u và nể anh em nên em đã giành lấy phần trả tiền cho lũ bạn chó chết, và không quên "bo nhẹ" cho pé duyên 50k để lấy le...., em xin phép tự gạch em vì thêm một tội ngu ạ
Lòng háo hức mong chờ thời gian trôi qua thật nhanh, và rồi niềm vui cũng mỉm cười với em khi buổi tối hôm đó, tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn đến..tít tít....
Chuyện còn khá dài, tối về em báo cáo tiếp ạ
Làm nốt chap mới trước khi đi làm về, mắc công bị gạch ạ
Tâm trạng phấn khởi giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới, khi ấy là 11h30 tối, nhanh như cắt em mở điện thoại ra thì thấy trên điện thoại 2 chữ "Em duyên", cái tên mà em đã lưu sau khi xin được số của nàng.
Mở tin nhắn ra thì chỉ thấy 3 chữ ngắn gọn nhưng hết sức ấm lòng chiến sĩ "anh ngủ chưa". (mẹ, bố đợi mày nhắn tin từ sáng đến giờ, ngủ là ngủ thế éo nào)
Với tính mê gái, không chần chờ em liền hồi âm lại cho nàng, trong tin nhắn em viết "anh chưa ngủ, đang đợi tn của em". Thư đã gửi đi, nhưng 15 phút, 20 phút, rồi 1 tiếng, vẫn chưa thấy hồi âm. Tâm trạng em bỗng tự nhiên buồn thảm thiết, cứ như kiểu bị người yêu cắm sừng. Cơ mà em cũng đếch hiểu được là tại sao chỉ mới gặp nàng có 1 lần mà em lại trông ngóng nàng đến như vậy.
Trong khi đó thì mấy con nhỏ trong lớp, xinh có, cá sấu có ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm, cơ mà em éo thèm quan tâm bọn nó, mặc cho chúng nó kêu la, bảo em chảnh choẹ này nọ. Đối với em giờ trong tâm trí chỉ có một mình pé Duyên, hình ảnh đặc biệt của nàng dường như đã ăn sâu vào trái tim em ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu.
Sau hơn 1 tiếng chờ đợi tin nhắn phản hồi trong vô vọng từ nàng, lúc đó chính xác là 12h35, thì cuối cùng niềm vui cũng đến với em khi liên tiếp điện thoại báo 2 tin nhắn tới. Cơ mà ịt mẹ, mở đt ra thì em thấy một tin là của thằng Vũ, một tin là của một con cá sấu trong lớp, nó nhắn tin năn nĩ ỉ ối bảo mai em lên chở nó đi học. Lúc đó em rất là thất vọng và không thèm hồi âm lại cho 2 đứa nó (bố éo rãnh mà chở mày đi học).
Nằm chờ tin nhắn đến 1 giờ thì em thiếp đi rồi ngủ lúc nào không hay biết. Sáng sớm 6h30 đang ngủ ngon thì bị bà già bắt dậy
"Dậy đi học kìa phúc"
"Dạ con biết rồi" (Em tuy bố láo nhưng rất lễ phép với phụ huynh ạ)
Nướng thêm 10 phút nữa thì sau đó em lập bập thức dậy, rồi chộp ngay cái điện thoại xem có tin nhắn không, trời đất như nở hoa khi em thấy tin nhắn đến từ Duyên, gửi đến từ lúc 2 giờ sáng.
Mở tin nhắn ra thì em thấy dòng chữ "Em xin lỗi anh, hôm qua em phải phụ dọn dẹp quán nên không nt cho anh được, khi nào rãnh anh lên quán em chơi"
Nỗi buồn bỗng vơi dần kể từ sau khi em nhận được tin nhắn đó từ nàng, em cứ ngỡ là nàng không thích nói chuyện với em nữa nên không hồi âm lại, nhưng giờ đã biết nguyên do. Em chỉ cảm thấy tội nghiệp nàng vì phải làm công việc đêm tối mịt mờ như thế này.
Thoạt sau đó em đi đánh răng rửa mặt, rồi alo cho thằng bạn qua đón đi học, thằng này nó gần nhà em, được cái nó tốt vl, hú lúc nào có lúc đó. Khi đi học em cũng không quên nt cho Duyên 1 tin "chúc em một ngày tốt lành", rồi sau đó cùng thằng bạn phắn tới trường với một tinh thần hết sức thoải mái yêu đời.
Ngồi trong lớp học, bọn em 6 thằng học không lo học, ngồi tán dóc bàn chuyện trên trời dưới đất, đa phần là chuyện dâm tặc liên quan tới gái.
Trong nhóm em là thằng hăng hái và nói chuyện bố đời nhất, đến nỗi đang giảng bài mà giáo viên chỉ thằng mặt rồi đuổi cổ em ra ngoài.
Đối với em, chuyện này đã quá đỗi bình thường, với tính trẻ trâu thời trâu trẻ của mình, em lếch thếch ra khỏi lớp cùng dáng đi thều thào bất cần đời.
Ngồi ngoài ghế hành lang em cảm thấy chán nản, thế là hú 5 thằng kia trốn tiết đi chơi. Mà trong 5 thằng đó thì chỉ có 3 thằng chịu trốn ra, còn 2 thằng nhát cáy thì sợ sệt bị cấm thi này nọ nên éo dám ra.
Ra khỏi trường bọn em 4 thằng đèo nhau trên 2 con xe, và địa điểm đến lại chính là quán cà phê hôm qua, nơi mà em đã gặp nàng.
Trong lần thứ 2 đến quán này, em đã "ăn cắp" được một nụ hôn từ Duyên, để rồi sau đó củng cố cho mối tình sau này của em....
(To be continue...)
4 thằng với 2 con xe đang vi vu trên đường Quang Trung tiến về quán cafe thì bất ngờ bị cảnh sát tuýt còi vào do quẹo không đúng đường. Thằng bạn lái chiếc Dream đèo theo thằng Vũ ngồi sau vì sợ sệt nên đã tấp vào lề, trong khi đó, với tính bố đời của mình, em và thằng bạn tên Long ngồi sau xe quyết định rồ ga phóng nhanh, éo thèm chấp hành hiệu lệnh cảnh sát. Hôm đó rất may mắn là bọn cảnh sát không dí theo, không thôi là em teo cmn tờ rim. Tầm 20 phút thì tụi em cũng đến quán với một tâm trạng khá là lo âu, thứ nhất là lo vì 2 thằng kia có bị cảnh sát giam xe không, thứ 2 là lo không biết bọn cảnh sát có thấy biển số xe mình chưa.
Dựng xe trước cửa quán, em và thằng Long bước vào trong, rồi nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi cũ như ngày hôm qua. Vừa đặt đích xuống thì em nhìn dáo diết xem hôm nay Duyên có làm ca sáng không. Ụ mẹ may mắn vãi, em thấy Duyên từ trong nhà bước ra đem theo thức uống cho khách. Em vì muốn gây chú ý đến Duyên nên đã giả vờ nói chuyện to mồm với thằng Long "Éo biết bọn kia có bị gì không, mẹ, 2 thằng đó làm éo gì có bằng lái xe", thằng Long thì lại dịu giọng "Mày nói nhỏ giùm tao cái, bọn khách kia nó nhìn kìa".
Sau khi bưng nước cho khách xong, Duyên bước vào thì phát hiện ra em, mừng vl các bác ạ. Tưởng như Duyên sẽ ngồi vào bàn em để tiếp chuyện, cơ mà tự đâu cái con Nhi hôm qua nó tiến lại bàn rồi hỏi "hôm nay bọn anh đi có 2 người ah, em ngồi chung nhé". Em cũng ừ cho có lệ, chứ thật thâm tâm em chỉ muốn pé Duyên ngồi vào thôi, con Nhi thì cũng xinh xắn cơ mà em éo thích nói chuyện với nó lắm.
Khi trông thấy Duyên ngồi vào bàn để tiếp chuyện với bọn khách khác, thấy nàng cười đùa với khách mà tim em như xé lòng, chỉ muốn bay lại đấm vào mỏ mấy thằng khách đó một cái, chừa cái tật ghẹo gái của ông.
Con Nhi khi được ngồi vào bàn thì nói như sáo
"Anh cúp học trốn lên đây để gặp em à" (Mẹ, tao gặp Duyên chứ éo gặp mày)
"Ùa sao em biết hay vậy" (bản tính cua gái trong em nổi dậy)
"Hihi, thì em xinh nhất trong đây, anh không gặp em chứ gặp ai" (Tao công nhận mày xinh thật, nhưng nói chuyện vô duyên bỏ mẹ)
"Thằng bạn anh nó cũng muốn gặp em đó, nó năn nỉ anh chở lên đây để gặp em" (Em chỉ tay về phía thằng Long, tính troll nó một tý)
"Ơ anh này đó à, em đã nói chuyện với ảnh bao giờ đâu, trông cũng xinh zai phết nhỉ" (Mẹ cái con mê zai)
"À, hôm qua nó cũng có đi với bọn anh đó, hôm qua lúc anh với em đang nói chuyện thì nó cứ ngắm em mãi" (Vkl chém gió)
"Vậy à, để em qua ngồi gần ảnh, thế anh có buồn không" (buồn mẹ gì, vui bỏ mẹ ra, cút đi để em Duyên lại)
"Ùa em cứ qua ngồi gần nó đi, thằng đó hơi nhát gái, em làm sao cho nó hết nhát gái giùm anh cái"
Nói xong con Nhi lò mò lại ngồi gần thằng Long, lúc này cu cậu có vẻ sợ sệt (ụ mẹ, mình quen toàn bọn bạn nhát gái).
Trong lúc hai đứa nó luyên huyên tâm sự thì em phì phèo điếu thuốc, cơ mà chỉ dám hút lén lút, kẻo em Duyên phát hiện, đánh giá văn hoá gia đình của em thì chết.
Tầm được hơn 15 phút sau thì thằng Vũ và thằng Bình vác mặt tới, lí nha lí nhố chửi đổng chửi đa bọn cảnh sát, nào là "sáng sớm xui vl", "ụ mẹ, bị giam cái cà vẹt xe rồi, éo biết nói sao với ông bà già". Phút chốc bọn nó tiến lại gần bàn em đang ngồi rồi quát "2 thằng cờ hó, đi bỏ rơi anh em hả mày".
Em vì không biết lý do gì mà tự nhiện trông thấy bản mặt hai thằng đó cái thấy mắc cười quá "nhát thì chết, tao bảo phóng đi thì không thèm phóng, ráng chịu".
Nói xong thì bọn nó cũng ngồi xuống ghế rồi kêu nước, thời điểm này cũng là lúc con Nh