gtìm thấy biển tuyển nhân viên nào, nhưng nó quyết tâm phải tìm cho bằngđược. Cuối cùng nó cũng tìm thấy một quán cà phê nhỏ ở một con ngõ hẻm,bảng đề “ Tuyển nhân viên nữ chạy bàn. Lương: 7tr/ tháng”- một khoảntiền khổng lồ mà ở chỗ cũ nó phải làm đến 3 tháng mới được. Nhưng lại là quán cà phê sao? Nó thở dài, cái quán có vẻ tồi tàn và thưa khách, làmsao lại trả lương cho nó cao như vậy được nhỉ? Nhưng nó không có nhiềulựa chọn, nó đẩy cửa bước vào!
Đón nó là một phụ nữ xinh đẹp, chị ta khoảng 30 tuổi, trang điểm và ăn mặc rất sexy. Nhìn thấy nó thì chị ta đon đả:
-Em gái đến xin làm việc đúng không?
-Dạ….vâng- nó hơi bối rối, không hiểu sao chị ta lại biết.
-Ôi chu choa!!!! Em thì chị nhận ngay, xinh xắn trắng trẻo lại cao thếnày!! Hợp với tiêu chuẩn của quán lắm!!! Em muốn làm ngay hôm nay không?
-Có được không hả chị?- mắt nó sáng rỡ!
-Tất nhiên là được! Lương ở bảng em thấy ổn chứ?
-Dạ…vâng- nó mừng như bắt được vàng!
Mặc bộ đồ phục vụ nó thấy hơi bất tiện, hình như nó khá ngắn, chỉ đếnngang đùi mà nó lại quên mang tất chân..!!Thôi không sao- nó thở dài-mai mình sẽ nhớ mang đến là được! Thật là may khi có thể tìm được côngviệc thế này..
-Xin mời quý khách!
Nó được giao cho việc mở cửa đón khách. Càng về tối, quán có vẻ càngđông mà lại toàn là khách nam giới… Nó có cảm giác hơi kì lạ khi thấychị quản lý nói chuyện với một ông khách một cách lả lơi, tay khôngngừng chỉ về phía nó. Nó cảm thấy hơi sợ nơi này….
Ring……………!!!!!
-Xin mời…..- nó chỉ nói được ngang câu thì mặt nó sững ngay lại, trước mặt nó là khuôn mặt thản nhiên của Nhật Nam.
-Ui cha!!! Cậu bé đẹp trai…- chị quản lý nhìn thấy Nhật Nam thì chạy lại xun xoe ngay.
Nhật Nam không nói gì, ngồi vào một góc bàn, gọi một cốc cà phê và cứ ngồi đó chiếu tướng nó !
Cái gì thế này ???? Nó chột dạ. Sao cậu ta lại có mặt ở đây ?Đồ xấu xa Nhật Nam !!! Làm thế nào thoát được cậu ta hả trời?
Đột nhiên khuôn mặt Nhật Nam đầy giận dữ, chiếc thìa trong tay bị bẻ cong !
****************************
-Cửa này tự động khóa, nên dọn dẹp xong em cứ việc đi về nhé !- chị quản lý dặn dò nó trước khi bỏ đi với một người đàn ông.
Nó cảm thấy hơi sợ con ngõ tối om vắng vẻ này, chỉ muốn xong việc nhanh còn về. Có lẽ nó sẽ đi tìm một công việc khác…
Cạch !!!
Tiếng động làm nó giật mình đánh rơi cây chổi đang lau xuống đất ! Hả ??? có người ở đây ! Nó bỗng có cảm giác run sợ !
Phụt !!!
Ánh đèn vụt tắt !!!!
Nó thở mạnh !!!! Bình tĩnh !!!Mình phải bình tĩnh !!! Nhưng chân nó runquá, nó cảm nhận trong bóng tối đen ngòm có bóng người đang di chuyển,Linh ngồi xuống sàn, nó bắt đầu di chuyển chầm chậm, cố gắng để thở thật bình tĩnh, nhưng tim nó thì không ngừng đập…
Cửa đây rồi !!!! Nó nhẹ nhàng đặt lên nắm đấm xoay cửa nhưng không được !!! Nó không di chuyển !!!
-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nó hét lên khi có một cạnh tay đang lôi tay nó lại, mùi rượu tanh tưởilàm nó muốn mửa, tiếng một tên đàn ông đục đục khàn khàn :
-Bé con đây rồi…..
-Buông tôi ra !!!!- nó gào lên điên cuồng, sức nó không cản được cánh tay to đang lôi nó đi
Xoảng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng kính vỡ làm cả nó và hắn ta đều khựng lại ! Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Binh !!!!!
-Á !!!- nó bị ngã xuống sàn, miếng kính vỡ đâm vào tay nó đau nhói
Bốp !!!!!
Binh !!!!!
-Hự….- tiếng gã đàn ông kêu lên
Chuyện gì vậy ? Chân tay nó run quá ! Nó không thể biết được chuyện gìđãng xảy ra nhưng chắc chắn một điều là gã đang bị ai đó đánh. Trongbóng tối nó nhận một bóng người quen quen…
Im lặng…..
Một đôi tay quen thuộc nhấc bổng nó lên…
-Cậu không sao chứ ?- tiếng Nhật Nam hỏi nó rất nhẹ
-Nhật Nam…..- nó run run bám lấy áo cậu và òa khóc
-Không sao nữa rồi….- cậu an ủi nó, rồi đạp tung cửa bế nó ra ngoài.Hình như tiếng động mạnh đang bắt đầu làm hàng xóm khó chịu, hai ngườinên tránh đi thì hơn.
Công viên…
-Này…..cậu không đau chứ ?- nó ngước mắt lên nhìn Nhật Nam trong khitay vẫn run run rửa sạch vết máu trên tay cậu, những mảnh kính vỡ đâmghê quá, nhưng cậu vẫn chưa kêu lên một tiếng nào.
-Rất đau nên tớ nghĩ tớ rất cần một nụ hôn… haha.- Nhật Nam cười tinh quái.
-Cậu…- mặt nó bắt đầu đỏ phừng-… đừng nói như thế nữa!!!!
Nó bật dậy, định cốc đầu cậu ta một trận.
-Này…cậu định đánh ân nhân vừa cứu cậu đấy à?
Nó cúi mặt, run run rồi lại ngồi xuống. Nhật Nam cúi xuống nhìn nó:
-Mặc dù khi cười cậu rất dễ thương… nhưng khi cậu mạnh mẽ còn dễ thương hơn nữa….
Nó ngượng, mặt nóng bừng muốn phụt khói!
-Mà tôi thật nghi ngờ về khoản ngây thơ của cậu đấy- Nhật Nam nói khinó đang quấn băng – Tại sao nơi đó mà cậu cũng vào xin việc, cậu khôngthấy nghi ngờ gì sao?
-Ừm…. hôm nay cảm ơn cậu..- nó ngượng ngiụ- tôi lại làm cậu lo lắng rồi…
-Dù cậu luôn ngĩ mình mạnh mẽ…nhưng đừng quên cậu cũng chỉ là một côgái…- Nhật Nam nói, đưa tay lên vuốt tóc làm nó giật mình.- tôi sẽ luôn ở đây bảo vệ cho cậu…
-Tôi…sẽ không thua cậu đâu..- nó mỉm cười- dù bây giờ cậu đang ở phíatrước tôi, nhưng nhất định sẽ có lúc tôi sẽ là người lo lắng cho cậu…
-Ừm..- Nhật Nam cười, khuôn mặt cậu cũng hơi đỏ- tôi sẽ đợi… Mà sao cậu phải vào chỗ đó làm..nhìn là biết không có gì tử tế..
-Tôi…..- nó cúi xuống- tôi không có nhiều lựa chọn như vậy…
-Sao?
-Em gái tôi cần tiền đóng học phí… nên tôi không còn cách nào khác…Xong rồi đó!- nó nói
Nhật Nam im lặng không nói, cậu nhìn nó thở dài, có quá nhiều thứ đặt lên vai nó!
-Mà tại sao cậu lại ở đó? Cậu đi theo tôi à?- nó cười ngờ vực
-Ừ…- Nhật Nam đáp thản nhiên làm mặt nó lại đỏ phừng- Tôi đi theo cậu- nhe răng cười.
-Cậu….-nó bối rối- sao lại đi theo tôi????
-Vì tôi là kẻ bám đuôi cậu mà…- Nhật Nam cười hồn nhiên
- tôi không thể chịu nổi khi mấy lời đồi bại tên đó đã nói lúc ởtrong quán… Nhưng nếu lúc đó tôi lôi cậu đi thì cậu cũng đâu có chịu!Nên tôi đành đứng ngoài chờ… Cậu đã làm tôi rất lo đấy biết không?- Nhật Nam nói, cái nhìn xoáy sâu vào mắt nó thật quyến rũ, đôi mắt cậu rấtđẹp, đen láy và trong vắt, mí mắt dài, lúc nào cũng như khép hờ.
-Dù sao thì….cũng cảm ơn cậu…- nó nói ngượng ngùng.
-Tôi thích cậu, Thanh Linh….
Tiếng Nhật Nam nhẹ nhàng làm tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nóchỉ biết Hả một tiếng rồi bối rối nhìn cậu như một sinh vật lạ.
-Này…này…- nó lắp bắp- Đừng có nói…mấy lời đó dễ dàng như vậy chứ!!!!- nó lùi lùi
Nhật Nam cười, trong ánh đèn đường hiện rõ một nụ cười tinh ngịch, cậu lôi lấy tay nó, ôm lấy nó, tì cằm vào vai nó, nói:
-Tôi nói thật đấy!!! và vì sự dũng cảm của tôi… đêm nay cậu về nhà chăm sóc tôi được chứ!
-Cậu…..- bây giờ thì đầu nó đang phụt khói thật sự- …CẬU NÓI BẬY BẠ GÌ THẾ HẢ???????
Nó hét toáng lên làm mấy đôi tình nhân đang hun nhau thắm thiết cũng phải quay ra nhìn hai đứa:
-Đừng nhìn quái nhân em…
-Bọn trẻ bây giờ ghê gớm thật….
Nó tức run người khi nge mấy tiếng to nhỏ đó, họ không nghĩ là mình đan