Lamborghini Huracán LP 610-4 t
truyện teen coitruyen.wap.sh truyện teen coitruyen.wap.sh
Thế giới Truyện Teen
Chúc bạn giải trí tại COITRUYEN.WAP.SH vui vẻ
₪ TOP Game ứng dụng androi miễn phí
₪ Game Online Hoàn toàn miễn phí
* Mobi Army - Bắn Gunny Mobie
* M.X.H Avatar - Nông Trại Vui Vẻ
* Khí Phách Anh Hùng - Cổ Trang
* GoPet Online - Hội Thú Chiến
»
Lượt Xem : (1 / )

Truyện teen Cậu Là Ai ? Full

₪ Game Hay nhất bạn nên chơi !
Game đuổi hình bắt chữ phiên bản cực troll
Đáp án ĐHBC phần 1
Đáp án ĐHBC phần 2
Đáp án ĐHBC phần 3
Game đuổi hình bắt chữ Online 2015
Game Avatar HD hack xu , hack lượng , auto farm
Mobi army 2 hack chỉnh góc tự động bắn siêu chuẩn
!!!

Đột nhiên nó kêu lên. Nhật Nam tóm lấy tay nó lôi giật về phía cậu, nhìn nó cậu cười tinh quái.

- Anh…làm gì thế?- Thanh Linh tròn mắt nhìn.

- Em định để bọn đàn ông ngoài kia chết ngất hết đấy à?

Nó đỏ bừng mặt.

Chưa kịp phản ứng gì thì một cái nhói đau ở lưng làm nó khẽ nhăn mặt.

- Ái!!! Anh làm gì thế?

Nhật Nam hôn nhẹ lên má nó:

- Em nên thay đồ đi nếu không dấu hôn ở lưng em sẽ được cả thế giới nhìn thấy đấy!

- Á!!!!!! Anh thật xấu mà!!!- Nó quát lên, mặt nó sắp bốc hỏa.

- Anh sẽ xuống quầy lễ tân kiếm cho em một bộ khác!- nói rồi Nhật Nam vui vẻ bước đi

Thanh Linh đứng im ở cửa, tay nó nắm chặt run run vì giận. Đúng là biến thái!

Cuối cùng thì nó phải mặc một bộ kín mít giống như một bà già như áo cộc với quần sooc vậy… Nhưng như
vậy vẫn chưa đủ, Nhật Nam còn bắt nó quàng một chiếc khăn tắm. ThanhLinh phì cười, không biết cậu trở thành một người hay ghen như thế từbao giờ… Dù sao thì nó cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Nó sẽ trân trọng những giây phút này, đùa nhau trên cát và trên sóng,những nụ cười thật tươi. Giống như thế giới chẳng còn điều gì tồn tạingoài hai người và một tình yêu sắp ra đi mãi mãi…

- Sau này mình sẽ đi biển thường xuyên nhé!- Nhật Nam ôm lấy vai nó.

Thanh Linh gục đầu lên vai cậu, nhìn những con sóng cuốn vào chân:

- Sau này….

Câu nói bị nó bỏ lửng vì nó cũng không biết sau này hai người sẽ thế nào? Có con sóng nào sẽ dẫn nó về với cậu được không?

- Hẹn ngày này hàng năm mình đến biển được không anh?

- Ừm… - Nhật Nam mỉm cười nhìn nó đầy hạnh phúc. Cậu trả lời vu vơ màkhông biết đó chính là một lời hẹn ước, một lời hẹn cho một sự trởlại…của một ngày nào đó xa xôi…

Đôi mắt nó trĩu xuống thật buồn, em sẽ nhớ mãi những con sóng nơi đây và sẽ nhớ mãi về anh….

*********************************

Một ngày trôi qua thật nhanh, Thanh Linh buồn bã nhìn những giờ phút cuối cùng ở bên Nhật Nam trôi qua trong lặng lẽ.

