quay lại, nhỏ Mai đang hớt hải tìm nó, mặt mũi đầy mồ hôi nhễ nhại:
-Chị ơi! Buổi tham quan tuần tới chị đã lên lịch trình chưa, chia tổ và chia việc nữa? Mọi người bắt đầu hỏi rồi mà em chưa biết làm sao?
-Thôi được rồi….- nó gạt đi- Để đó tí nữa chị sẽ làm…
Linh thở dài, ôi cái đầu nhức quá, mấy con số cứ quay cuồng trước mắtnó. Tiếng đồng hồ kêu chỉ 6h, đến giờ phải đi làm rồi, nó chống tay lênbàn, cơ thể nó dường như chẳng muốn vận động nữa.
-Cậu phải để mình nghỉ ngơi đi…- một tiếng nói nhẹ nhàng bên tai làm nó giật mình, quay mặt lại:
-Cậu….cậu làm gì ở đây vậy?- nó chau mày lại, mặt nó đỏ bừng khi nhìnthấy Nhật Nam, cậu ta vòng tay ôm nó qua vai, ghé thật sát vào mặt nó:
-Tôi thấy hình như cậu đang bị ốm….
Dù rất mệt nhưng nó đoán ra cái vẻ mặt nham hiểm của hắn, hắn là kẻ luôn làm con gái khóc mà chẳng có lí do gì mà!
-NÀY….- giọng nó đầy sát khí.
-Hử….- Nhật Nam vẫn vui vẻ
-CẬU NGHĨ CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?????-Nó hét lên, quay lại cốc một cáithật mạnh vào đầu Nhật Nam, dù cố hết sức nhưng với tình trạng thế nàynó chỉ làm cậu hơi tê tê tí thôi- CẬU ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC CẬU NHÉ!!! TÊN BIẾN THÁI XẤU XA NÀY!!!!
Nó nói rồi hầm hầm cầm cặp sách chạy đi. Đúng là đồ xấu xa mà!
« cậu như vậy làm tôi không thấy yên tâm tí nào »- Nhật Nam khẽ cười.
« ôi sao chóng mặt thế nhỉ ? » - nó thấy hơi choáng khi đang đổ rác ởphía sau quán cà phê. Quá mệt ! Nó ngồi thụp luôn xuống đấy !
-Ô ! không phải hội trưởng đây sao ?
Nó giật mình ngẩng mặt lên, chết rồi ! mấy tên ở trường- kẻ bị nó giật đôi bông tai sáng nay.
-Bộ đồ phục vụ kia….đừng nói là cô ta đang làm ở quán này đấy nhé !
-Nhìn cô ta có vẻ mệt mỏi- một tên khác phá lên cười- chúng ta có nên cho cô ta một trận không nhỉ ?
-Cô ức hiếp người quá đáng lắm !
-À ! tao nghĩ là chúng ta nên vào đó, và thử rót cà phê lên bộ mặt cô ta sẽ hay hơn !!!
Bọn chúng phá lên cười đắc ý !!!!
Lũ khốn này !!! Linh cắn môi thật chặt, cô không có đủ sức lúc này, đầu cô như muốn bốc cháy.
-Á !!!!!!!!!!!!!!!!
Một tên kéo lấy tay cô thật mạnh làm cô kêu lên đau đớn.
-Cô phải theo chúng tôi vào đây !- hắn cười nham hiểm
Chết tiệt thật !
Binh !! Bốp !!!
Một bàn tay đỡ lấy nó, Linh nghe thấy một giọng nói mà nó biết đó là ai
-Đừng có động vào cô ấy !- Nhật Nam đe dọa, khuôn mặt cậu còn đầy sátkhi hơn cả khi cô tức giận nhất làm cả bọn chùn lại, tên bị đánh ngồiyên run rẩy.
-Nhật Nam…-hắn lắp bắp- cậu….
-Nghe cho kĩ đây…-Nhật Nam gằn giọng- Tôi mà nghe được các cậu nóichuyện ngày hôm nay với bất kì ai thì tôi sẽ cho các cậu thấy ác quỷđấy !!
Nhật Nam nói mà như có ác quỷ phừng phừng lên sau lưng cậu vậy ! Mấy tên đều kêu lên thất thanh rồi bỏ chạy.
-Cậu đáng sợ thật đấy…- Thanh Linh mỉm cười, nó không có sức mà đứng dậy nữa.
-A…cậu đang nóng như hòn than đấy… cậu bị sốt thật rồi…
-ừ…. Tôi bệnh mất rồi…cảm ơn cậu đã giúp tôi…- nó chỉ kịp nói như vậy rồi ngất đi
-Yên tâm nghỉ ngơi đi…- Nam mỉm cười
Thanh Linh tỉnh dậy, nó nhận ra đang ở trong phòng mình. Mẹ nó bước vào, tay cầm một cốc nước :
-Con thật là… không cần phải hành hạ mình như vậy chứ !
- Mẹ…con không sao…
Mẹ nó rất hiền và cũng rất thương nó
-Con uống thuốc đi…
Nó ngoan ngõan cầm lấy cốc nước từ tay mẹ nó.
