Pair of Vintage Old School Fru
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện Teen Yêu thầm em gái bạn thân Update Chap 1-29

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
ợng gọi ra
- À, tính qua phòng đứa bạn! – thằng Phương vừa trả lời vừa đi thẳng vô bàn, tay gải gải đầu.
- Phương ăn gì chưa? – con Phượng hỏi tiếp
- À..chưa, tính qua kia rồi ăn!
- Thôi ăn luôn đi cho vui! Cô ơi..!

Thế là từ trên trời rơi xuống, ông nội Phương gọi một tô hủ tiếu và đớp ngon lành. Mình củng hơi mắc cười, tính đâm cho nó một cái mà thôi, chắc nó đói quá mà không bắt được đứa nào nên mới phải xài chiêu này.

Mấy bữa sau,tự nhiên hai thằng heo trong phòng nói với mình “Tiền cơm quán bà béo tụi tao trả hết rồi đó nha T!”. Thấy mừng mừng, thiếu thì là của ba thằng mà không hiểu sao tụi nó tốt thế, chắc là mới trúng đề, mình củng cảm ơn rồi chẳng để ý gì nữa. Mãi về sau, một lần ra đó ăn cơm trễ, tự nhiên nhớ tới Phượng chị đại, rồi không hiểu nghĩ sao mà mình buộc miệng hỏi bà béo:

- Ủa tiền cơm tụi con thiếu đứa nào trả vậy cô?
- À, Cái con bé cao cao hay đi với con nó trả đó.

Móa lúc đó mình nóng sôi gan sôi ruột, bỏ luôn đĩa cơm đứng dậy về phòng kiếm hai thằng lợn hỏi cho ra nhẽ. Về tới nơi thì không thấy ai trong phòng, mình ngồi luôn ở nhà đợi tụi nó. Một lúc sau nguôi giận thì củng chợt nghĩ, kiểu này là con Phượng hỏi bà béo rồi tự trả rồi. Chắc nó sợ mình lại giận nên dặn hai thằng kia nói như vậy. Hai thằng kia thì sống thế nào mình củng thừa biết, nó không dạy mình thì thôi chứ mình không cần phải dạy nó, có lẽ tụi nó củng bị cho vô thế không làm gì được. Tính con Phượng rất ương bướng, nó thích làm gì là làm không ai có thể cản, giờ có lôi ra chửi thì củng vô ích… Mình thở dài ngán ngẩm, bất lực quay trở lại ra quán… gọi đĩa cơm khác , dặn luôn bà béo từ giờ con Phượng có trả tiền thì củng đừng có lấy nữa.

***

Trở lại chuyện lúc này, mình vừa vác bị gạo xuống xe thì nghe tiếng con nhỏ gọi í ới (đoạn cuối chap 17). Nhìn qua bên kia đường thì thấy ẻm đang từ quán café đối diện đi ra, vẻ mặt không được vui như mọi lần.

- Phượng đợi T nãy giờ, ngó hoài mà không thấy cứ tưởng T chưa lên!
- Vậy à, thế đã ăn gì chưa?
- Chưa, hay đi ăn nha.
- Uhm, về phòng cất đồ đã!

Hai đứa đi bộ lọt cọt về phòng trọ của mình cách đó tầm ba trăm mét, để ẻm đợi ở ngoài, mình quăng nhanh mớ đồ vô góc rồi ra.

- Ăn gì đây? – vì rất thân rồi nên mình nói chuyện củng hơi cọc lóc.
- Cháo vịt đi, lâu rồi không ăn!
- Củng được!

Lại cuốc bộ ra ngã tư, ở đó có một quán cháo vịt rất ngon mà tụi mình hay ăn mấy lần. Con Phượng có cái tính là không ăn thì thôi, đã ăn thì ăn rất ngon và sang. Ngoài hai tô cháo và đĩa gỏi, nó gọi thêm hai cái đùi thiệt bự. Đùi vịt ở đây thường bán mặc định là từ đầu gối trở xuống nhưng nó lúc nào củng dặn riêng là chặt cho nó từ phần mông trở xuống, thành ra nhìn to chà bá lữa , gặm hết cái đùi không thôi đã no trào máu họng chứ nói gì còn ăn cháo rồi đĩa gỏi với một đống thịt trong đó.

Thật ra là hồi trước nó ở đây luôn nên hầu như tối nào hai đứa củng gặp, nhưng từ hồi giữa tháng 12, nó bắt đầu lên Sài Gòn làm. Làm gì thì mình củng không rõ nhưng có điều cứ mỗi cuối tuần là nó lại về Sông Rây chơi với mình. Sáng chủ nhật nó về, chiều mình qua, hai đứa đi lòng vòng tâm sự nguyên cả đêm, tới sáng thì nó đón xe lên Sài Gòn lại còn mình thì về thay đồ lên lớp ngủ. Công nhận là phải nể nó thiệt, công sức nó ráng về thăm mình như thế thì thức nguyên đêm đi với nó củng chẳng là cái gì, nhưng chỉ tội cho nó, không hiểu sao nó lại quý mình đến vậy.

- Sao Phượng chịu khó vậy, tháng về một hai lần thôi! – mình vừa ăn vừa hỏi.
- Tôi nhớ nhà thì về thăm không được à? – nó hơi giật mình nhưng rồi đáp tỉnh bơ.

