i lệ. Nhưng đã ba ngày trôi qua, nó vẫn chưanghe bất cứ tin tức gì về công việc phục vụ của nó cả. Ngồi trong vănphòng hội học sinh, nó thầm nghĩ chuyện này nếu bị phát hiện thì khôngthể yên ắng thế được, cậu ta không cho ai biết sao? cậu ta muốn tốngtiền mình....hoặc là đang thương hại mình... Thanh Linh thở dài, nókhông có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện này, dù sao thế này cũng làm nó đỡ lo lắng
- Thanh Linh... cậu rảnh không? Giúp bọn tớ một chút....
- Hả? Mỹ Hoa, có chuyện gì thế?- nó quay lại khi cô bạn kéo nó đi
- Cái này.....- nó chau mày- là bao cát đúng không?
- Ừm...- Mỹ Hoa buồn buồn- Nhất định là do mấy tên trong clb thể hìnhbày ra chặn đường bọn tớ lên tầng trên ( clb cắm hoa) mà...chiều nay cócuộc thi với trường Saint Pierer rồi... bảo bnó chuyển đi nhưng tụi nóbỏ đi hết... làm sao đây?
- Tớ sẽ "làm việc" với họ sau... Bây giờ phải chuyển cái này đi đã- nó nói rồi xắn tay áo nắm lấy đầu bao cát.
- Nhưng nó nặng lắm!!!- Mỹ Hoa nhăn mặt
Một nam sinh của clb thể hình đi tới, mặt hắn ta tái mét "chết cha!!!cái bao cát của mình bỏ quên!!!" Nhật Nam cũng đang vô tình đi ngangqua, mấy người đều há hốc mồm khi nó bắt đầu gắng sức lôi bao cát cáirầm xuống ngay cửa bước vào clb thể hình, 3 cái miệng đều không thể khép lại. " Mình sẽ bị giết...."- hắn ta nghĩ thầm rồi đổ rầm xuống
Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nó thở phù.
- Xong rồi- Linh chắp tay vào hông nói
- Ôi! cậu tuyệt quá Linh...!!!!- Mỹ Hoa rối rít cảm ơn nó
- Đừng để ý! Nó chỉ nặng khoảng 50kg thôi....haha...khôngthểđỡđược
- Hơ hơ....- Mỹ Hoa lặng câm không nói lên lời
- Thôi cậu gọi các bạn lên phòng luyện tập đi- nó cười vui vẻ.
- Cảm ơn cậu nhé!- Mỹ Hoa cười tươi0 Cậu thật đáng tin cây, đây coi nhưquà cảm ơn...- Mỹ Hoa đưa cho nó một bông hoa giấy rất đẹp- Yêu cậunhiều lắm!!!
Thanh Linh cười, nhìn bông hoa, mỗi lần như vậy nó đều cảm thấy thật vui...
" Cười như vậy có phải dễ thương hơn không"- Nhật Nam nghĩ thầm
- Ơ...đằng kia không phải là Nhật Nam à??
- Hả?????- nó hét lên như phải nước sôi, quay ra nhìn gương mặt đang chằm chằm nhìn nó- Nhìn cái gì mà nhìn?
Nhật Nam chỉ phì cười trước gương mặt cau có bừng bừng đỏ của nó rồi bỏ đi, tay gãi gãi đầu.
- Cậu ấy thật tuyệt, Nhật Nam ấy....- Mỹ Hoa mơ màng...
- Hử..???- Nó ngơ ngác như nghe được tin UFO bay đến trái đất vậy.
- Cậu không biết à Linh?- Mỹ Hoa đôi mắt long lanh- Nhật Nam rất nổitiếng với bọn con gái đấy...Trước khi vào cấp 3 cậu ấy đã học Kungfu với một võ sư thiếu lâm đấy. Và trong đám con trai, cậu ấy là người có tiềm năng nhất, kết quả học tập cũng cao nữa.... Còn ngoại hình nữa chứ! Cậu ấy cứ như tia hi vọng giữa ngôi trường toàn khủng long...abcxyz.....
Nó choáng toàn tập trước bài diễn văn sôi nổi mơ màng của đứa bạn Thậtkhông thể hiểu được suy nghĩ bọn con gái nữa rồi, nó day day lên cáitrán đang nhức nhức rồi bước đi, đằng sau vẫn nghe tiếng Mỹ Hoa trongcơn "say"
- Cậu ấy nối tiếng vì chẳng để ý gì đến con gái.....
- Nhưng vẫn có rất nhiều cô gái tỏ tình với cậu ta....
" Hắn ta nổi tiếng dữ vậy sao?" Nhưng dù sao thì cậu ta không quan tâm đến việc của nó cũng là một tin mừng.
Nhưng ngay chiều hôm đó, tại quán cà phê nó đang làm việc.....
Ding.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông cửa báo có khách bước vào quán, nó quay vội ra tươi cườithì vội tối sầm mặt lại khi thấy Nhật Nam đang đứng ở cửa, khuôn mặtthản nhiên như thể đang làm một điều hiển nhiên vậy. Trời- nó dựng hếttóc gáy- Sao hắn ta lại đâm đầu vào đây vậy trời...Những cô gái xungquanh nó đang xôn xao, còn nó thì há hốc mồm không nói được câu gì. Hắnta tới đây để cười nhạo mình chăng? hay muốn thử thách dũng khí củamình? hay muốn gây khó khăn cho mình? VẬY THÌ NGƯƠI HÃY CHUẨN BỊ TINHTHẦN ĐI!!!!- nó hét lên trong tâm tưởng
- Chào mừng quý khách....- mặt nó căng thẳng cố gắng nặn ra nụ cười duy nhất có thể.
