp 3, khi mà 2 thằng vẫn là 2 thằng nhóc vừa chưa bị bụi đời xâm lấn, hắn khoác vai thằng bạn nói:
- Thật sự thì tao cũng không nhớ rõ nữa, dễ đến 4,5 năm rồi, mới đó thôi mà cả tao với mày đều đã già rồi.
- Hai anh có thôi đi không?
Cả Thắng và Đức đều ngạc nhiên nhìn về hướng người vừa nói , ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, 2 gã thấy Ngân đang nhìn 2 gã với khuôn mặt không có vẻ gì là đang vui cả, thấy 2 gã nhìn mình, cô bé phụng phịu :
- Hai tên con trai mà tâm sự ướt át cái gì chứ? Có biết là e vẫn đang ngồi đây không hả?
Mất khoảng 30s để 2 tên con trai hiểu được những gì mà Ngân đang cố gắng diễn đạt, nhưng mỗi tên lại có 1 cảm xúc khác nhau, Đức thì mở miệng hết cỡ ra ….và cười, còn Thắng, khuôn mặt của hắn cho người ta hiểu 1 điều rằng, cảm xúc của hắn thật k dễ gì đoán ra.
Bị Đức đùn ra, Thắng gãi đầu gãi tai ra ngồi cạnh Ngân, nhưng cô bé có vẻ đang giận , cứ nguýt mặt ra mà k thèm nhìn hắn. Tự nhiên bị rơi vào cái hoàn cảnh dở khóc, dở cười, thành ra mặt Thắng cứ ngắn tũn ra, quay ra nhìn Đức cầu cứu, nhưng khốn nỗi tên bạn thân của hắn lại vờ như ko hề quen biết hắn.
“ Lúc về tao sẽ lột da mày”, Thắng mắng thầm trong bụng, rồi quay ra làm mặt hài với Ngân , nói :
- Thôi nào, làm sao mà cứ mặt mày như thế kia, xấu gái lắm, cười lên nào!
- Kệ em, em xinh hay xấu thì liên quan gì tới anh chứ?
Ngân vừa nói vừa làm ra mặt giận, quay đi k thèm nói chuyện với Thắng nữa, hắn nói gì cũng không biết.
- Sao lại ko liên quan cơ chứ? E nghĩ mà xem nhé, bây giờ mà e không cười ý, mà lại có mỗi anh ngồi ở bên nè, người ta sẽ nghĩ rằng em không cười là tại a, rồi…..,- vừa nói Thắng vừa làm cái khuôn mặt hài hước nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Thật sự thì những lời mà Thắng nói không buồn cười tẹo nào, tuy nhiên, khi mà câu chuyện của hắn dần dần trở nên lạc đề và hoàn toàn k liên quan tới việc Ngân đang giận hắn thì bắt đầu thu hút người nghe, và khi người nghe nhận ra rằng hắn đang tự phóng tác một câu chuyện ko liên quan, cùng với khuôn mặt hắn khi này thật sự ngố, Ngân k kiềm được mà phải bật cười, nói :
- Anh là đồ đáng ghét, lúc nào cũng không để người ta giận 1 chút được à?
Thắng nhe răng ra cười hì hì, hắn đưa tay bẹo má Ngân nói :
- Đó cười như thế này có yêu không cơ chứ? Yêu thật đấy !
Ngân bĩu môi :
- Cái đồ…không đàng hoàng, yêu cái gì mà yêu cơ chứ ? ()
- Yêu thật đấy !
Cả Ngân và Thắng đều ngạc nhiên, trước mặt cả 2 đang có 1 thằng thanh niên tóc tai vàng vọt, và nếu Thắng không nhầm thì thằng này chính là cái thằng hồi chiều hắn gặp, là cái thằng mà ngay lúc này Thắng muốn nhét cái dép vào mồm và tống khứ ra chỗ khác.
- Cái đồ vô duyên !, Ngân quay mặt đi không thèm nói chuyện và đi về phía mấy cô bé cùng lớp đang ngồi gọt hoa quả trong trại.
Thấy Ngân bỏ đi, tên tóc vàng không thấy thẹn mà còn đi theo và đòi xin số điện thoại, nhưng gã mới đi được vài bước thì bị Thắng đưa tay ra giữ lại.
- Đủ rồi , chú em quay trở về chỗ ngồi được rồi đấy.
- Tránh ra thằng nhà quê !
- Cái gì ?