-Vừa nãy cậu bạn đưa con về thật tốt, nhìn cậu ta lo lắng cho con ramặt… Lại còn cởi áo khoác cho con vì sợ con cảm lạnh nữa… Mẹ rất mừng vì con có người bạn như vậy…
Hả ???? Nhật Nam- nghĩ đến cái tên này là mặt nó lại đỏ phừng phừng. Dùsao thì nó cũng nợ cậu ta một lời cảm ơn. Cái tên đó cũng không phải làđáng ghét nhưng cậu ta thật kì cục.
Sau một ngày nghỉ ngơi, nó cảm thấy khá hơn nhiều. Hôm nay vẫn là một ngày thường yên ắng như bao ngày khác…
Tiếng chim hót líu lo bỗng nhiên im bặt !
-NÀY CẬU KIA !!!! CHỈNH LẠI CÁI CÚC ÁO CHO TÔI !!!!
-NÀY !!! AI CHO CẬU CÁI THỨ NÀY HẢ ????
-TÊN KIA !!!! KHÔNG ĐƯỢC BẮT SÂU TRÊU CÁC BẠN GÁI !!!!
-………..
Chỉ có tiếng nó hét vang sân trường….
Và chỉ có tiếng các nạn nhân than thở…
-Trời ơi… cô ta đúng là quái vật…
-Thật là ồn ào….
-Bao giời mới hết thời kì địa ngục này…
-CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ????????
-Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!chạy mau…
Haizzzzzzzzz !!!!!!!! Nó kéo cánh cửa bước vào phòng hội học sinh, thở dài, bao nhiêu việc đang đợi nó.
-Chị Linh, mừng chị đã khỏe lại- nhỏ Lan rối rít.
-Nghe chị bệnh em lo quá chừng à…
Linh bối rối khi tất cả đều vây quanh nó.
-Chị xem nè ! em đã làm xong lại báo cáo rồi đó !
-Em cũng đã lên lịch và phân công việc đâu vào đó rồi !
-Hả ?- nó ngỡ ngàng.
-Chị lúc nào cũng ôm việc hết… bọn em rất áy náy khi chị bị bệnh…
Khuôn mặt nó thần ra mất vài s rồi nó khóc, ít ít thôi nhưng mà có khóc. Mấy đứa đã quen với việc nó lúc nào cũng quát tháo và la hét ầm ĩ nênnhìn thấy cảnh này, đứa nào cũng giật mình.
-Chị linh….
-Haha… nó cười ngô nghê, quệt mấy giọt nước mặt- chị không sao, chỉ cảm động chút thôi…
Đứa nào nhìn nhau cũng nhận ra chị ấy đúng là người tốt và thật sự không hung dữ.
-Ồ !!! Thanh Linh…. Mặt cậu lại đỏ lên rồi kìa…
Nó giật mình quay lại, Nhật Nam đang đứng ngay sau nó, xoay xoay cây kẹo mút trong miệng. Nhìn thấy cậu, mặt nó đỏ bừng lúng túng nó tránh ra xa :
-Cậu… cậu làm gì ở đây vậy ?
-Này….- Nhật Nam tiến lại gần nó, khuôn mặt thản nhiên- Tôi đến xem cậu khỏe chưa thôi mà !Hôm qua cậu làm tôi rất lo đấy !
-Đừng có lại gần như thế !- mặt nó càng đỏ hơn, nó giơ cả hai tay che lên mặt- Cậu…cậu là tên biến thái xấu xa !!!!
Đột nhiên, Nhật Nam nắm lấy tay nó kéo đi :
-Đi nào !!!!- cậu nói rất vui vẻ
-Á !!!!!Bỏ tôi ta ! Tên ngoài hành tinh xấu xa !!!!!
Nhật Nam quay lại nháy mắt với mấy em trong phòng :
-Anh mượn chị Linh xíu nha !!!!
Tiếng kêu la của nó xa dần !
Bịch !!!!!
Tập tài liệu trên tay nhỏ Lan rơi xuống
-Như vậy là sao nhỉ ?
-Hơ….
Giống như trời có bão vậy !
-Này….cậu đừng hét nữa… tất cả mọi người đang nhìn chúng ta đấy !!!!
Nó đứng như chết lặng khi hình như cả trường đang nhìn nó chằm chằm vậy, những tiếng xì xào to nhỏ. Mặt nó đỏ bừng :
-Này.. cậu bỏ tay tôi ra được không ? tôi tự đi được mà !
-Không !- cậu nói thản nhiên
-Á !!!! Tên xấu xa này !!!!
Cứ như vậy, Nhật Nam lôi nó lên tận sân thượng. Nó xoa xoa bàn tay bị đau :
-Cậu đâu cần phải làm dữ như vậy chứ ! Cậu không thấy đang làm tâm điểm chú ý của mọi người sao ?
-Tôi không quan tâm !- một câu khẳng định xanh rờn như hàng ngàn cục đá rơi trúng đầu nó.
-Nhưng tôi thì có !- nó nhìn cậu đầy đe dọa, sát khí phừng phừng.
-Cậu thật là dễ thương- Nhật Nam mỉm cười, ghé mặt sát vào mặt nó làm nó giật mình lùi ngay lại
-Này… cậu…cậu làm gì vậy- mặt nó lại đỏ bừng, mất hết vẻ sát khí lúc nãy.