Siết bàn tay cậu thật chặt, nó thật sự không muốn buông tay….

- Em mau vào nhà đi!- Nhật Nam nhìn nó mỉm cười.

Thanh Linh vẫn im lặng, nó nhìn vào bàn tay đang run run nắm chặt lấy tay cậu của mình… Những tiếng sóng gào thét trong lòng nó…

Nó ước nó có thể nói….

Anh có biết rằng ngay khi anh buông tay….

Ngay khi anh bước đi…

Bọn mình sẽ không còn cơ hội nào nữa….

Biết trước như vậy… mà em vẫn để anh đi…..

Tách!

Giọt nước mắt long lanh tựa như một hạt mưa, ấm ấm nơi mu bàn tay…

Nhật Nam nhìn vào đôi mắt long lanh vì nước mắt của Thanh Linh, kéo nó vào lòng mình, cậu ôm lấy nó thật chặt…thật chặt…

- Đừng lo lắng Thanh Linh…. Anh sẽ về sớm thôi mà!

Thanh Linh nắm chặt lấy áo cậu, tay nó run run, tiếng khóc như vỡ òa trong lồng ngực bé nhỏ của nó.
Nhật Nam không biết rằng nó đang muốn rời xa cậu mãi mãi, cậu chỉ nghĩnó đã biết cậu sắp đi với Bảo Ngọc. Thì thầm vào tai nó, cậu thở dài:

- Anh chỉ đưa Ngọc sang đó khám bệnh thôi… 1, 2 tuần nữa anh sẽ về… Đừng khóc! Em đừng khóc!

Tiếng khóc nấc của nó làm cậu đau lòng.

- Em không tin anh à?

Thanh Linh khẽ lắc đầu, nó đã bình tĩnh hơn dù nước mắt cứ không ngừng rơi xuống

- Em tin anh….

- Vậy thì hãy ngoan đợi anh về… đừng khóc…

- Bao giờ anh đi?

- Sáng mai…

Nắm lấy vai nó , Nhật Nam nhìn vào mắt nó, cậu mỉm cười chắc chắn:

- Anh hứa anh sẽ về mà…

Thanh Linh đưa tay lên lau nước mắt, cố gắng kìm giữ lòng mình, nó nở một nụ cười gượng gạo:

- Ừm….

- Anh yêu em…

Một nụ hôn bất ngờ làm tim nó như muốn ngừng đập.

Tất cả những gì nó đang muốn kìm giữ vỡ òa ra như một quả bóng đã căng quá cỡ…

Nước mắt lại rơi….

Đưa tay lên ôm cậu thật chặt…

Em muốn một nụ hôn mãnh liệt nhất, nồng cháy nhất!

Để khi xa anh dù ở phương trời nào em cũng sẽ không quên anh!

Nhật Nam gần như đứng lặng, cảm xúc ở đôi môi vẫn chưa thể cho cậu trở về bình thường….

- Em yêu anh….

Thanh Linh khẽ nói, nó mỉm cười thật tươi, nhìn cậu lần cuối, nó vội vã chạy thật nhanh vào nhà….

Nhật Nam ngỡ ngàng nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Thanh Linh khuất sau cánh cửa, đưa tay lên môi, cậu
mỉm cười hạnh phúc…

Đằng sau cánh cửa….

Một đôi chân khuỵu xuống….

Tiếng khóc như ai oán, nức nở….

Nó phải cắn chặt vào tay mình để giữ đôi chân không vùng lên và giữ cậu lại….

Tiếng xe xa dần… xa dần….

Vĩnh biệt anh!!!!!!

Tay nó bật máu, để lại một vết sẹo mãi mãi…..Tiếng chuông cửa

- Thanh Linh….- mẹ nó ngước lên nhìn nó

- Vâng…- nó khẽ đáp rồi đứng dậy

Đặt tay lên nắm đấm cửa, tay nó run run. Nó biết người nó sẽ phải nhìn thấy là ai. Ba của Nhật Nam.