Gã tóc vàng hất tay của Thắng ra, lấy tay chỉ chỉ vào ngực Thắng nói :
- Mày là cái thá gì mà định ngăn tao hả? Mày biết bố tao là ai không mà mày dám hỗn chứ? Mấy thằng khố rách áo ôm như mày biết điều thì ngậm mồm vào, không cẩn thận tao cho đi tù cả lũ.
Nghe gã nói, Thắng chỉ khẽ thở dài , nói :
- Bố mày có lẽ là làm chức to lắm nhỉ?
- Đúng !
- Và tao phải sợ mày à?
- Đúng !
- Thế nào chứ, xưa nay tao lại không có thói quen sợ người khác, đặc biệt là ai thấp hơn mình cả cái đầu thế kia, vả lại, mày có muốn biết tao là ai và tao có thể làm gì ko?
- Muốn…..
Gã tóc vàng bỏ lửng câu nói của mình và bật nhào về phía sau, gã có cảm giác như có ai đó vừa phang cả cái búa tạ nặng hơn yến sắt vào mặt mình, khi bò dậy , gã hốt hoảng kêu la khi thấy mặt mũi mình tùm lum máu. Trước mặt gã, Thắng đang đứng đó, giơ nấm đấm lên soi và mỉm cười :
- Giải nghệ đã lâu mà có vẻ máy móc vẫn hoạt động tốt !
- Thằng *** !
Gã rít lên, rút trong túi áo khoác ra một con dao nhíp, lao về phía Thắng , nhưng gã dừng lại và lại bị hất tung về phía sau lần nữa, lần này thì nằm im không dám vùng dậy nữa. Nhìn gã nằm thọt lỏn giữa đám đông, Thắng gãi đầu gãi tai rồi nói :
- Có vẻ như tao hơi nặng tay?
Hắn định đứng đó thêm 1 lát nữa, để xem đối thủ có đứng dậy làm vĩ nhân lần nữa ko, nhưng Đức đã xuất hiện , kéo tay hắn đi.
Hai thằng nhanh chóng rời khỏi đám đông, trên đường đi , 2 gã đụng phải 1 đám thanh niên tóc vàng tóc đỏ như người ngoài trái đất, nhìn đám đó rẽ vào đám đông mà Đức thở phào, ít ra, bọn gã đánh tránh được một cuộc ẩu đả k thật sự cần thiết. Vửa ra khỏi cổng trường, Đức trợn mắt nói với Thắng :
- Mày điên à ? Mày đánh thằng nhãi đó làm chi?
- Tao còn chưa cho nó vào viện là phước nó lẳm rồi !
- Cái gì mà vào phước với vô phước chứ mày, tao không thích lại rắc rối như lần trước nữa đâu.
- Mày sợ à? Tao thì chẳng sợ gì cái đám tóc đỏ tóc xanh đấy cả, thích thì chiều tao chưa ngán ai bao giờ !
- Tao không sợ, nhưng mày quên mày đã hứa cái gì rồi sao? Tao k quan tâm mày hứa với đứa nào nhưng mày phải làm được những gì mày nói chứ?
Thắng thở dài, hắn đấm tay vào tường đánh bụp một cái, cú đấm đủ mạnh để tạo ra vài vết xước trên tay của hắn, chỉ chốc lát bàn tay đã chớm máu, hắn quay lại nói với Đức, gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng kì lạ , :
- Mày biết không, có đôi lúc tao cảm thấy tao thật sự ngu ngốc khi cứ cố gắng giữ lời hứa với 1 người đã quên béng đi những gì đã hứa, đã thề với tao, nhưng thật sự, nếu bảo tao bỏ đi lời hứa ấy thì tao không làm được, dù bây giờ với tao người ấy gần như chẳng còn là cái quái gì nữa.
Nói rồi hắn quay mặt đi, ngước lên nhìn những vì sao đang rủ nhau trốn vào sau những lùm mây, như là đang sợ bị hắn phát hiện, nhìn Thắng quay đi, Đức chỉ mỉm cười, đặt tay lên vai bạn. Không cần nói ra, nhưng gã thừa biết những lúc như thế này Thắng thật sự .. đang muốn khóc. Ông trời đôi khi cũng thật sự trớ trêu, có những kẻ dù khó khăn đến nhường nào cũng không hề gục ngã, nhưng lại dễ dàng bị hạ gục bởi vài chuyện cỏn con mà hầu hết những người khác gặp phải đều trải qua bình thường.
Có lẽ số phận là thế, bản thân Thắng là một kẻ tương đối đa nghi, hắn gần như ko bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào ai đó, kể cả người thân hay là Đức, điều này thì Đức biết rõ, tuy nhi