Chỉ một câu nói đã đánh bật mọi suy nghĩ trong đầu Nhật Nam.
- Anh cũng nhớ em…..- cậu mỉm cười, ước gì cậu được ở bên nó lúc này.
- Sang đến nơi em sẽ gọi cho anh….
- Anh sẽ đến gặp em ngay khi Bảo Ngọc khỏe hơn…
- Vâng….tạm biệt anh…
Thanh Linh cảm thấy điều nó đang làm đã vượt qua sức chịu đựng của nó.Ngồi thụp xuống, nó để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi. Ông Trung đỡ lấytay nó, ông hỏi ân cần:
- Con không sao chứ?
Giữ chặt tay lên ngực, nó cố nén nước mắt, mỉm cười:
- Con không sao….
- Bác thực xin lỗi con….
Thanh Linh im lặng…
- Cách này sẽ hiệu quả chứ? Bác nghĩ Nhật Nam sẽ không dễ dàng bỏ qua….
- Bác yên tâm… con biết phải làm thế nào….- Thanh Linh lau nước mắt, nởnụ cười nhợt nhạt- còn về ngôi nhà, sau này con sẽ trả lại bác…
- Con không cần phải làm thế…
- Không!...con sẽ làm như thế….
- Thanh Linh…
- Con phải đi rồi… Cảm ơn bác đã đến tiễn con… Tạm biệt bác!
Thanh Linh nói rồi kéo vali quay đi!
Tạm biệt Việt Nam!
Tạm biệt anh….
Có ai mà ngờ được rằng một ngày em sẽ đặt chân đến một nơi xa lạ…
Để quên anh…. Và chôn chặt tình yêu của chính mình…
Tạm biệt những giấc mơ tuổi mới lớn…
Tạm biệt những hạnh phúc thân yêu…
Thanh Linh đi đây….
*************************************
Một cảm giác lạ len vào tim làm Nhật Nam khẽ cau mày, Thanh Linh có điều gì đó rất lạ mà chính cậu cũng không biết phải lí giải thế nào. Nhưngba nó đã trở về, như vậy cũng là một điều tốt rồi…
Điều quan trọng bây giờ chính là lo cho Bảo Ngọc, sau đó cậu sẽ đi tìm Thanh Linh.
Đợi anh nhé Thanh Linh…
Mình sẽ gặp nhau sớm thôi….
********************************
Bảo Ngọc tắt điện thoại, không hiểu sao cái tin Thanh Linh đã ra đikhông làm nó cảm thấy vui vẻ như nó đã tưởng mà còn có chút gì đó buồn.Thanh Linh là một người con gái tốt, còn nó dường như thật xấu xa và ích kỉ… Nhưng ai mà không mong muốn được ở bên người mình yêu chứ? Nó chỉcố gắng được ở bên người mà nó yêu, chỉ cố gắng để được hạnh phúc… Nó đã sống đúng với lòng mình thì có gì là sai?
Nắm chặt ga trải giường màu trắng, nước mắt nó khẽ rơi xuống….
- Ngọc, em sao thế?
Bảo Ngọc giật mình, nó ngước mắt lên thấy Nhật Nam đã bước vào phòng từ bao giờ, đôi mắt cậu nhìn nó đầy lo lắng.
Nó nhìn cậu và nước mắt nó cứ rơi…..
Tất là là vì anh….
Vì em yêu anh…..
- Ngọc, nín đi ! Sao em lại khóc ?- Nhật Nam ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt nó.
Vì anh quá tốt với em…
Nên em không thể xa anh…
Nó ôm chầm lấy Nhật Nam, khóc nức nở
- Có chuyện gì?- Nhật Nam vỗ nhẹ lên lưng nó- Nói cho anh nghe…
-… Ngọc sợ lắm! Ngọc sợ nếu phẫu thuật sẽ không tỉnh dậy được nữa…. Sẽ không được nhìn thấy anh nữa!
Nhật Nam thở dài
- Em đừng lo! Quả tim có độ tương thích với em rất cao… Em sẽ không sao đâu… đã đồng ý phẫu thuật thì em phải dũng cảm lên….
- Anh hứa là sẽ không bỏ Ngọc nhé! Không rời xa Ngọc nhé….
- Anh sẽ chăm sóc cho đến khi em khỏe hẳn
Bảo Ngọc ôm chặt lấy Nhật Nam…
Em sẽ không để anh đi đâu hết…
Dù cả đời này phải mang bệnh tật….
Em cũng sẽ không để anh xa em…
Mãi mãi…không bao giờ……
***************************************
Lại thêm 4 tuần nữa trôi qua, tình trạng của Bảo Ngọc vẫn thế, con békhông chịu rời Nhật Nam nửa bước, lúc nào nó cũng khóc và sợ sệt. NgoàiNhật Nam, Bảo Ngọc không chịu tiếp xúc với ai, bất cứ ai lại gần nó đềula hét khóc lóc và ném mọi thứ vào người đó. Nhật Nam thở dài, cậu hiểutrạng thái hoảng loạn của Ngọc, bất cứ ai khi bước vào trận chiến sinhtử của cuộc đời mình đều như vậy. Con bé sợ hãi và không tin tưởng aicũng là điều dễ hiểu.