- Chào con!- ông nở một nụ cười hiền từ

Nó biết nó không thể trách ai, cũng không thể trách ông được, đây chính là lựa chọn của nó.

- Mời ba vào nhà…- nó cười vô hồn

Trở lại cái đêm ở nhà Nhật Nam….

- Hãy giúp cháu rời khỏi đây…- nó nói trong khi đôi mắt đã ngân ngấn nước

Ông Trung nhìn Thanh Linh, đôi mắt ông dường như cũng chứa một nỗi buồnmênh mang. Ông có cảm tình với cô bé có gương mặt xanh xao trước mặtmình- một gương mặt buồn nhưng vẫn chứa những ý chí sắt đá có thể chốngchọi được với mọi bão tố. Cô bé trưởng thành và hiểu chuyện hơn ông đãnghĩ. Điều ông sắp làm có lẽ sẽ là một tội lỗi….

- Bác sẽ làm tất cả để giúp cháu…

- Nhà cháu sẽ chuyển đi, bản thân cháu muốn đi du học…. bác có thể giúp cháu làm một số thủ tục chuyển trường được không?

- Không có vấn đề gì… cháu muốn đi đâu? Bác sẽ chu cấp cho cháu mọi kinh phí cần thiết…

- Cảm ơn bác…nhưng cháu muốn đi bằng chính sức mình… cháu không muốn nếu một ngày cháu và Nhật Nam gặp lại nhau, sẽ có một rào cản nào đó ngăncản cháu và anh ấy…

Lời nói của Thanh Linh đánh mạnh vào trái tim ông Trung, lòng tự tôn của ông cũng đang bị cô bé làm cho chao đảo. Lý trí ông mách bảo cô bé ấynói đúng, điều ông đang làm không công bằng với cô bé một chút nào, dùông có mang cả gia tài của ông đặt dưới chân cô bé cũng không thể làmlành được vết thương mà ông đang gây ra.

- Lần này cháu sẽ đi… sẽ nhường cho Bảo Ngọc, trả Nhật Nam về cho bác…nhưng nếu thật sự trái đất này tròn, nếu thực sự….- đôi mắt Thanh Linhđẫm lệ, giọng nói của nó bị nước mắt làm cho nghẹn đi-…có một ngày nàođó, cháu gặp lại anh ấy… cháu sẽ không bao giờ bỏ chạy một lần nữa…

Thanh Linh cúi mặt xuống, lồng ngực nó như bị ai đó cắn xé và toàn thân nó run rẩy.

- Vì vậy…. cháu sẽ không nhận bất cứ thứ gì của bác… chỉ cần bác giúp cháu chạy trốn khỏi đây…. Như vậy là đủ rồi…

Ông Trung không thể kiềm giữ được nỗi cảm thán trong lòng, ông muốn ngàn vạn lần xin lỗi Thanh Linh, ông bước đến và nắm chặt lấy bàn tay nó vàkhẽ ôm nó vào tay mình.

- Bác xin lỗi….

Thanh Linh cắn chặt môi, nó cố gắng giữ chặt nước mắt trong lòng, dù sao trái tim nó cũng đã tan nát đủ rồi.

- Nhờ bác…. Đến thuyết phục mẹ cháu…

- Được… bác sẽ làm tất cả những g
<<1 ... 2425262728 ... 30>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
Đánh giá :like
vote
Từ khóa Google : ,,
₪ Cùng Chuyên Mục
Truyện teen Cậu Là Ai ? Full
Truyện teen Quen và thịt gái cà phê
Truyện teen Là duyên hay là nợ... Là chăn... Hay bị chăn?
Truyện teen Gái trọ cạnh phòng
Truyện teen Gái ở cạnh nhà
>> Xem thêm...
₪ Bạn xem chưa ?
Quy định sử dụng | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn Cài đặt và gỡ bỏ
Trang chủ
@ Allright reserved 2014. Nội dung copy từ internet
SEO: