u, setup cái kèo tối nay đi coi đá banh nữa chứ. Thói quen khó bỏ nó ăn vô máu rồi.
- “Alo, gọi gì sớm zậy mày?” – đầu dây bên kia còn ngái ngủ.
- “Gần 9 rưỡi rồi sớm gì nữa thằng mập, nhà buôn bán mà ăn ngủ vậy đó mày. Riết mãi éo có ghệ. Tối nay mấy giờ đây.”
- “Tao dậy sớm dọn hàng rồi ba, giờ ngủ thêm xíu nữa. Mà mày coi báo chưa, tối nay có những trận nào”
- “Trận sớm có Chelsea, mấy trận 10h toàn tào lao mía lao, có trận MU – Swansea hay mà trận muộn, chắc về nhà coi”
- “Ừ vậy cơm nước đi rồi 7 rưỡi tao qua, nghiên cứu kỹ đi nha, tối báo anh biết, anh ngủ tiếp đây”
- “Ờ, ngủ đi cho mập thây mày”
Lượn trở vào quán, từ xa đã thấy 2 cô cháu ngồi tíu tít với nhau, chúi đầu vô cái ipad. Mà nhìn kỹ coi bộ cũng đáng yêu thật, cứ như 2 mẹ con, tình cảm thì thôi rồi. Mình nhè nhẹ đứng đằng sau, thì ra chơi cái trò “trồng cây bắn ma” – đúng như tên thằng Ớt nó gọi. Vừa nhâm nhi nốt ly café, nhìn 2 ng đó vui vẻ, lòng mình cũng chợt nao nao, có cái gì đó khó diễn tả.
Thằng tui cũng đã từ nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, đã từng mong đc làm 1 ng đàn ông đúng nghĩa, mong có 1 cuộc sống yên bình hạnh phúc. Nhưng cái suy nghĩ đó đã đc thay đổi, cũng chỉ 3-4 tháng gần đây thôi. Đúng ra là mình bị mất đi một chút cái tuyệt đối trong sư tin tưởng, sự hi vọng. Biết nói sao nhỉ, theo như thuật ngữ trên này thì là “gấu chó”. Nhưng thôi, cũng chẳng biết chính xác đc ai đúng ai sai, mà cũng chẳng nên trách móc làm gì nữa. Nghĩ đơn giản là mình đã có 1 chọn lựa sai lầm đi cho nhẹ lòng. Sống thế nào thì nhận đc thế đó thôi mà, cuộc đời có nhân quả. Và mình cũng chẳng nghĩ là hiện thời, đúng hơn là tạm thời mình lại có đc 1 cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc. Những tưởng mình nguội lạnh, khép lòng, làm một hình tượng thật là coolboy. Nhưng đàn ông là thế, luôn tiếp nhận và hào hứng trải nghiệm trước những thử thách mới. Cũng có thể sự chia cách của mình ko phải nguyên nhân từ việc: tình yêu trắc trở, hay vì một lý do nào đó ko đến với nhau đc… Mà đó là sự lừa dối, phản bội trong tình yêu, một điều mà mình đã cho là cấm kỵ, ko bao giờ chấp nhận đc. Bởi thế mà sự tức giận, thậm chí có lúc hận thù làm mình nhanh chóng quên đi cái cũ mà tìm đến cái mới. Gặp em cũng tình cờ như bao cặp đôi khác. Không một sự ràng buộc, trách nhiệm, quan trọng về danh phận, chỉ đơn giản cả 2 thấy thích, thấy cần nhau thì bộc phát 1 cách tự nhiên như thế. Nghĩ lại chỉ khoảng 3 tháng trước thôi nhưng cũng có nhiều kỷ niệm, nhiều điề để nói. Thôi nói giông nói dài, cứ tận hưởng những điều tốt đẹp trước mắt đi đã.
Cứ nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi …
Quay ngược thời gian trở về thời điểm cách đây khoảng 3 tháng, mọi thứ khá là tồi tệ đối với mình. Sau khi kết thúc chuyện tình với con ghệ cũ, cái mà thằng tui chẳng muốn nhắc lại làm chi cho tủi hổ, mình thấy hụt hẫng đi nhiều phần. Đơn giản vì mình cảm thấy nó như 1 sự thất bại của thằng đàn ông, ko chọn nổi cho mình 1 con đàn bà ra hồn, để nó qua mặt, xỏ mũi như thế. Lòng kiêu hãnh của 1 thằng tự cho rằng bản thân cũng dày dạn tình trường ko cho phép mình chấp nhận điều đó. Phũ ngay !
Mình cũng đau khổ, suy nghĩ, niềm tin thì bị lung lay…như biết bao thanh niên bị gấu lừa dối phản bội. Nhưng ơn chúa bề trên là cái tình trạng đó ko kéo dài. Có lẽ mình còn có công việc, bạn bè, còn có thằng ku Ớt yêu quý nên thời gian cũng được trải đều, ko bị rơi vào tình trạng đốt thuốc suy tư. Nhưng chính xác hơn thì là do bản năng thiếu thốn tình cảm ( à ko thiếu hơi gái mới đúng ) của thằng đàn ông nhắc nhở mình phải: xách trym lên và đi. Thấm thoát đó mà đã chia tay ghệ cũ đc…hơn 1 tháng rồi. Thật ra cái nhu cầu sinh lý nó ko thôi thúc mình quá , vì công việc mình vốn thừa thãi cái đó quá rồi. Hay, dù có đôi lúc… hứng sảng thì mình và thằng H mập mò đi “khảo sát thị trường” nhằm đưa ra biện pháp bình ổn giá cho hợp lý. Thường thì một ngày bình thường, mình ít khi nào ở nhà buổi tối. Hôm nào phải đi tiếp khách, bạn bè thì cũng nửa đêm, ko thì tối tối lại bi-a, café với thằng H mập, cuối tuần banh bóng thì lại đi “làm 1 shot” để thay máu. Đc cái thằng H mập này nhà nó kinh doanh (1 tiệm ghế nệm mút xe hơi, xe máy các kiểu, khá lớn ) nên thời gian rảnh cũng nhiều. Về thằng này thì cũng có nhiều điều hay để mà kể hết ngày ko hết, vì nó là thằng song hành cùng với mình nhiều nhất cơ mà. Chỉ riêng cái chuyện nó học Tài chính – Ngân hàng mà về …bán nệm mút là cũng ghê gớm mấy phần rồi.