Nhớ đến Thanh Linh, cô ấy có vẻ rất vui làm cậu cảm thấy thoải mái hơnnhiều. Nhật Nam đọc đi đọc lại những tin nhắn về cuộc sống mới vui vẻcủa Linh, những ngày hạnh phúc cuối cùng cũng đến với cô ấy. Bạn mới,trường mới, mọi thứ đều rất tốt…. Nhật Nam thở dài, không biết đến baogiờ cậu mới có thể đến thăm Thanh Linh, cậu thực sự nhớ cô ấy, nhớ gương mặt và nụ cười của cô ấy…
Xoảng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhật Nam giật mình, cậu thở dài, chạy vội vào phòng bệnh
- Các người cút hết đi!!!!!!!!!!!!!!
- Tránh xa tôi ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét của Bảo Ngọc
Ngay khi bước đến cửa, Nhật Nam đã chứng kiến cảnh hoang tàn, cốc nướcvỡ tan trên nền nhà, chăn gối đều bị quăng xuống đất, hai cô y tá đứngim, mặt tái mét không biết làm thế nào. Trên giường, Bảo Ngọc đang khóchoảng loạn.
- Bảo Ngọc….
- Anh Nam….
Bảo Ngọc ôm chầm lấy Nhật Nam, khóc nức nở
- Anh đi đâu thế? Sao anh bỏ em ở đây một mình? Em sợ lắm!
Nhật Nam thở dài:
- Anh ra ngoài chút thôi! Anh không đi đâu cả….
Nhìn Bảo Ngọc run rẩy trong vòng tay của mình, Nhật Nam thấy chạnh lòng. Cậu không thể bỏ mặc con bé lúc này được.
- Nín đi nào! Anh sẽ không đi đâu nữa..
Nhật Nam nắm tay Bảo Ngọc thật chặt, cậu đang cố gắng làm cho con bé bìnhtĩnh lại. Hôm nay là buổi xét nghiệm cuối cùng, từ đêm qua, con bé đãkhông ngừng run rẩy khóc lóc, cậu sợ nó sẽ không đủ sức khỏe để làm xétnghiệm.
- Ngọc… sẽ không sao đâu….
Bảo Ngọc không nói, con bé sợ hãi tóm lấy áo cậu như một đứa trẻ sợ bịđánh. Nó nhìn hai người y tá đang bước vào mà co rúm người lại, mặt táimét.
- Không sao đâu! Anh sẽ đi với em mà…..
Bảo Ngọc vẫn không nói, cắn môi thật chặt, nó run run khi nhìn thấy phòng xét nghiệm càng lúc càng gần.
- Ngoan nhé! Anh sẽ ở bên ngoài đợi em, được chứ?
Nhìn theo Nhật Nam đầy bất lực, những giọt nước mắt hoảng loạn của nó lại rơi xuống nhưng nó không hề kêu.
Nhật Nam thở dài, nhìn cánh cửa khép lại, cậu mong sao con bé đủ nghị lực vượt qua tất cả.
Trong phòng bệnh, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, một giọng đàn ông vang lên.
- Hai cô cũng ra ngoài đi!
- Vâng thưa bác sĩ John- hai cô nói rồi bước ra ngoài.
Bác sĩ John là một người đã ngoài lục tuần, nhưng ông vẫn là một người đàn ông khỏe mạnh nhanh nhẹn trong bộ đồ blue trắng.
Khóa cửa thật chặt, ông nhìn Bảo Ngọc. Cô bé đã lau nước mắt và ngồi dậy từ lúc nào.
- Bảo Ngọc, con chắc muốn làm thế này chứ?
Ngọc ngước mắt lên nhìn ông John, mỉm cười:
- Vâng, bác đã hỏi con rất nhiều lần rồi!
Ông John vốn là người Việt Nam, ông là một người bạn của ba mẹ Bảo Ngọc và là bác sĩ chăm sóc cho Ngọc từ nhỏ.
- Bác không nghĩ cách con đang làm là đúng… Con có rất nhiều cách để có được hạnh phúc nhưng không phải bằng cách lừa dối…
- Con biết….- Bảo Ngọc khóc- nhưng con…không có cách nào khác….
- Ngọc à….
Bảo Ngọc nắm lấy tay ông John:
- Xin bác hãy giúp con! Nếu không có anh ấy, con thật sự không thể sống nổi… Xin bác…hãy giúp con…chỉ một lần này thôi…
Ông John thở dài, cũng chính vì đôi mắt này mà ông đã dung túng cho Bảo Ngọc làm điều gian dối. Bây giờ thì chính ông cũng không có đường luin