Old school Swatch Watches
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Lời trần tình của một cô gái

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn

Anh là một thằng đểu. Nhưng tại sao... em... luôn muốn gần anh?

Quen anh khi anh bắt đầu tập tành làm một ông nhà văn nghiệp dư, cũng chẳng phải cố tình quen hay được anh chủ động quen, chẳng là một sự tình cờ khi trong list friend trên facebook của em có nick của anh lúc nào không biết.

Rồi cũng lại như một sự tình cờ, trước khi rời khỏi cơ quan em lại thấy một cái status của anh. Chẳng giống như những status khác của mấy người ngồi than thở hay “tự sướng” này nọ. Mà là một... “hồi ký”.

Anh biết không? Em bất ngờ lắm, pha lẫn một chút tò mò mà em không nghĩ một người con trai dám kể lại quá khứ của mình. Chắc hẳn anh phải tự tin và can đảm lắm. Đúng không anh?
Ken - Truyện teen Lời trần tình của một cô gái
Ảnh Truyện teen Lời trần tình của một cô gái

Mời bạn ghé đọc truyện teen tán gái tại wap CoiTruyen.Wap.Sh

Từ đầu em không để ý lắm đâu, chỉ là cái dòng mở đầu của anh khi viết cái hồi ký nó làm em chú ý và tò mò thôi. “Truyện là một phần quá khứ của tác giả. Viết ra... để không quên thôi”.

Cái câu đó nó làm em bất ngờ lắm anh ạ. Không biết nói sao, nhưng em phải thừa nhận cái dấu “...” trong hai câu đó nó như có phần làm em phải suy nghĩ. Dường như có một sự dằn vặt, lại có một chút hào sảng, cũng lại có một chút hoang dại. Dấu ba chấm ấy nó làm em cứ suy nghĩ mãi. Cả hai câu đó nữa, nó như có một sự thu hút em vô cùng. Kiểu như một câu chốt chính của truyện, giống như sau này anh cho em đọc truyện Tru Tiên. Cái câu làm nổi bật nên câu chuyện là câu: “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” ấy.

Rồi cũng tan tầm cơ quan, em đành ghi nhớ cái tên anh, nó hơi đặc biệt một tý. Mai Thanh Lê Quốc Cường kia mới chịu. Từ đầu em nghĩ chắc Mai Thanh là tên của bạn gái anh. Còn Lê Quốc Cường mới là tên anh. Thật chẳng ngờ anh lại có cái tên dài dằng dặc ra. Sau anh nói làm em toát cả mồ hôi lạnh. Nghĩ lại lại thấy tội cho anh, bắt anh chụp cả chứng minh nhân dân để post lên cho em xem. Em lại thấy buồn cười quá anh ạ.

Em về tới nhà quên cả thay đồ, công việc mà trước nay em hay làm khi rời khỏi công ty với bao áp lực mà về với mái nhà thân thương. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ với hai chị em em ở. Mở ngay máy tính và vào tìm tên anh, chỉ sợ quên mất rồi cái nút thắt trong lòng em không tháo gỡ được.

Thật may là trí nhớ em không tệ, vào xem trên tường nhà anh em đã thấy anh ra tới chương 5 chương 6 rồi, vậy mà trước nay em không biết. Em lại phải lần mò đọc hồi ký của anh từ chương 1. Cái “hồi ký: Không tên” này. Nó làm em suy nghĩ quá.

Mà anh này, đến bây giờ anh đã nghĩ ra vì sao khi đó anh lại gọi nó là “hồi ký: Không tên” chưa? Hơn một năm rồi ấy anh nhỉ? Sau em hỏi anh cứ lắc đầu nguầy nguậy bảo không biết vì sao khi ấy anh lại lấy cái tên đó. Đến tận bây giờ anh mới chính thức lấy cái tên là “Truyện: Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?”.

Thật sự thì em không thích lắm khi anh đổi từ “hồi ký” sang “truyện”. Dù là cái tựa đề anh đặt thật sự rất hay. Nhưng em vẫn thích anh để là “hồi ký” hơn. Em cảm thấy khi mình đọc mình sẽ có một tâm trạng tốt nhất và chính xác nhất để cảm nhận cuộc sống của anh.

Em lan man hơi nhiều rồi nhỉ? Vào vấn đề chính nhé. Khi em đọc từ chương 1 mà bây giờ đang ở phần 1 của anh ấy. Em cũng thấy con người anh có chút khác lạ với những người con trai khác, những người con trai mà em từng gặp và hàng ngày vẫn phải gặp. Anh không như họ vì anh có cái hướng đi cho mình từ khi còn rất trẻ. Nói không quá em cảm tưởng anh giống như Bill Gate ấy. Đến với thành công đâu cần bước qua con đường đại học.