Nhật Nam chớp chớp mắt vài s rồi quay mặt đi, bụm miệng cười.
Thật là mất mặt......
Tên biến thái xấu xa này!!!!!!!!!!!!!!!
Cái cảm giác u ám đó bám lấy nó cho đến tận ngày hôm sau đến trường, hắn đã ngồi lì ở đó cả tiếng đồng hồ, cái nhìn lạnh thấu xương cứ liên tụcchiếu tướng vào nó mỗi khi nó đứng lên chào khách. Trời đất, sao mà hắnmuốn nhìn thấy mình khổ sở lắm sao?- Linh thở dài, nó đang đi tuần nhưng cảm giác thật uể oải, nó có nhiều việc để lo quá!
- NÀY!!! MẤY CẬU KIA.....- nó quát ấm lên khi mấy tên con trai đi qua, vứt vỏ sữa vào lùm cây- ĐỪNG CÓ NÉM RÁC VÀO BỤI CÂY!!!!!!
- Hội trưởng.... lại ồn ào nữa à?- Hắn ta nheo mắt
- Các cậu thật là ngoan cố!!! Tôi đã bảo tháo bông tai ra rồi cơ mà!!!!!-nó gay gắt
- Rồi rồi.... để tôi về lớp đã rồi quay lại ngay..- hắn ta gạt ra đinh bước đi
- Tôi đâu có ngốc! Dọn ngay!!!!
- Trời ơi!!!! Cô ồn ào quá đi!!!- Hắn nói rồi vung tay lên
Lần này thì trên mặt nó đằng đằng sát khí thật sự, nó tóm lấy tay hắnta, bóp mặt, đôi mắt nó bừng bừng giận dữ như một ác quỷ thật sự làm hắn chảy mồ hôi hột, nó hét lên:
- TÔI NÓI NGAY BÂY GIỜ!! NGHE RÕ CHƯA??? bÔNG TAI LÀ PHẢI TỊCH THU!!!-nó nói rồi dứt mạnh tai hắn làm mấy t ên bạn đi cùng cũng phải run run...aaaa...tai cậu ấy sẽ rách mất.... cô ấy thật quá đáng....
- Thật ấn tượng....- Nhật Nam đang ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống cậu đã chứng kiến mọi chuyện, cậu quay ra hỏi Hoàng:
- Hoàng, ngày trước cậu học cùng cấp 2 với hội trưởng đúng không?
- Ừ thì sao?- Hoàng khẳng định.
- Hồi trước cô ấy cũng như thế này sao?- Nhật Nam hỏi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ
- Hử....à không- Hoàng ngạc nhiên- Bắt đầu từ năm lớp 9 cô ấy mới nhưvậy... Còn lúc đầu thì cũng như mọi nữ sinh khác thôi...tớ không nhớ rõnữa... Nhưng sau đó, hình như tớ nghe nói gia đình có chuyện gì đó nêncố ấy mới gay gắt như vậy....Mà...sao không? chẳng giống cậu chútnào...quan tâm đến một cô gái mà còn là hội trưởng nữa chứ!
Nhật Nam không nói gì, anh chỉ chú ý vào cô gái bên ngoài cửa sổ
Văn phòng hội học sinh. Nó kéo cửa thật mạnh, mỗi khi mệt mỏi hình như nhìn mặt nó có vẻ gia tăng thêm sát khí thì phải.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaa…..
- Hội trưởng…..
Cái gì thế ? Nó ngơ ngác nhìn vào mấy người trong hội học sinh, tất cảđều đang nhìn nó- cái nhìn tái mét và run run, lại chuyện gì nữa đây..
-Chị Linh….- nhỏ Lan nhìn nó đầy sợ sệt-… báo cáo chi phí trong quý chị đang viết lúc nãy…thì….thì…em quên không save lại trong máy…giờ….giờmất hết rồi…
-CÁI GÌ ?????????????- tiếng hét của nó làm cặp kính của nhỏ như muốn rơi xuống.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, Thanh Linh mệt mỏi lê bước về lớp, ôi cái lưng nó muốn gãy quá !
Thầy giáo giảng bài trên bảng cứ mờ mờ sao ý….
Buồn ngủ….
Đôi mắt nó bắt đầu mơ màng…..
Reng !!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng chuông lại làm nó giật mình, chết thật ! ngủ quên mất, đầu nó nhức nhối, một mùi lạ bốc lên…
-Cậu kia…..- nó quay lại, đôi mắt đầy sát khí, đúng là kẻ xấu số đúng lúc nó đang rất muốn nghỉ ngơi.
Tên con trai nghe thấy nó gọi đầy tức giận thì xách ngay đôi giày bốc mùi ù té chạy, nó hét lên :
-ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng nó không thể chạy đuổi theo hắn ta được, bây giờ đến thở còn là một việc khó khăn với nó.
-Chị Linh…..
Nó