Mình củng không chắc lắm với câu trả lời của nó, nhưng củng không đi sâu vào vấn đề làm gì. Với nó thì cái gì nó thích là nó làm, tốt nhất đừng ai lên mặt dạy đời. Mình thì càng không đủ tuổi nên thường chẳng bao giờ cố xen vào làm gì.

- Đang có chuyện gì buồn hả Phượng?
- Sao T biết?
- T đoán thôi!
- Phượng đang chán đời lắm đây!
- Kể T nghe được không?
- Không!
- Sao vậy?
- Mấy chuyện này T không hiểu đâu.
- Sao biết không hiểu, Phượng nói cứ như T còn nhỏ lắm vậy?
- Chứ ông tưởng ông lớn lắm ah, thôi không ăn nữa.
- Sax, ăn hết thịt đi…

Mình củng không gượng hỏi, tính để tí nữa lên công viên dạo rồi nói sau.
Con nhỏ bỏ dở tô cháo, mình thì ráng nuốt cho hết sau đó tính tiền và hai đứa lại lang thang lên tượng đài. Ẻm vừa đi vừa hút thuốc, mọi ngày thì tíu tít ghê lắm, hôm nay lại im lặng chẳng nói câu nào.

- Cho T điếu!
- Jet đấy, say không ai đỡ về đâu!
- Lạ gì, trước T hút hoài.
- Nói phét!

Hai đứa lại ngồi dưới chân tượng đài, ẻm đưa cho mình gói Jet còn hơn nữa, mình củng châm và rít chuyên nghiệp không thua gì ẻm. Thứ này hồi lớp chín củng đú với mấy thằng trong lớp, ra café ngồi bắt đốc, kéo thuốc xem phim chưởng như ai, có thằng say cắm mặt, nôn mịa nó ra đầy bàn.

- Ghê ta, T biết hút thuốc hồi nào thế?
- Lâu rồi, mà có chuyện gì, nói T nghe?

Ẻm in lặng.

- T nè! nếu như ngày mai Phượng chết, T biết tin có buồn không? - tần ngần vài giây rồi bất ngờ ẻm hỏi ngược lại
- Mắc mớ gì mà chết?
- Phượng chán quá, chẳng muốn sống nữa. – mắt ẻm xa xăm, nhìn ra khoảng tối trước mặt, giọng khá nặng nề.
- Khùng, T tưởng người từng trãi như Phượng chắc phải khôn ngoan lắm chớ!
- Đừng nghĩ vậy! Có nhiều chuyện khi T ra đời rồi mới thấy, giờ Phượng có nói chắc T củng không hiểu được.
- Không hiểu được nhưng T có thể nghĩ cách giúp Phượng mà?
- T không làm gì được đâu. Mình đi chơi hết tối nay, từ mai chắc T sẽ không gặp Phượng nữa!
- Phượng đi đâu?

Ẻm lại im lặng.

- Có thể Phượng sẽ tự tử! – giọng ẻm nữa đùa nữa thật.
- Sax, mắc mớ gì cứ đòi chết hoài vậy? Lại tính bày trò gì lừa T nữa hả? – mình bắt đầu hoang mang nhưng cố tin là ẻm chỉ đang đùa.
- Lừa T? Phượng chỉ nói điều này cho mình T biết.
- T không tin!
- Tùy T!
- Sax, thế tính chết bằng gì đây? – mình cà rỡn
- Chưa biết, nhưng Phượng mua thuốc rồi!

Ẻm nói khá nghiêm túc làm mình hơi bất ngờ.

- Thuốc gì?
- Thuốc ngủ.
- Đâu?
- T hỏi làm gì?
- T xem cho biết, trước giờ củng chưa thấy thuốc ngủ bao giờ!
- Có gì đâu mà xem.
- Phượng xạo, tưởng T khờ lắm ah. – mình khiêu khích

Ẻm không nói gì, móc trong túi ra cái vỉ màu trắng, dưới ánh trăng lờ mờ mình thấy có mấy viên thuốc nho nhỏ. Nhanh như cắt, mình đưa tay giật lại nhưng không được, ẻm còn nhanh hơn.

- Đưa T xem! – mình quát
- T không cần phải xem! - ẻm quát lại

Mình nổi nóng thật sự nhưng cố bình tĩnh để thuyết phục con nhỏ.

- Phượng bị khùng hả? có chuyện gì thì cứ nói ra, T biết mình chưa từng trải, chưa bước ra cuộc sống, có thể có nhiểu thứ T không hiểu được. Nhưng T vẫn có cuộc sống của T, vẫn có những va chạm và trãi nghiệm của T. Có thể theo suy nghĩ của Phượng là sẽ không giải quyết được, nhưng ở một khía cạnh khác, theo suy nghĩ của T biết đâu sẽ giải quyết được?. Phượng nói cho T biết Phượng sắp chết để làm gì? Nếu Phượng có thể tâm sự được với T thì tại sao lại không nói luôn ra đi? - giọng mình hơi lớn

- T quan tâm tới Phượng vậy sao? – ẻm cười mỉa một cái rồi quay sang hỏi mình.
- Là ai củng vậy thôi, không riêng gì T cả!
- Vậy à! Phượng biết rồi!

Con nhỏ nói xong, ngước lên trời thở dài một cá
<<1 ... 2223242526 ... 32>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: