ận 1h sáng mới ngủ vì quay tay kiệt sức. Cơ mà ngủ giất được, giất mất vì được có muỗi bầu bạn suốt cả đêm. Sáng dậy, người ngứa ngáy gãi liên hồi. Mới đêm đầu tiên đã thân tàn ma dại như vậy thử hỏi xem mấy đêm sau chịu thế ếu nào được? Thím muốn con sống sao???
Cơ mà rũa thầm thế thôi, chứ không lẽ đòi phòng em lại rồi chuyển nhượng lại cho thím cái động này, em ngủ còn không được chứ đừng nói thím. Đành phải hi sinh đời zai vì đàn em thân yêu à nhầm thím thân yêu vậy
Đứng dậy vươn vai, múa may, quay cuồng các kiểu cho khoẻ khoắn tinh thần rồi… leo lên giường nằm tiếp Đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa…
- Chuông báo ầm trời rồi mà vẫn ráng ngủ nữa à? Đúng là đồ con heo! – Giọng này là xác định của Thím. Vì ba mẹ em đi làm từ 5h30 sáng rồi.
- Hơ hơ… Không làm heo được nên ganh tị chớ gì – Em nằm trong phòng nói ra.
- Dậy đi mau! Trễ rồi! – Thím dở giọng của 1 bà mẹ ra. Cơ mà ba vụ này quen rồi
- Ứ dậy đấy, làm gì con? – Xài chiêu khiêu khích!
- Không dậy thì đừng trách thím nhé!
- Có giỏi thì bơi vào đây mà lôi đầu con dậy nà.
- Được lắm! Đợi đó!
Nói rồi chẳng nghe gì nữa cã, em nghĩ bà thím đang chuẩn bị nhảy vào úp sọt cmnl ! Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nghênh chiến
Trong đầu tưởng tượng ra cái cảnh 2 người vật lộn trên giường thì muốn… thế vẹo nào đợi 1 hồi chẳng có động tĩnh gì, em thấy hơi là lạ. Ngó đồng hồ thì 6h15! 15p nữa phải đi học, cơ mà chẳng có gì sảy ra. Rón rén mở cửa ngó ra ngoài, bước nhẹ nhàng chẳng khác gì thằng ăn trộm ngó ra phòng khách… chẳng thấy ai,… ngó xuống bếp… ứ có ma nào. Chẳng thấy thím đâu, không lẽ thím giận bỏ lên phòng rồi? Đang rón rén từ từ bước xuống nhà bếp thì… * Cốc *
- Ui da! – Bị cái gì đó cốc 1 cái ngay đầu đau điếng. Cứ đè cái đầu ra mà chơi. Ôi thôi bấy cmnr
- Tưởng ngủ luôn rồi chớ. – Quay sang thì thấy thím đứng chống nạnh và đang cầm cái bàn chải mà em dám cá chính nó là thủ phạm!
- Hết chuyện cứ thíc đè đầu con ra mà đánh! – Em ú ớ, tay xoa đầu liên hồi! U 1 cục chứ chẳng chơi
- Thíc! – Đắng lòng…
- Bàn chải nhìn quen quen!
- Của T chứ của ai? Để trên phòng kg lấy xuống lấy gì đánh?
- À… thôi con đi đánh răng!
Lấy bàn chải rồi phóng vào toa-lét. Gì chứ đánh răng thì em lẹ lắm, 1p30s Còn chải chuốt thì mất tầm 5p =’’=! Bước ra ngoài tự tin khoe cá tính thì cái đệc 6h25 mợ nó rồi… Phóng vào phòng thay đồ rồi vác cặp ra mà cũng chả biết đang mang gì đi học.
- Không ăn sáng à? – thím hỏi
- Dạ thui! Trễ rùi… tối ăn bù vậy
- Sáng không ăn sáng kg có sức đâu mà học! – thím nhìn em nhíu mầy…
- Con biết rồi! Thím cũng ăn sáng đi nhé! – Nói rồi em dắc xe ra cổng. Thím chạy từ nhà ra mở cổng luôn. Nhìn cứ như người vợ tiễn ck đi làm vậy! Hạnh phúc gì đâu á hế hế… ( ATSM tí )
Đề máy lên. Nẹt nẹt vài cái gọi là… mấy người đi đường nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn. Nhìn nhìn cái ếu gì, không thấy vợ ck người ta h.p à? À nhầm thím cháu người ta. Bệnh ATSM nặng quá rồi!
- Thui con đi học nha! Chào thím!
- Ừm. Đi cẩn thận nha! – Thím nói mà mặt nhìn bùn bùn thấy thương gì đâu…
- Trưa con về nhớ nấu cơm con ăn nha! – Nói với thím với 1 nụ cười như thế lày
- Ừm! Thôi đi đi. Trễ ùi… - Mặt thím cũng bớt xụ xuống. Cười với em như lày
Không nói gì nữa. Phóng xe đi luôn, vừa đi vừa huýt sáo như thăng bệnh giữa đường… Tâm trạng cứ đang lân lân khó tả. Nghĩ cứ mà muốn bay… ờ mà bay vô lề… Thôi triệu tập hồn vía về không khéo có đám cho thím ăn.
Tới trường vừa lúc đánh trống, bước vào lớp…
- Chào bà con cô bác gần xa 2 họ! Em đã trở lại… – Em như thằng bệnh đứng giữa lớp hô lên.
Cã lớp cười phá lên trước hành động trên trời của em.
- Thằng T chủ nhật tranh thủ thăm họ hàng dưới giếng giờ mới mò lên. Có quà cho ăn em không ku ? – thằng A lớp phó kỉ luật ngồi kế bên em lên tiếng khiến cã lớp ôm bụng cười tiếp! Mợ cái thằng! Chết với bố.
- Quà này! Quà này ! – Vừa nói vừa ban cho em nó cái cập vào đầu
- Á! tha em! – Thằng này í ới la. Cã lớp tiếp tục cười. Gì chứ trong lớp em luôn là tâm điểm!
Quẩy được 1 lúc thì giáo viên vô. Em trở lại với hình tượng học sinh nghiêm túc trong mắt thầy cô. Lấy sách vở ra mới phát hiện quên soạn cmn cặp. Hèn gì cặp nhẹ tưng…
- B.T.T lên khảo bài! – Vừa lúc đó bà cô lên tiếng.
- Đệc! Thôi xong… - Đen thế cơ chứ! Gọi đúng tên em. Đồn như lời!
Thất thiểu đi lên. Chúng bạn dửng dưng cười mà lòng em đau cắt…
- Dạ thưa cô! Hôm qua ngoại em bệnh. Em phải ở trong bv túc trực bên ngoại suốt 25h… sáng mệc quá dậy muộn nên lật đật đi qên soạn cặp… - vô cùng thương tiếc báo tin. Mặt biểu cảm ngây thơ vô số tội…
- 0đ! Về chỗ! – Bà cô nói ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu,…
Thất thiểu về chỗ trong tiếng cười an ủi của chúng bạn… Đờ mờ thằng A, thấy bố vậy còn cười. Tán cái bốp vô đầu nó…
- T đánh bạn! Vô sổ đầu bài! – Bà cô hắc ám lại lên tiếng. Sổ sổ cl.
- Em có làm gì đâu cô! – Em thanh minh!
- Kg nói nhìu!
Cái Đinh Công Mạnh mới sáng sớm đầu tuần ăn con 0 rồi chễnh chệ lập Chiến Công Đầu trên sổ đầu bài. Thiệc ! Đời như . Nén cục tức vào trong, ai chứ bà này gai em từ đầu năm rồi. Em cố ưa bã cũng chẳng được. Thôi dồn cục tức lại lác xử… thằng A sau.
Cả tiết chẳng có sách vở, bụng lại đói cồn cào. Em gục xuống bàn ngủ cmnl. Học làm ếu gì mất t.g
- T! Sao vậy? – Giọng con gái.
Em ngước lên nhìn. Thì ra là nhỏ G ngồi trên em. Nhỏ G cực xinh nhớ các thím
- Không mang sách vở nên ngủ thôi – Em nói.
- Hi. Đi học mà không mang sách. – G cười.
- Hờ hờ… Tui mà!
Nói xong G quay lên chép bài tiếp. Em túp tục gục xuống.
- T nè… - Giọng G.
- Hở?
Nói đưa em tờ giấy nho nhỏ rồi quay lên. Gớm! Cấp 3 rồi mà còn chơi trò đưa thư con nít. Từ từ mở mẩu giấy nhỏ ra. Có dòng chữ nho nhõ ghi:
‘’ Lát đi ăn sáng với G nha!’’
Hớ hớ… Chưa ăn sáng đã có gái rủ đi ăn. Số cũng đếu đến nỗi nhọ. Trời ban có tí nhan sắt cũng có cái lợi…Thế là nhẹ nhàn gấp tờ giấy nho nhỏ lại… nằm ngủ tiếp.
Tiếng trống hết tiết vang lên và giờ ra chơi đã đến. Em đếu thèm đứng lên chào bà cô nữa. Bã cũng chẳng nói gì quăng cho em 1 ánh mắt hình viên đạn rồi đi ra. Kệ bà, tui ứ qan tâm.
- Đi nè! – G nói.
- Ừ… thì đi!
- Gê mậy! Đi ăn sáng vs gái luôn… - Thằng A chen vào.
Khỏi nói nhìu. Cho em nó xoa đầu vài cái rồi ung dung mà xuống căn tin.
Căn tin vào giờ ra chơi thì khỏi nói… như ổ kiến vậy. Học sinh tranh dành từng miếng ăn với nhau, nhìn mà em liên tưởng tới nạn đói Châu phi . Đắng lòng… à mà thôi. Bình thường thì em toàn mua cơm ở ngoài rồi vào trường ăn, có vô trễ cũng ứ bao chừ mò đầu xuống căn tin cả, đông bỏ bú. Cơ mà bữa nay gái rủ nên mới có động lực. Chẳng muốn chen vào chút nào.
- Đông gê T há! – Thấy em im lặng G lên tiếng.
- Ừ. Vậy sao mua?
- T vô mua đi. G ở ngoài đợi – Nói rồi G nhìn em với ánh mắt long lanh. Thì ra ý đồ của nàng đi ăn chung vs em là có người mua cơm dùm, khỏi chen chúc. Đắng…
- Ừa thôi kiếm chỗ ngồi đi. – Đành phải lết cái thân cò vào trong nghênh chiến vậy.
G lựa cái bàn còn trống gần ngây gốc cây. Em hít 1 hơi dài và sau đó… Hoà cùng nạn đói Châu Phi. Quần quật đấu tranh cả buổi thì cũng lết thân tàn ra với 2 dĩa cơm trên tay. G thấy em ra lăng xăng chạy tới…
- Hi. Cám ơn T nha. Cực cho T quá.
- Hờ hờ! Có gì đâu? – Em cố tỏ vẻ chứ mệc bomiệ
Hai đứa ngồi ăn rồi chém gió ríu rít. Em cũng tranh thủ tả sơ về G cho các thím mường tượng ra. (Em ngu trong văn miêu tả lắm, có gì các thím