Một ngày trung tuần tháng 10, gọi cho nó đi café thì nó lại đòi đi wánh bi-a. Mình thì mình ko thích chơi với nó lắm, đơn giản vì chơi với gà thì ko lên trình đc. Nhưng đc cái nó cần cù bù…năng khiếu, dợt mãi với mình từ hối lớp 12 mà vẫn dậm chân tại chỗ. Nhưng thôi a quý chú ở cái lòng:
- “7 rưỡi tao qua mày nha, cơm nước, sức dầu thơm vô háng các thứ đi con trai”
- “Chú khá lắm mập, lại muốn trả tiền giờ à. Mà mày chạy tới quán luôn đi, lát t chở ông già ra lấy xe ở garage, hình như hở ống xả hay sao đó, đang sửa ở đó. Lát tao chạy ra luôn, đúng 7 rưỡi nha mày”
- “Oke man”
Thế éo nào mà ông già lại quên đem tiền theo, garage quen mà éo cho thiếu...WTF. Mình lại phải chạy ra cái VCB rút tiền đưa tạm cho ổng – con ghi nợ cẩn thận đó nghen ba. Nhòn đồng hồ đã gần 7 rưỡi, chắc bay từ Q5 sang Phú Nhuận mới kịp quá. Kệ mịa cho thằng mập nó đợi chơi, mà biết đâu lại đang dợt cùng với e nào ngon ngon. Chạy đến gần Phan Khang thì đt rung – ngồi chơi chút đi mập, gọi a lắm thế.
- “Đm, tới chưa mày, lề mề như đàn bà thế”
- “A tới rồi nè, đến ngã tư PN rồi nè, nóng thế mập, ngồi uống nước chơi chút đi”
- “5p nữa éo tới kịp mày trả tiền nha con trai, lẹ đi. T đang bị hành nè, có con nhỏ phục vụ mới nó wánh hay quá mày.”
- “A đù, mày thì đứa nào chả hành đc, tao tới giờ nè”
Phóng như bay đến PVC, chạy xe xuống hầm, leo lên tới thì… éo thấy thằng mập này đâu. Trời tối mát mẻ mà lưng áo đã lấm tấm mồ hôi. Cũng may là mùi Aqua vẫn khiễn mình tự tin, hỏi con nhân viên quen có thấy bạn trai a đâu ko? Có khi nào nó cho mình leo cây ko ta. Rút đt ra.
- “Má, lừa tao hả mập, mày đâu rồi”
- “Lầu 2 nè, dưới hết bàn rồi pa”
Vừa leo lên, đảo mắt tìm, tai vẫn nghe đt thì thấy nó vẫy vẫy. Thằng này bữa nay sao núp zô góc chi vậy.
- “Quá 5p rồi, lát trả tiền giờ nha con trai, tới tháng hay sao mà lâu vậy”
- “Má, bạn tới éo hỏi thăm câu nào, chạy từ Q5 về đây muốn xỉu, vậy thôi tao về nha, mày có người wánh cùng rồi”
Lúc này mới quay sang để ý con nhỏ xếp bi đánh cùng với nó. NGON ! Em cao chừng 1m6 có hơn chút, trắng bóc, vòng nào ra vòng đó. Mặt khá ưa nhìn, sau này thì mình cứ liên tưởng đến e Ngân Khánh ( chắc ko bằng nhưng khá giống ). Nhân viên mới hay bữa giờ mình chơi tầng dưới ko biết ta. Chắc bị thằng bỏ mẹ nào nó gù mất rồi. Thôi kệ trâu chậm uống nước đục tí cũng đc.
- “Bạn a tới rồi, thôi 2 a chơi nha” – e quay sang nói với thằng mập
- “Ko sao e, tụi mình treesome cũng đc, nghe có người “chơi” dữ lắm hả” – mình nói mà cái mặt thế này.
- “Sao a, sâm gì ạ. E chơi tàm tạm à, tại bạn a có 1 mình nên e đánh cùng, e phải làm mấy bàn khác nữa a” – e làm cái mặt ngây thơ, tỉnh bơ. Chảnh hả mợi.
- “Ừ thôi e làm đi, lát rảnh đánh với a 1 cơ cũng đc.”
- “Dạ, a uống gì để e kêu luôn”
- “Cho a ly lá bàng ép đi, mới chạy xe khát nước quá”
- “Lá gì ạ, a nói chuyện khó hiểu quá” – rồi ngơ ngác nhìn mình như vật thể lạ.
- “Trà đá đó e gái, cho nó ly hạ hỏa đi, ko nó khùng khùng giờ đó với 1 cà phê sữa ít sữa nhiều cf nữa nha e” – thằng mập vừa cười ha hả vừa giải thích.