Anh chọn cho mình đó là ra đời sớm, trải đời từ khi mới chân ướt chân ráo bước ra cánh cửa phổ thông. Phải nói thế nào nhỉ? Em khá là khâm phục anh đấy.

Nhưng nói gì thì nói, những khúc đầu em thấy anh viết còn chưa được hay, em cảm thấy lối viết của anh nó như kiểu tự mình độc thoại vậy, kiểu như muốn người đọc truyện của anh phải là anh thì anh mới chịu.

Em lắc đầu cười khổ, nghĩ rằng bản thân em là con gái, làm sao em có thể là anh để cảm nhận những gì anh muốn truyền đạt được?

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em khi em đọc mấy chương đầu thôi. Từ chương 4 trở đi em cảm thấy mình bị cuốn hút hoàn toàn, giống như chính mình là anh trong câu chuyện ấy thật đấy. Em nói không đùa đâu, mỗi ngày chờ anh ra chương mới, em lại ngấu nghiến từng câu từng chữ, từng lời của anh. Xong rồi... em ngồi tưởng tượng. Anh thấy em có tài không? Hi hi. Mà cái lối viết văn của anh càng ngày càng lên thì phải. Nó cứ nhẹ nhàng đi, chẳng vồn vã, chẳng dồn dập. Nó làm người ta thư thái mà không bị căng thẳng. Em rất thích cách viết như thế này. Bởi em cảm thấy nó là thật nhất, là đẹp nhất của một cuộc đời đấy.

Cơ mà em giận anh lắm nhé anh. Tại sao khi anh viết tới phần 3.3.4 (mà bây giờ là chương 12 phần 1) là anh dừng thế hả? Anh có biết em hụt hẫng lắm không? Em chỉ muốn tìm gặp và giết anh ngay lập tức thôi. Hic.

Biết là anh không viết nữa, nhưng mà em vẫn chờ hàng ngày đấy anh tin không? Bởi truyện của anh khi đó cho em được cảm nhận một mối tình đầy lãng mạn, điều mà trước nay em hằng mong ước. Cũng lại cho em hiểu thêm một chút suy nghĩ của người đàn ông khi yêu. Một chút dằn vặt, lại có một chút lo lắng và trưởng thành. Nó cứ dửng dưng chứ không dừng ở một chính xác một điều gì cả. Có lẽ đó là điều làm em mê cái hồi ký của anh.

Rồi thì em cũng không nhịn được, hàng ngày toàn ngấm ngầm đọc truyện của anh. Giờ anh không viết nữa, em phải lên tiếng thôi. Đồ đàn ông đáng ghét ạ.

Em cũng muốn thử xem anh là con người như thế nào, liệu có giống như những gì anh từng viết hay đã thay đổi sau 4 5 năm kia hay không? Mà nói thật lúc mà gõ gõ tin nhắn cho anh em cứ run run làm sao ý. Kiểu như mất hẳn tự tin luôn vậy. Mà nói thật với anh chứ, em là một đứa con gái khá là năng động đấy nhé. Chỉ là có tâm hồn... hơi yếu đuối xíu thôi !

Gõ mãi cũng được hai chữ: “Chào anh”. Anh còn chẳng biết em mất bao lâu để lấy can đảm bấm vào phím Enter đâu. Thế mà anh... nghĩ lại em còn bực. Trả lời bằng một dấu “?” to đùng. Thề chứ có mặt anh ở đấy là anh ăn nguyên một cái laptop của em vào mặt rồi đấy.

Nói thì nói vậy thôi, em dù sao cũng là người chủ động làm quen anh trước. Đành ấm ức nhịn nhục trong lòng, nhưng ai mà ngờ anh là con người lạnh lùng vật vã ra cơ. Nói chuyện với con gái mà kiệm lời không tả được. Nhiều lúc muốn kéo dài cuộc nói chuyện mà anh toàn chặn họng người khác. Ức không chịu được.

Đến lúc đấy em mới biết đến con người của anh như thế nào đấy. Hệt như trong hồi ký anh viết. Lạnh lùng không tả được, kể cả bây giờ khi anh và em có phần quen thân rồi cũng vậy. Có lúc anh nói nhiều kinh khủng, cũng lại có lúc anh nói chuyện toàn trả lời “Ừ” “À”. Muốn đấm cho một phát lắm cơ. Ghét người ta hay không muốn nói chuyện với người ta thì nói một tiếng. Thế mà cứ im ỉm trong lòng. Con người độc địa, bụng một bồ dao găm .

Hỏi anh sao không viết truyện nữa thì anh lại bảo “không thích viết nữa”. Cái kiểu nói chuyện “bố đời” của anh thật sự không tài nào làm em ghét anh được. Ngược lại nó khiến em muốn khám phá con người anh. Cơ mà chẳng có ai như anh cả. Em không biết anh sống chỉ có một hai bộ mặt hay là năm sáu bộ mặt nữa. Kiểu nào anh c
12>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: